06.
em nói với tôi rằng thứ duy nhất khiến em thấy an toàn là tiếng mưa. tôi ghen chứ; tôi đã bị lòng tham làm cho mờ mắt rồi, hẳn em sẽ nói vậy. em là của tôi và tôi muốn điều ấy là chân lý duy nhất, nhưng em vốn không thuộc về ai cả.
em là chính em, là mặt trời, mặt trăng và những vì sao, em là một thiên hà hoàn toàn khác biệt còn tôi chỉ là một vẩn bụi của thứ gì đó. tôi cũng không rõ 'thứ gì đó' ấy vốn vĩ đại hay vô cùng bé nhỏ tầm thường - tôi sẽ không bao giờ biết được. hoseok à, tôi đang tự dìm chết chính mình bằng cách níu kéo em - và em đã làm gì? em đã bỏ tôi mà đi, hoseok, em đã ra đi.
và tôi mãi mãi không còn được nhìn thấy em nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip