meow
"Loài mèo luôn tịch mịch. Cả đời của nó, việc nó dành nhiều thời gian để làm nhất là ngẩn ngơ.
Ngẩn ngơ nhìn nhân sinh tan rã ngay trước mắt.
Ngẩn ngơ nhìn cái gọi là hư vô tồn tại vĩnh viễn trên thiên hạ.
Ngẩn ngơ gặm nhấm nỗi cô đơn cho đến khi kết thúc cuộc đời."
- Sống như loài mèo _ Alison Davies -
***
Min Yoongi là tên mèo kênh kiệu và hống hách nhất trong đám mèo hoang ở khu phố sau bệnh viện, nói một cách thẳng thắn hơn là cực kỳ hung hăng và đầu gấu. Có lẽ nếu xét về cả kích cỡ lẫn tuổi tác, hắn đều thuộc hàng đại ca. Đám mèo ở đây đứa nào cũng sợ hắn một phép.
Đánh giá chung thì đàn mèo hoang khu này là đàn mèo hoang điển hình. Nói vậy bởi con nào cũng gầy tong teo vì thức ăn thừa ở bãi rác không đủ cho cả một đám lúc nhúc no bụng, có con lớn thì cũng chỉ gọi là có da có thịt. Ấy thế mà Min Yoongi, hắn lại có một thân hình đồ sộ hơn tất thảy, thoạt nhìn còn tưởng mèo nhà ai đi lạc tới khu này.
Lũ mèo ở đây kính hắn một phép. Mỗi khi có đồ ăn thừa từ nhà bếp đổ ra, hắn sẽ thản nhiên tiến tới và ăn cho đẫy bụng, vừa ăn vừa gầm gừ, hằm hè ra chiều doạ nạt, tiếng gầm gừ ấy được loài mèo hiểu rằng đứa nào dám tiến tới tranh ăn, hắn sẽ cắn chết luôn. Tới khi hắn đã ăn đến ngấy tận cổ rồi ngúng nguẩy bỏ đi, lúc đó mới là lúc đám mèo tội nghiệp còn lại được dùng bữa. Vậy mới nói hắn là đại ca.
Nghe nói thời kỳ phong kiến ngày xưa ở Hàn Quốc rất coi trọng xuất thân. Mà riêng với Yoongi thì đó là thứ hắn tự hào nhất, một chú mèo Nga lông trắng mắt xanh hết mức sang chảnh, chỉ là có cái đuôi hơi gãy một tí vì bị xe đụng, tai trái hơi sứt một mẩu vì đánh nhau, thêm một vết sẹo dài trên thân hắn nhận được khi đi ăn trộm cá của nhà bà Han đầu ngõ ba năm trước. Chút ít khuyết điểm đó chẳng thể làm mờ đi sự quý tộc của Yoongi (hắn nghĩ thế). Và tất nhiên rồi, một con mèo Nga lông trắng mắt xanh như hắn không thể xuất thân từ bãi rác. Hắn từng ở trong một toà biệt thự to lớn và nguy nga như toà lâu đài trong poster phim Disney. Ừm.. ít nhất đối với một con mèo thì là như vậy.
Một ngày nọ, hắn ngủ dậy và thấy mọi người trong nhà tất bật với những chiếc va li lỉnh kỉnh còn hắn thì bị ngó lơ dù đã dùng đủ mọi cách gây sự chú ý. Kết thúc của những việc gây đả kích tinh thần với một con mèo ngày hôm ấy là một đòn đả thương cực mạnh khi hắn bị chính người chủ thân yêu bế ra khỏi cửa rồi bỏ mặc ở đó mà trèo lên chiếc xe to như tàu Titanic đi mất dạng trong ba giây. Chiếc vòng trên cổ khắc chữ "Min Yoongi" chính là thứ duy nhất chứng minh hắn từng thuộc về một gia đình, tới bây giờ hắn vẫn đeo. Tuy vậy, tổn thương tâm lý của loài mèo khiến Yoongi ghét tất cả mọi thứ xung quanh. Hắn không có bạn, cũng chẳng có bạn đời. Hắn cô đơn và cáu kỉnh.
Cũng chẳng phải nhắc lại chuyện cũ để trách cứ, Yoongi cũng cho qua lâu rồi. Hắn cũng đã quen với cuộc sống bụi đời ở sau bệnh viện.
Một ngày của Yoongi bắt đầu lúc 2 giờ chiều, khi các chị gái ở canteen bệnh viện ra cổng sau cho lũ mèo thức ăn thừa. Dùng bữa no nê thịnh soạn rồi hắn sẽ trèo qua cổng sắt để vào bệnh viện tản bộ cho tiêu cơm, chơi loanh quanh với lũ con nít hoặc nằm phơi nắng nếu hôm đó đẹp trời, chờ tới giờ ăn tối. Ăn tối xong sẽ lại lặp lại những việc trên, hoặc đôi khi là đi lòng vòng quanh khu phố, cái việc mà hắn gọi là đi tuần.
Công bằng mà nói thì tuy là mèo nhưng hắn có lối sống khá lành mạnh: ngày hai bữa, có đi tập thể dục, có chơi với trẻ con, có đi làm việc (dù chẳng ai thuê). Bản thân hắn tự đánh giá mình là một tên mèo rất được.
Những ngày gần đây, lịch trình một ngày của Yoongi có thêm một việc nữa: chơi với Hoseok, một cậu trai ở phòng yêu cầu tầng ba. Hoseok là con người có khuôn mặt ưa nhìn nhất trong số những con người Yoongi đã từng gặp, vậy nên Yoongi sẽ không ngại việc phải đánh đổi an nguy của bản thân để nhảy từ cành cây cách cửa sổ hẳn nửa mét để vào phòng chơi với cậu ta.
Hãy khoan thắc mắc, Min Yoongi có thể giải thích cho việc thân thiết với cậu con người này. Đại loại là, ngoài tắm nắng và tự ngắm mình qua cái gương ở tiệm cắt tóc đầu phố, hắn còn có một thú vui tao nhã nữa, ấy là trèo cây. Và có Chúa mới biết lý do tại sao hắn mê cái cây phong sau khoa Tai - Mũi - Họng của bệnh viện thế. Hầu như ngày nào hắn cũng leo lên một trong số những cành to của nó mà oằn oại, cho tới một ngày hắn trượt chân rớt cái bịch xuống gốc cây.
Min Yoongi đã nghĩ rằng mình có thể sẽ trở thành một con mèo thọt chân trong một khoảnh khắc lơ lửng trên không trung nhưng có vẻ cú ngã không tệ như hắn nghĩ. Hắn ngã lên người một tên con người, à không, nói vậy thì có vẻ quá thô lỗ với ân nhân của mình, một cậu con trai đang ngồi khoanh chân dưới gốc cây.
Phản ứng bình thường của một con mèo sẽ là chạy biến đi khi xác định mình đã an toàn nhưng không, Min Yoongi là một quý ngài mèo, hắn sẽ không bao giờ cư xử xấc xược như đám mèo láo lếu đó. Hắn nhẹ nhàng dụi đầu vào tay cậu trai vẫn đang ngơ ngác và ngước nhìn cậu, mong chờ một cái xoa đầu. Cho phép con người xoa đầu là lời cảm ơn lịch thiệp nhất của một quý ngài mèo. Sau khi được xoa đầu một cách nhẹ nhàng và hình như còn có phần yếu ớt, Yoongi vùng chạy khỏi tầm với của cậu ta, biến mất sau hàng rào. Đó là lần đầu tiên Yoongi gặp Hoseok.
Tất nhiên cú ngã hôm ấy chẳng thế ngăn nổi đam mê của hắn với cây phong sau khoa Tai - Mũi - Họng. Ngày hôm sau, hắn lại vắt vẻo trên cành cây to nhất phưỡn bụng ngắm nhìn giang sơn của mình và vô tình để lọt vào tầm mắt một cậu trai cũng đang lặng lẽ đứng từ cửa sổ tầng ba nhìn trời chuyển thu thật buồn. Ngay lập tức hắn nhận ra ấy chính là ân nhân của mình ngày hôm trước và có vẻ cậu ta cũng nhận ra hắn. Yoongi cũng chẳng thể hiểu cái thứ động lực chết tiệt nào đã thôi thúc hắn nghe theo tiếng gọi của cậu ta cùng một miếng thịt bò bé tí mà bất chấp cả tính mạng nhảy từ cành cây sang phòng bệnh. Chúa ơi, khoảng cách là nửa mét đó. Và hắn đang cách mặt đất ít nhất là 6 mét. Nghĩ lại ngày hôm ấy điên thật. Thôi thì người ta nói mỗi ngày con người đều có 15 phút điên loạn thì con mèo cũng vậy thôi. Ai mà chả có lúc không bình thường, chỉ là sự không bình thường của Yoongi đã vô tình trở thành thói quen.
Hoseok yếu ớt lắm, mỗi ngày chỉ được ra khỏi phòng một tiếng. Những lúc đó, cậu thường ngồi dưới gốc cây phong đọc sách hoặc nghe nhạc, cùng với một Min Yoongi cuộn tròn trong lòng. Hắn nằm đó, lúc thì liếm láp khắp người, khi lại bắt cậu vuốt ve, nhưng tuyệt nhiên không bao giờ ngủ. Hắn nghe cậu thì thầm tỉ tê về những câu chuyện không đầu không cuối, về cuộc sống, về tình yêu, về gia đình, về tương lai, về những hy vọng và dự định vào một ngày được xuất viện. Những lúc như vậy, Yoongi đều không thể ngăn mình mở to đôi mắt xanh biếc ôm trọn vào tầm mắt một mặt trời toả nắng. Tất nhiên không phải thứ đang bị tán cây che mất đâu, là nụ cười của Hoseok kìa.
Hoseok đẹp mơ màng. Đôi mắt nâu sáng lấp lánh hơn cả vì sao lớn nhất mà Yoongi từng được ngắm vào những đêm dài rong ruổi trên dãy các mái nhà trong khu phố. Chiếc mũi cao cùng gò má đẹp hơn tất cả những con người Yoongi từng gặp. Và nụ cười của cậu chói mắt hơn tất thảy mọi thứ trên đời, bao gồm cả mặt trời sau tán lá phong lười biếng rung rinh trong gió thu. Yoongi ngắm Hoseok tới ngẩn ngơ.
Ai chẳng yêu cái đẹp, mèo cũng không phải ngoại lệ. Yoongi yêu Hoseok. Đừng hỏi Yoongi tại sao một con mèo lại biết đến khái niệm "yêu" hay "yêu cái đẹp". Đi mà hỏi tên Kim Namjoon chủ tiệm cắt tóc đầu phố ấy. Gã suốt ngày vừa ôm Yoongi vừa sụt sùi xem mấy vở kịch yêu đương sến sẩm của đám con người tí hon bị nhốt trong cái hộp đen cũ rích treo trên tường. Hắn cũng hay tặng Yoongi vài bài thuyết trình ngớ ngẩn và sáo rỗng về tình yêu mà mở đầu luôn bằng câu: "Mày biết không Yoongi, à tất nhiên là mày không biết rồi." Ừ rõ là Min Yoongi không biết. Tên khùng.
"Mày biết không Yoongi, à tất nhiên là mày không biết rồi. Tình yêu ấy, nó là thứ tuyệt diệu nhất trên cõi đời này. Có những việc mày nghĩ rằng nó sẽ chẳng bao giờ khả thi nhưng tình yêu sẽ biến tất cả thành có thể. Và mày sẽ không thể biết tình yêu sẽ đến lúc nào đâu. Một ngày nào đó mày bước ra khỏi nhà, vô tình va phải một nụ cười xinh đẹp nhất trên thế giới, chạm phải ánh mắt trong trẻo hơn cả những giọt sương sớm trên lá cây hoa hồng mới trồng ở hàng rào nhà bên, và mày nghe trái tim mình đập nhanh hơn một chút, bước chân rộn ràng hơn một chút. Rồi mày bắt đầu thấy nhớ người ấy, mày muốn gặp người ấy, muốn được gần gũi với người ấy, mày cố gắng kể một câu chuyện vu vơ ngớ ngẩn vô thưởng vô phạt chỉ để đổi lại sự chú ý của người ấy. Mày có thể trở nên ngốc nghếch vì người ấy, cũng có thể trở thành anh hùng vì người ấy. Chỉ cần người ấy hạnh phúc, mày cũng sẽ hạnh phúc, người ấy đau buồn, mày cũng sẽ đau buồn. Mày biết không, cho dù người ta có phủ nhận hàng trăm lần thì tao vẫn tin vào tình yêu thật sự, nó có tồn tại đấy. Những người kia chưa bao giờ cảm nhận được nó nhưng lại khẳng định rằng nó không tồn tại. Thật là vô lý và ngang ngược. Nó có tồn tại chứ. Chỉ là không phải ai cũng có được nó, và đôi khi nó đến rồi vụt mất. Có thể chẳng phải vì họ muốn để nó đi, là họ bắt buộc phải làm vậy. Ai mà biết được ngày mai sẽ có gì xảy ra, nhỉ? Cuộc sống vô thường mà."
Nếu bạn thắc mắc Namjoon có phải là chủ của Yoongi không thì để hắn trả lời cho bạn. Không! Rõ ràng là không. Chắc chắn là không.
Ừ thì Min Yoongi thỉnh thoảng cũng có được Kim Namjoon tắm cho đấy, đôi lúc gã cũng chia cho hắn nửa con cá trong suất cơm bụi của mình, hay tử tế hơn là luôn dọn cho Yoongi một chỗ nằm ấm áp dù Yoongi chẳng mấy khi nằm. Gã cũng hay làm mấy việc thừa thãi, tỉ như là cắt lông hay tỉa móng vuốt của hắn. Nhấn mạnh rằng Yoongi chúa ghét điều đó. Nhưng gã không phải là chủ của Yoongi. Không bao giờ.
Yoongi là tên mèo kiêu ngạo có cái tôi to hơn cả con chó màu vàng giống Golden nhà anh Kim SeokJin giữa phố (nó to lắm đấy đừng đùa). Và chính bởi vì cái tôi to đùng bác đại ấy đã bị tổn thương sâu sắc vào ngày hắn bị vứt lại trước cửa toà lâu đài mà hắn từng nghĩ sẽ sống ở đó đến cuối đời, hắn thề rằng sẽ không bao giờ nhận con người làm chủ nữa. Min Yoongi không phải là vật sở hữu của ai hết, và sẽ không bao giờ bị bỏ rơi một lần nữa.
Nhưng như đã nói một trăm lần rồi đấy, Yoongi không phải kẻ vô ơn. Hắn vẫn thỉnh thoảng ghé nhà Namjoon ban cho gã ân huệ được vuốt ve. Gã có thể bế Yoongi, ôm Yoongi, ngủ cùng Yoongi, và tâm sự cùng Yoongi. Nghe thật ngu ngốc. Yoongi đã từng cho rằng loài người là loài sinh vật dở hơi khi cứ thích đi tâm sự với một kẻ không bao giờ đáp lại. Đã từng thôi. Vì sau khi nằm nghe Hoseok nói chuyện trên trời dưới biển, hắn rút ra một điều: trên đời có mỗi Kim Namjoon dở hơi.
Yoongi muốn gặp Hoseok.
Đã vài ngày Yoongi đợi Hoseok dưới gốc cây phong mà cậu không tới. Hắn trở về góc phố, cáu kỉnh tát một tên mèo vàng đang lò dò quanh một hộp xương gà người ta vứt ra. Con mèo vàng xấu xí, lông bết dính vì chẳng bao giờ được tắm, bụng hóp lại có vẻ như đã đói mấy ngày rồi. Hắn chẳng đói tới mức phải ăn đống xương gà thừa này nhưng hắn đang bực nên nhìn cái gì cũng ngứa mắt, bao gồm cả con mèo vàng kia. Mà Min Yoongi trước giờ chưa bao giờ là một con mèo tử tế với đám mèo hoang, bạn biết đấy, hắn hống hách và xấu tính. Hắn cất giọng gầm gừ hằm hè trong cổ họng doạ mèo vàng tội nghiệp chạy biến vào ngã rẽ cuối phố.
"Thằng mất dạy."
Hắn cũng chẳng biết mình đang chửi bản thân hay chửi mèo vàng nữa. Nhưng hắn thì đúng là cái loại mèo mất dạy đấy. Hắn biết thừa là như thế.
Ít nhất Min Yoongi chẳng phải loại mèo dễ dàng từ bỏ. Giả sử hắn là con mèo vàng kia, hắn chắc chắn sẽ ở lại sống mái một trận để giành lấy thức ăn. Cũng giống như bây giờ, hắn thấy mình lại đang vắt vẻo trên cành cây trước cửa phòng Hoseok. Hắn thấy cậu rồi. Cậu gầy quá. Dáng người nhỏ con ngồi bó gối trên giường bệnh nhìn vu vơ vào một khoảng không dường như không có thực.
Meowww
Meowww
Meowww meowww
Yoongi gào to, cố gắng để người sau cửa kính nghe được. Lâu lắm rồi hắn mới kêu bằng giọng này. Nghe thật thảm thiết, cứ như mấy đứa mèo cái gọi đực vậy, nhục chết đi được.
Dù sao nó vẫn có kết quả xứng đáng.
Hoseok giật mình khỏi khoảng không vô định, ánh mắt dời lên vật thể trắng tinh đang vắt vẻo trên cành cây, và cậu cười. Hoseok cười. Nụ cười mà Yoongi có phải gào bằng thứ giọng gọi đực kia một trăm lần hắn cũng chấp nhận. Hắn lấy đà một cách qua loa và nhảy vội qua ô cửa sổ khi Hoseok vừa kéo cửa kính lên, ngã lăn một vòng trên sàn nhưng không sao, vẫn ổn. Hoseok vừa mừng rỡ vừa lo lắng chạy tới ôm chặt Yoongi vào lòng. Ôi thề có chúa, Yoongi nhớ cái cảm giác này chết đi được.
Tất nhiên nếu muốn được loài người ôm ấp thì Yoongi chẳng thiếu gì cách. Người muốn ôm hắn còn đang xếp hàng dài cả cây số kìa, không nói điêu đâu, nhưng hắn đơn giản là không thích. Đám người đó ai cũng như ai, mang thứ mùi đặc mùi con người. Ừ thì Hoseok cũng là con người đấy, nhưng cậu ấy có mùi sữa thơm nhẹ, dù cho quần áo có ám thuốc sát khuẩn của bệnh viện nhưng không khí xung quanh cậu rất dễ chịu, ít nhất là Yoongi thấy dễ chịu.
"Suga!"
Phải rồi. Suga. Đó là tên Hoseok gọi hắn. Hình như vào một ngày trời không nắng cũng chẳng mưa, Hoseok đã ngỏ ý gọi hắn là Suga. Tất nhiên hắn chẳng thể từ chối (mà dù có từ chối thì cậu ta vẫn gọi mà).
Theo như trí nhớ vặn vẹo của một con mèo thì hôm đó Yoongi đã qua nhà Namjoon và chạy vào phòng tắm kêu gào vài tiếng cáu bẳn. Kẻ to xác kia đủ thông minh để hiểu rằng hắn đang đòi được tắm, gã mất năm phút để lưu luyến mấy kẻ tí hon trong chiếc hộp rồi mới bước vào giúp Yoongi (thêm một chút thái độ khó chịu và cằn nhằn nữa). Namjoon là một tay thợ chuyên nghiệp đấy. Gã cung cấp dịch vụ từ A đến Z, bạn có thể ghé tiệm của gã để được tắm táp và sấy khô từ đầu đến đuôi như một Min Yoongi bông xù lúc này. Hắn vẫy đuôi khi ngắm mình trước chiếc gương lớn ngoài cửa tiệm. Bảnh tỏn đấy!
Hoseok hôm đó rất vui. Cậu ôm lấy hắn, vùi mặt vào bộ lông trắng muốt của hắn, không ngừng reo lên thích thú rằng hắn trông thật giống kẹo bông. Hắn mà biết được kẹo bông là gì thì hắn chết liền, nhưng Hoseok thích thì hắn sẽ là kẹo bông.
"Mày biết kẹo bông được làm từ gì không? Hồi mới biết tao cũng shock lắm haha nó làm từ đường đấy. Hay tao gọi mày là đường nhé? Trời ơi mày vừa trắng vừa tròn như cục đường nè. Suga! Gọi là Suga nhé!?"
Ok sao cũng được.
Hoseok cười tươi rói khi Yoongi dụi đầu vào bụng cậu sau bao ngày xa cách (thực ra chỉ mới có hai ba hôm gì đó).
"Mày nhớ tao lắm hả?"
Yoongi chỉ gừ gừ trong cổ họng. Có lẽ bạn biết tiếng grugru đó đấy (hoặc không), đó là âm thanh loài mèo phát ra khi chúng thoải mái.
"Xin lỗi vì không thể xuống chơi với mày được. Bác sĩ nói tao không được ra ngoài nữa."
Yoongi khẽ liếm tay Hoseok. Cậu bật cười gãi lên cổ hắn, nhìn hắn vươn cổ chờ mong được gãi nhiều thêm. Đúng là tên mèo hay đòi hỏi.
Chiều hôm đó Yoongi được ngồi với Hoseok lâu hơn. Cho tới khi cửa phòng bật mở.
Có nhiều hơn một người bước vào phòng. Yoongi không nhớ được gì nhiều về chuyện đã xảy ra sau đó. Hắn chỉ nhớ đám con người đó đã tức giận, chúng hét lên với Hoseok những câu mà đến một con mèo như hắn cũng thấy thật chướng tai, chúng đuổi đánh Yoongi ra khỏi phòng kèm thêm một chiếc dép ném với theo khi hắn đã chạy được một nửa hàng lang bệnh viện. Chết tiệt thật. Hắn thậm chí còn chẳng nhớ mình về được góc phố thân thương bằng cách nào. Chỉ biết rằng lúc ngồi lặng thinh trên mái nhà bà Han nhìn hàng ngàn vì sao lấp lánh, Yoongi đã rất nhớ Hoseok.
Yoongi vẫn đến trước cửa sổ phòng bệnh tầng ba. Đã nói rồi mà, hắn không phải loại mèo dễ bỏ cuộc. Thậm chí là cực kỳ lì lợm.
Nhưng, tuy hắn đã ngồi ngay ngắn trên cành cây gần cửa sổ nhất, đã cất tiếng kêu thảm thiết nhất, đã ra sức gây sự chú ý nhất, cửa sổ vẫn không hề được mở ra. Đã ba ngày rồi. Yoongi cũng cảm thấy hơi sốt ruột. So với sự kiên trì vốn chẳng hề có của loài mèo, đây chắc chắn là một điều phi thường đến từ một quý ngài mèo đầy nghị lực.
Cho tới buổi chiều ngày thứ tư. Khi Yoongi cảm giác mình sắp bị rút hết ruột gan phèo phổi theo bóng mặt trời dần lặn, hắn đã suýt giật mình rơi xuống đất khi cửa sổ phòng Hoseok bật mở. Thật may là hắn vẫn giữ được thăng bằng, vì rõ ràng lần này sẽ chẳng có ai ngồi dưới gốc cây đỡ hắn cả.
Hoseok đứng ở cửa sổ. Vẫn đẹp mơ màng như trong trí nhớ mờ mịt của Yoongi. Đôi mắt long lanh đượm sắc buồn giống như màu trời hoàng hôn lúc ấy. Cậu cất tiếng nhẹ tựa như tiếng cánh hoa anh đào rơi xuống mặt hồ, âm thanh mang đầy sự tuyệt vọng.
"Đi đi Suga, đừng đến đây nữa. Tao không được phép gặp mày nữa. Bác sĩ nói bệnh tình của tao chuyển biến tệ đi vì tiếp xúc với lông mèo."
Một khoảng lặng khi Yoongi mở to đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm thân ảnh gầy gò sau khung cửa. Có phải cậu vừa đưa tay lên lau một giọt nước mắt bên khoé mắt không nhỉ? Yoongi luôn tự hỏi tại sao con người luôn dễ dàng rơi nước mắt đến thế. Khi Namjoon xem phim, phần lớn thời gian gã dành để lau nước mắt và xì mũi. Một gói giấy ăn, hai gói giấy ăn, rồi sau khi phim kết thúc lại thêm một gói nữa. Sướt mướt và buồn nôn. Những kẻ yếu đuối. Yoongi nghĩ có lẽ mình sẽ thay đổi suy nghĩ một chút: con người yếu đuối thật, nhưng chỉ có mỗi Kim Namjoon mới sướt mướt và buồn nôn thôi. Hoseok khóc vẫn đẹp đến nao lòng. Cậu cất tiếng run rẩy một lần cuối trước khi đóng sập cửa sổ và kéo rèm che mất tầm nhìn của Yoongi.
"Tao xin lỗi."
Trở về với góc phố lạnh lẽo của riêng mình, Yoongi im lặng nằm cuộn tròn trên một nắp thùng rác. Đôi mắt lười biếng dõi theo tên mèo vàng gầy nhom đang đi lục lọi từng ngóc ngách để tìm cho bản thân một bữa tối. Có lẽ nó vừa tìm được cái gì đó ngon nghẻ, Yoongi thấy mắt nó sáng lên và cái đuôi ve vẩy vui mừng. Hắn ngỏng cổ dậy, cố gắng nhìn cho rõ kho báu mà mèo vàng tội nghiệp vừa tìm ra. Wow, một cái đuôi cá bé bằng nửa đồng tiền xu. Hèn thế không biết. Nhưng cũng phải thôi. Kiếp mèo hoang.
Yoongi vẫn chưa vượt qua được sang chấn tâm lý khi vừa bị đuổi đi. Lần thứ hai trong đời hắn cảm thấy lòng tự tôn của bản thân bị xúc phạm đến thậm tệ.
Thành thực mà nói, giả sử Yoongi vừa xấu vừa bẩn như con mèo vàng kia thì bị đuổi đã đành đi. Đây, vừa trắng vừa bảnh lại sạch sẽ, thế mà vẫn bị đuổi. Mà lý do bị đuổi là gì cơ? Chỉ bởi vì hắn là mèo. Và hắn có lông. Có lông thì làm sao? Mèo thì không được có lông à? Mèo thì phải có lông chứ. Cơn bực tức nghẹn ứ ở cổ họng như thể hắn vừa nuốt nhầm một nắm lông trong lúc đang liếm người. Lại là lông.
Yoongi hài lòng khi thấy khuôn mặt Hoseok chuyển từ khó chịu sang ngạc nhiên rồi sang xúc động và cuối cùng là vui mừng. Cậu giang hai tay đỡ hắn nhảy bổ vào lòng, dụi đầu liên tục vào lớp áo xanh nhạt của bệnh viện. Hoseok vuốt ve dọc sống lưng hắn, miệng lẩm bẩm từng chữ chậm chạp, giọng lạc đi vì nghẹn ngào. Ôi hẳn là cậu đã nhớ hắn lắm. Yoongi có một chút tự hào với suy nghĩ ấy.
"Mày thật sự đã hiểu tao nói gì sao? Ai đã giúp mày làm điều này vậy?"
Kim Namjoon chứ ai. Yoongi ước mình biết nói tiếng người để trả lời Hoseok như vậy.
Namjoon, cùng với khuôn mặt nhăn nhúm hơn cả con khỉ trên chiếc poster cũ rích và rách rưới quảng cáo buổi biểu diễn xiếc dán gần bãi rác từ mấy năm trước, đang nhìn chằm chằm Yoongi và chiếc dao cạo râu hắn ngậm trên miệng. Cuối cùng, gã thở hắt ra một câu hỏi mà Yoongi nghĩ là ngu không chịu được. Nhìn mà không biết à?
"Cái quái gì thế?"
Yoongi thả chiếc dao cạo xuống mặt bàn trước mặt, quay người phi về phía bức tường dán đầy những bức ảnh demo đủ các kiểu tóc đã lỗi thời. Hắn đứng lên bằng hai chân sau và cào vào bức ảnh (mà bạn có thể nghĩ rằng chỉ có thằng điên mới dán trong một hiệu làm tóc) một người đàn ông với mái đầu trọc lốc.
Thật sự luôn đấy. Lý do để giải thích cho việc có ảnh đầu trọc trong tiệm cắt tóc là gì vậy? Ngoài vì Kim Namjoon là một tên thợ dở hơi lập dị thì còn lý do nào khác nữa? Bình tĩnh nào, hãy để Min Yoongi trả lời cho bạn. Là để giúp hắn nói cho tên con người to xác trước mặt biết rằng: hắn đang nhờ vả (hoặc van xin hoặc gì cũng được) Kim Namjoon cạo sạch lông cho mình, cạo sáng loáng như gã đàn ông nuôi râu nhưng lại không có tóc trên ảnh kia kìa. Mặc dù mục đích thật sự của bức ảnh là gì thì hắn cũng không biết nhưng trong hoàn cảnh này thì Yoongi cảm thấy khá biết ơn.
"Mày muốn cạo lông à?" Yoongi tiếp tục cào móng lên bức ảnh.
"Đừng có phá tường của quán tao. Nếu mày muốn được cạo lông thì kêu một tiếng xem nào. Tao biết là mày hiểu tao đang nói gì mà."
Meow
Hôm đó, Yoongi đã phải cắn vào tay Namjoon tới hai lần, nhảy lên cào tới lui vào bức ảnh lão trọc đầu để gã hiểu rằng: hắn không muốn cạo lông theo lông con sư tử mà là cạo hết, cạo sạch, không còn một tí lông nào. Tên con người ngu ngốc này. Nói đến thế rồi vẫn không hiểu.
May mắn là cuối cùng mọi chuyện cũng xong đúng theo ý nguyện của Yoongi. Hắn để lại bộ lông quý giá của mình cho Namjoon như tiền công rồi ngúng nguẩy đi ra khỏi quán, vẫn còn nghe thấy tiếng cười khúc khích ngớ ngẩn của gã sau lưng.
Ngón tay thon dài nhẹ vuốt trên làn da trần trụi của Yoongi. Nụ cười hình trái tim tươi tắn như bông hoa hồng buổi sớm, đẩy đôi gò má lên cao và mắt cậu cong thành hình trăng khuyết. Đây rồi, mộng cảnh đẹp đẽ nhất của Yoongi. Có chúa mới hiểu rằng hắn đã nhớ nụ cười này đến nhường nào.
Yoongi được phép quay lại thăm Hoseok. Thực ra chính hắn cũng chẳng biết mình có được phép hay không nhưng bất cứ khi nào hắn ngồi trên cành cây phong cất tiếng gọi, cửa sổ đều bật mở và luôn có Hoseok đứng đó sẵn sàng ôm hắn vào lòng.
Hắn cùng Hoseok trải qua những buổi chiều êm dịu trong phòng bệnh. Cậu vẫn giữ thói quen tâm sự trăm ngàn câu chuyện trên trời dưới biển với hắn. Với một mình hắn - một con mèo không bao giờ đáp lại. Đôi khi hắn có ngủ quên mà bỏ lỡ một vài đoạn ngắt quãng, nhưng có vẻ Hoseok thấy ổn với điều đó.
Yoongi sau bao ngày suy nghĩ cũng có thể lờ mờ nhận ra mục đích của loài người khi tâm sự với một con mèo như hắn. Họ thực chất chỉ muốn được nói ra. Họ có khát khao muốn chia sẻ những suy nghĩ trong lòng mình. Những mệt mỏi sau chuỗi ngày ảm đạm buồn bã, những cảm xúc không tên chợt đến chợt đi như cơn mưa rào mùa hạ, đôi khi chỉ là một thoáng vui vẻ khi trải qua một giấc mơ quá đỗi bình yên, hay như những điều Hoseok đang nói bây giờ, là biết bao hy vọng và dự định của cậu khi được xuất viện.
Con người đúng là sinh vật nhạy cảm. Họ dễ vui cũng thật dễ buồn, dễ hạnh phúc cũng thật dễ tuyệt vọng. Và họ sợ cô đơn. Trong khi Yoongi thấy hoàn toàn ổn với cuộc sống đơn độc của mình thì những con người xung quanh hắn, Hoseok hay kể cả Namjoon, đều không hề cảm thấy thế.
Đã một trăm ngàn lần Hoseok nói với hắn rằng cậu muốn được ra khỏi bệnh viện biết bao, rằng cậu muốn được đến một nơi được gọi là trường học, muốn được gặp những người cậu gọi là bạn bè, muốn được làm những việc mà cậu gọi là nhảy múa. Cậu nói đôi chân của mình đang trở nên yếu ớt đi vì không còn được nhảy múa nữa và trái tim thì đang chết dần vì cô đơn.
Cậu hỏi hắn đã từng khao khát điều gì đến mức bật khóc hay chưa. Yoongi chỉ im lặng, nghiêng cái đầu nhỏ sang trái, mở to đôi mắt nhìn cậu chăm chăm. Cậu kể về khao khát của mình. Rằng cậu muốn được biểu diễn trên sân khấu cùng các bạn của mình như đám người tí hon trong chiếc hộp mỏng dính đặt trên bàn kia, cậu muốn mọi người nhìn thấy mình, muốn được mọi người tán dương, muốn được trở thành một điều gì đó mà Yoongi không dám chắc mình có nghe đúng hay không, một vũ công. Rồi cậu lại cười, nụ cười mà Yoongi nghĩ rằng đó hẳn phải là nụ cười buồn nhất một con người có thể vẽ ra trên khuôn mặt, nụ cười mang đầy sự tuyệt vọng và đau đớn. Đôi mắt long lanh như sao trời, một giọt nước mắt rơi.
Yoongi vươn mình khỏi vòng tay Hoseok, liếm lấy giọt nước trong veo trên má cậu. Mặn chát.
Đó là lần đầu tiên Yoongi nếm nước mắt của loài người. Chính xác hơn là lần đầu tiên nếm nước mắt. Loài mèo không khóc. Hoặc có, nhưng Yoongi chưa từng thấy. Hắn chưa từng tận mắt chứng kiến con vật nào khóc trừ con người - loài vật dễ rơi nước mắt nhất trên thế giới. Giống loài yếu đuối.
Thời gian bên Hoseok cứ nhẹ nhàng trôi cùng mùa thu. Cây phong ngoài cửa sổ đã bắt đầu thay lá.
Lông của Yoongi có dài thêm chứ, nhưng mỗi lần như vậy hắn đều ghé nhà Namjoon và ném chiếc dao cạo xuống trước mặt gã. Namjoon dường như đã quá quen với sự đòi hỏi này, mỗi lần nhìn thấy một tên mèo trụi lông bước vào nhà lục lọi đống đồ nghề của mình gã liền lập tức hiểu mình phải làm gì. Đôi khi Yoongi sẽ ở lại nghe Namjoon tâm sự như để tạ lễ vì bây giờ nhúm lông còn lại ở nhà Namjoon chẳng còn là bộ lông quý giá của hắn nữa.
Yoongi đến thăm Hoseok sau khi phải chịu đựng một buổi sáng tỉ tê cùng Namjoon.
"Lông của mày lại biến mất rồi."
Hoseok cười khúc khích. Tiếng cười của cậu như đang nhảy múa trong tai Yoongi. Nó chẳng giống với điệu nhảy mà hai người cùng ôm chặt nhau rồi bước trái bước phải như Namjoon từng nhảy với cậu trai có cặp răng giống hệt loài thỏ hắn từng bắt gặp vào một buổi tối ghé ngang. Nó là một điệu nhảy rất khác. Yoongi chẳng biết miêu tả bằng từ ngữ nào nữa. Hắn đã từng thấy được bao nhiêu điệu nhảy trên thế giới này cơ chứ? Hắn chỉ là một con mèo thôi. Nhưng có lẽ nếu bắt buộc thì hắn vẫn có thể tìm được từ đấy, một điệu nhảy rất Hoseok. Hắn dụi đầu vào bàn tay cậu, khuyến khích cậu xoa lên cái đầu tròn xoe trụi lông của mình.
Hình như hôm nay Hoseok đã nói gì đó về một cuộc phẫu thuật. Đôi mắt cậu chứa đầy những hy vọng, cả niềm hạnh phúc không thể đong đếm nữa. Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt ấy, dường như thấy cả một đàn bướm bay lượn trong lòng, giống như cảm giác mà hắn cảm nhận được mỗi khi người chủ cũ cho hắn ăn món pate cá nục ưa thích, hay như khi được Namjoon sấy khô bộ lông bông xù trắng muốt, và như cả khi được Hoseok giang tay ôm trọn vào lòng nữa. Có lẽ đây chính là hạnh phúc mà Namjoon hay nói, khi nhìn thấy người mình yêu thương hạnh phúc, mình cũng hạnh phúc. Cái sự cao thượng này làm hắn thấy hơi ớn đấy, nói thật. Nhưng hắn không phủ nhận, rằng đôi mắt trăng khuyết kia làm hắn lâng lâng.
Hắn cứ ngắm nhìn mãi, chìm đắm mãi vào nụ cười trên đôi môi của cậu. Và hắn tiến tới, chạm mõm mình lên đôi môi màu anh đào. Giống như những kẻ tí hon trong chiếc hộp cũ kỹ của Namjoon vẫn thường làm sau khi nhìn nhau đắm đuối, giống như Namjoon từng làm với cậu trai răng thỏ sau khi điệu nhảy nhàm chán kết thúc.
Yoongi từng nghe Namjoon lải nhải về việc đó hàng trăm ngàn lần rồi. Hắn biết điều đó được gọi là "hôn". Namjoon thường hú hét loạn xạ khi thấy 2 kẻ nào đó hôn nhau và tóm lấy Yoongi trong phấn khích. Thật sự là cực kỳ phiền phức đó.
"Mày biết đó là gì không? Là một nụ hôn. Nụ hôn của những cặp tình nhân. Đó là điều tuyệt diệu nhất trong tình yêu. Bất cứ ai cũng có thể hôn lên má, lên trán, lên mắt, mũi hay tay chân, bất cứ nơi nào trên cơ thể nhau. Nhưng khi hai người yêu nhau, họ sẽ trao cho người kia nụ hôn trên môi. Điều đó minh chứng cho tình yêu giữa hai tâm hồn. Nụ hôn trên môi là nụ hôn của tình yêu, là điều thiêng liêng biết bao nhiêu. Nó thể hiện sự trân trọng mày dành cho người kia, rằng mày yêu họ đến nhường nào, rằng họ quan trọng với mày như thế nào."
Yoongi lại đến. Hoseok vẫn mở cửa đón hắn vào.
Nhưng cả chiều hôm ấy Hoseok không nói gì cả. Cậu im lặng. Và hình như Yoongi tìm thấy vài tia lo âu trong mắt cậu, một chút sợ hãi, một chút rối bời. Hoseok cứ nhìn mãi vào khoảng không vô định nào đó trước mặt. Chẳng phải bức tường trắng, chẳng phải chiếc hộp mỏng dính trên bàn, cũng chẳng phải Yoongi. Hắn ghét nhìn thấy cậu như vậy. Hoseok của hắn là mặt trời, cậu không nên mang tâm trạng u ám này.
Yoongi quay ra cửa sổ, mặt trời trên cao vẫn chói chang như chẳng phải mùa thu, có vài con chim nhỏ đang tung tăng nhảy nhót trên cành cây phong. Nếu là những ngày khác, hắn hẳn đã cuống lên muốn chạy theo chơi đuổi bắt với đám chim đó rồi. Bởi vì hắn là mèo mà. Bạn mong chờ gì ở một con mèo cơ chứ? Ấy thế mà Yoongi lại là một tên mèo đáng để mong chờ đấy. Lần đầu tiên trong đời, hắn mặc kệ đám chim và dời tầm nhìn vào lại phòng bệnh trắng toát.
Hắn nhận ra đã có khá nhiều thứ thay đổi. Như là tóc Hoseok đã dài ra rồi và cậu đang buộc chúng túm lại đằng sau như đuôi một con chim sẻ. Hay là da Hoseok không còn ngăm như lần đầu hắn gặp nữa mà đã chuyển sang màu trắng xanh, trong suốt tới mức có thể thấy rõ cả mạch máu bên trong. Cậu cũng gầy hơn rất nhiều. Bàn tay dường như chỉ còn da bọc xương, nổi đầy gân xanh chằng chịt, ngón tay thon dài gồ ghề những khớp xương. Hoseok gầy quá. Gầy đến đáng thương.
Cuối cùng, Yoongi cũng nghe được một động tĩnh từ phía Hoseok. Một tiếng thở dài. Hắn im lặng đặt nệm thịt hồng của mình lên mu bàn tay xanh xao của Hoseok. Giá mà hắn có thể, hắn sẽ ôm Hoseok, thật chặt, giống như Namjoon vẫn thường ôm cậu răng thỏ những khi cậu ấy nức nở không nguôi.
Và dường như khi rời đi ngày hôm đó, Yoongi có nghe loáng thoáng tiếng Hoseok thầm thì. Hắn không dám chắc chắn, nhưng có lẽ hắn đã nghe thấy cậu nói rằng:
"Tạm biệt, Suga."
Một ngày rồi lại một ngày, Yoongi ngóng chờ Hoseok trước cửa phòng bệnh. Cửa sổ im lìm không có dấu hiệu sẽ mở ra dù hắn có kêu lớn đến thế nào.
Hôm nay suýt nữa lại là một ngày như vậy cho đến khi chiếc rèm trắng muốt được kéo qua một bên. Căn phòng trống không, trừ cô y tá đang dọn dẹp chiếc giường mà Hoseok luôn nằm. Hắn biết điều đó nghĩa là gì. Dẫu vậy, hắn vẫn quay lại vào ngày hôm sau. Bởi vì hắn không dễ bỏ cuộc mà. Một tên mèo cố chấp.
"Mẹ ơi có con mèo ở ngoài cửa sổ kìa!"
Cô bé với mái tóc thắt bím hai bên kéo tay người phụ nữ đang tất bật dọn dẹp căn phòng. Hẳn là đang nói tới Yoongi rồi.
"Trông nó xấu quá. Nó không có lông."
Lời nói của bà mẹ làm Yoongi cảm thấy cực kỳ bị xúc phạm. Hắn quay ngoắt đầu chạy khỏi tầm nhìn của họ từ cửa sổ.
Hắn cứ chạy mãi chạy mãi, đến khi dừng lại bên một vũng nước sót lại sau cơn mưa ban sáng. Hắn nhìn hình ảnh gớm ghiếc trong vũng nước, suýt nữa không nhận ra bản thân. Một con mèo trụi lông, đuôi gãy khúc, tai sứt một mẩu, vết sẹo dài trên lưng. Hắn thất thểu tiến về góc phố quen thuộc, nằm dài.
Lần thứ ba trong đời, cái tôi của Yoongi bị lật đổ. Và hắn lại bị bỏ rơi một lần nữa thì phải.
Ngày vẫn nhẹ trôi, Yoongi thấy lòng mình trống rỗng. Không phải trống rỗng vì đói, cũng không phải hắn mất miếng thịt nào trên người mà giống như linh hồn hắn bị khuyết mất một phần. Lông trắng đã mọc lại rồi nhưng vẫn chẳng thể lấp đầy mất mát trong lòng hắn. Cảm giác này thật khó chịu.
Ai nói loài vật không biết yêu? Ai nói chỉ con người mới có cảm xúc? Nếu thực sự là như vậy, trái tim quặn thắt đến đau đớn trong lồng ngực hắn được gọi là gì đây? Nếu không phải là tình yêu, Yoongi thật sự chẳng biết nên gọi sao cho phải.
Thu sắp đi rồi. Lá phong rơi đầy trên thềm bệnh viện. Trên cành cây phong trước cửa sổ phòng yêu cầu tầng ba của khoa Tai - Mũi - Họng, người ta lúc nào cũng thấy một bóng hình màu trắng ngồi lặng thinh ngẩn ngơ nhìn ngắm mùa trôi.
Có chú mèo nhỏ
Màu trắng tinh khôi
Ngồi bên cửa sổ
Ngắm thu ngang trời
Mèo nhỏ vẫn đó
Chẳng thấy Người đâu
Thu đi cùng gió
Mang theo nỗi sầu
End.
April 21st, 2020
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip