Chương 11

Doãn Kỳ này đã làm một điều ngu ngốc nhất từ trước đến giờ. Đó là tỏ bài với người cậu thương.

Cậu đã từng rất đắng đo trước khi quyết định nói ra. Đã từng mơ mộng ra rất nhiều viễn cảnh tươi đẹp giữa cậu và nó. Cũng đã từng suy nghĩ đến nhưng tình huống tồi tệ nhất. Tích sẽ không đồng ý, sẽ không đáp lại tấm chân tình này của cậu.

Nhưng cậu đâu có ngờ cái cảm giác đó nó lại đau như thế. Cứ dai dẳng cấu xé lấy tâm can của cậu trai họ Mẫn, đau đến nghẹn lòng, đau đến phát khóc.

Từ cái lúc mà cậu nói thương người ta đến cái lúc mà người được bày tỏ quay lưng đi, chạy mất. Nó trôi nhanh lắm.

Thậm chí người ta còn không cho cậu một câu trả lời rằng liệu từ đó đến giờ người có từng động lòng với cậu hay chưa. Hay chỉ là mình ên cậu ảo tưởng, làm bao nhiêu điều chỉ đổi lại được thứ tình cảm bị ruồng bỏ.

Làm sao để cho em biết Doãn Kỳ này thương em đến mức nào hả em?

Cậu không biết, sau này liệu cậu và nó có còn nói chuyện với nhau như trước kia hay không. Chỉ là luôn có một tia hi vọng nhỏ bé len lỏi trong  trải tim cậu rằng tối hôm đó không phải là một lời từ chối thẳng thừng, Hiệu Tích sẽ vẫn ở đó để cho cậu bắt đầu lại.

Tia hi vọng đó nó đã mách bảo với cậu rằng Hiệu Tích không là của Doãn Kỳ sẽ chẳng là của ai.

Nay là 30 Tết, ai cũng nôn nao mua đồ về trưng Tết mà sao nhìn cậu hai nhà này lại uể oải lung lắm.Hình như là hôm qua cậu thức trắng cả đềm vì tình.

"Kỳ, rảnh không con đi mua chút đồ với má nghen?"

Hai Kỳ đờ đẫn nhìn mẹ mình, có chút khó xử khi bâu giờ cậu không muốn đi đâu cả nhưng lại sợ từ chối rồi thì mẹ sẽ buồn.

"Đi đâu hả má?"

"Đi chợ mua chút đồ trưng Tết với má định mua vài bộ đồ mới về đặng ăn Tết cho nó vui."

Kỳ có chút ngập ngừng, hình như người cậu thương chưa có một bộ đồ mới nào vài dịp này. Nghĩ tới cậu lại có chút động lòng, dù chỉ mới hôm qua người ta còn làm cậu buồn đến phát khóc. Nhưng biết làm sao khi con trai nhà Hội đồng lại là kẻ si tình mãi chẳng thể tìm thấy lối thoát.

"Má đợi con một chút, rồi hai má con mình đi."

Hai Kỳ đi vô chải chuốt lại vẻ ngoài một chút. Dù gì cậu cũng là con trai của bà cả nhà hội đồng, ít ra đi ra ngoài đường cậu cũng nên làm cho mình xứng với cái danh đó chớ.

Y như cậu muốn ra tới nơi ai cũng điêu đứng trước vẻ đẹp của mình. Nhất là mấy cô gái mới tròn đôi mươi, cứ sơ hở là lại làm quen. Ai mà không nhìn ra ý đồ của mấy cổ là muốn làm con dâu nhà hào môn.

Nhưng mà hình như mấy cổ tìm sai người rồi. Doãn Kỳ này đã có người trong lòng rồi.

"Má ơi, con đi mua chút đồ riêng nghen má."

Bà cả bất ngờ lung lắm, con trai bà đó giờ là kiểu người rất ngại đi đến mấy nơi đông người, nhất là chợ. Nhưng hôm nay lại chủ động tách ra riêng để mua đồ, cứ mờ ám làm sao.

"Đi mua đồ cho cô nào sao mà mờ ám vậy đa, má đi theo được không?"

Bà cả chỉ là đùa một câu vu vơ vậy đó mà đâu có biết con trai bà lại đang ngẫn ngơ vì bị động vào tim đen.

"Thôi má con đi chút đồ là về liền má đợi con nha."

Nói rồi hai Kỳ chạy mất tiêu. Để bà cả ở lại miệng cười, lòng vui vì con trai bà đã biết thương biết nhớ một người.

Tách ra rồi cậu cứ lượn lờ mãi để tìm ra nơi bán đồ cậu đang cần, mà đi hoài không thấy. Đang chán nản vì đi nãy giờ không thấy mà nếu để má cậu đợi lâu thì kì lắm.

Đau.

Hai Kỳ vừa đụng trúng thứ đó làm vai cậu đau lung lắm. Hình như cậu còn nghe tiếng kêu đau của ai nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi."

Người con gái trước mặt cậu cúi gầm mặt xuống, miệng không ngừng nói xin lỗi. Nói thật, lúc đó cậu cũng có áy náy vì chắc cũng do cậu mãi suy nghĩ mà đụng trúng người ta, nhưng người ngỏ lời xin lỗi trước lại là người đó chứ không phải cậu.

Hai Kỳ ngước mặt lên, cũng định là xin lỗi cho đúng phép tắc nhưng mà cổ chạy đi mất tiêu, chắc là do đang vội chuyện chi đó. Mà cậu còn chưa kịp thấy mặt người ta.

Quay qua quay lại mà người mất tiêu, chỉ còn mỗi chiếc khăn tay nằm sõng soài trên đất. Cúi người xuống, nhặt chiếc khăn tay lên. Là một chiếc khăn tay được thêu thủ công, trên đó còn được thêu ba chữ.

Trịnh Trúc Nhi.

Hai Kỳ đứng đó suy ngẫm một hồi, nếu thiệt chữ trên khăn là tên của cô gái đó thì lạ lung lắm. Vì ở đây không có nhà nào họ Trịnh hết, nếu mà có thì chắc cũng là người ở vùng khác tới.

Nhưng rồi cậu cũng cho qua, vì việc quan trọng nhất bây giờ là mua quà cho người cậu thương.

Ngước lên, đập thẳng vào mắt cậu, ngay chỗ cậu đứng chính là cửa hàng bán đồ cậu cần.

Hai Kỳ bước vào, đi loanh quanh rất lâu mới bước ra. Trên tay cậu là một gói quà được chăm chút rất kĩ càng. Cậu tươi cười đi tìm má mình, rồi hai má con cùng về.

Doãn Kỳ đã rất mong chờ và tự tin vào món quà mà mình chuẩn bị. Mà cậu đâu có hay càng hi vọng nhiều thì thất vọng càng đau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip