Chương 14
Tích ngồi ngoài sau nhà, cứ ngồi đó, chờ một người theo lời người đó nói. Nhưng mà sao lâu quá, người ta không có ra gặp nó.
Chỉ vừa lúc nãy, trước khi đi cậu đã hứa với nó rằng một chút thôi cậu sẽ quay lại, không để Tích đợi. Nhưng giờ cậu coi, là ai vì đợi cậu mà tóc tai rối hết lên, tay chân thì bị muỗi ghé thăm không chừa chỗ nào.
Lạch cạch.
Tích nghe tiếng bước chân sau lưng, cứ ngỡ đó là cậu, nhưng lúc quay qua thì lại hổng phải. Người đứng trước mặt nó là cái cổ gái hồi nãy ngồi khóc nấc lên trước cổng. Mặt cổ lạ hoắc, nhưng mà cổ cao lắm, còn đẹp nữa. Da trắng tinh, mắt sâu như có cả bầu trời đêm ở trỏng, miệng cổ cười tươi như hoa.
Rồi thoáng chốc, cổ lại chạy tới ôm chằm lấy Tích. Lúc đó thằng nhỏ này bất ngờ lung lắm, nhưng tay chân lại không biết làm gì hết. Cứ đứng im như vậy đó, hệt như đằng ấy hồi chiều.
Lâu thật lâu, cô buông Tích ra, nhìn nó thật kĩ, đưa tay lau nước mắt, cô nói.
"Tích! Em có nhớ chị không?"
Hiệu Tích lúc đó dường như vẫn chưa hiểu chuyện chi hết nên cứ đứng bất động ở đó, miệng cứng đờ.
"Phải rồi, chắc chắn là em không nhớ nhưng thấy thứ này em sẽ nhớ ngay thôi."
Cổ lục lọi trong túi áo rồi lại tới túi quần nhưng lại chẳng có thứ gì được lấy ra. Nó thấy rõ sự hốt hoảng trên gương mặt cổ lúc tìm hổng ra thứ đó.
"C-chị đang kiếm cái chi vậy?"
Cổ nghe Tích nói xong thì không tìm nữa. Cô ấy lấy ra một tấm ảnh, đi lại gần nó một chút, đưa ra trước mặt nó, để Tích nhìn thật kĩ.
Trong bức ảnh là một người đờn bà, người mặc áo bà ba, cổ đeo vòng ngọc, tóc búi thấp, tay ve vẫy cây quạt gỗ, miệng người phúc hậu dữ lắm. Nhưng, nói thiệt, Tích thấy người ta quen thuộc lắm, dù có xa lạ đến đâu, cảm giác lạ lùng trong lòng nó vẫn dâng lên.
Rồi cổ lấy tay chỉ chỉ vào tấm hình nói với nó rằng đây là bà ba nhà Thống đốc Trịnh, là mẹ đẻ của Trịnh Hiệu Tích.
"Chị là Nhi, Trịnh Trúc Nhi. Dù khó tin, nhưng chị và em là chị em cùng cha khác mẹ."
Tích khi ấy trợn tròn hai mắt khó tin. Làm sao mà tin một người dưng đương không lại đến gần mình tự xưng là chị em còn cho nó biết mẹ là ai. Phải chăng, còn quá nhiều điều về nó, mà đến chính bản thân nó còn chẳng biết.
Sau đó, Tích ngồi nghe cổ kể về chuyện tại sao hồi đó thằng nhỏ mang tên Trịnh Hiệu Tích lại bị bỏ rời trước cổng phủ hội đồng Mẫn.
Cổ kể.
Hồi đó, cái thời xưa lắc xưa lơ có nhà của ông bá hộ Nguyễn. Nhà ông nổi tiếng là giàu nứt đố đổ vách, tiền bạc đếm không xuể. Ông có cô con gái tên Nguyễn Hoàng Ngọc Uyển. Y như cái tên, cô từ nhỏ đến lớn luôn là niềm tự hào của ông do tánh nết cô đoan trang, hiền thục, nó gì nghe nấy, chưa bao giờ cãi ông lấy một lời.
Cô từ nhỏ được ông giáo dục hà khắc, sáng học chữ, tối học đàn học múa để sau này có cái mà khoe với người ta. Vậy đó, nên từ hồi nhỏ xíu cổ đã không có bạn, chỉ biết sáng tối học hành cho cha vui. Lâu lâu, cũng chỉ biết lủi thủi chơi mình ên.
Rồi cô cũng đến cái tuổi cặp kê. Lúc đó, cô trổ mã đẹp lắm, làm bao người say đắm mà cổ thì hổng chịu ai. Biết bao người, sẵn sàng lặn lội mấy trăm dặm từ tỉnh- làng khác đến để mong rước được cô về dinh. Vậy mà cứ hễ có người đến là cô mặt nặng mày nhẹ, làm đủ điều để đuổi người ta về.
Rồi cái thời đó, khi mà cổ ngót nghét hăm mươi có cậu công tử họ Trịnh lại hỏi cưới. Danh tiếng cậu vang xa vì làm con gái ông bá hộ Nguyễn động lòng nguyện ý về làm dâu.
Về cái cậu này, không ai biết gì thêm về cậu ngoài việc cậu là đứa con trai duy nhất của một gia đình họ Trịnh. Cậu là dân xứ xa, nên chẳng ai mảy may quan tâm cậu gia thế mần sao. Chỉ là người ta nói tướng cậu tốt, mang số đào hoa.
Cậu không có xuề xòa khoe tiền của, cũng chẳng ỷ danh phận chi mà đòi hỏi cô nhiều điều như mấy người khác. Cậu nhẹ nhàng, lịch lãm chỉ nói là nghe tiếng cô lâu nay nên sanh lòng cảm mến. Muốn gặp cô một lần để làm rõ thiệt hư lời đồn. Rồi cậu lên xứ người làm ăn, cuối cùng cậu cũng gặp được người cậu muốn gặp.
Không một ai, chỉ riêng mình cậu kiên nhẫn theo đuổi cô từ cái thời cô còn đỏng đảnh làm khó, tới cái hồi cổ xiêu lòng đòi theo cậu về dinh.
Nhưng rồi, thời gian cổ nói điều đó, cậu thiếu gia đó biệt tăm biệt tích, cậu đến không ai biết, cậu đi cũng chẳng ai hay. Người ta nói là cậu kẻ đào hoa theo cô chỉ vì ham mê sắc đẹp của cô, dụ dỗ lấy đi thứ tình cảm trong trẻo đầu đời của cô, rồi đành đoạn rời bỏ.
Nhưng mà lúc đó cô khờ, cô vẫn tin và thương người ta lắm. Nên cô đợi, đợi đến kiệt quệ.
Đợi đến khi niềm tin trong cô vơi đi, thì một lần nữa người ta lại xuất hiện. Người hẹn cô ra một nơi, nắm chặt lấy đôi tay cô, người ta nói muốn cưới cô về làm vợ.
Ngày cô cưới, ai cũng vui cũng mừng cho cô nhưng vì xa xứ nên ai nào có hay cái ngày cô bước vô nhà chồng là cái ngày mà sau này cô phải ân hận suốt đời.
Ngày ấy cô vui lắm, cô lấy được người cô thương. Suốt khoảng thời gian tiếp họ hàng hai bên cô cười tươi rói, dường như khóe miệng mỏi nhừ.
Lúc đầu cô được cưng phụng nhiều lắm, cứ ngỡ đó là thời gian hạnh phúc đó sẽ kéo dài mãi, thế nhưng mới được ngót nghét hai tháng.
Vào một ngày, hôm ấy mây đen kéo đến, đẩy cô xuống tận đáy sâu của nỗi thất vọng. Ngày cô biết, người đờn ông từng nói thương cô đã có vợ cả. Phận cô chỉ là phận vợ bé.
Vậy mà đó giờ cô thật sự tin người đó, tin bao điều mật ngọt người ta rót đầy tên cô. Để rồi, ngày ấy, khi chánh thất đầu từ nhà mẹ đẻ trở về, cô mới biết mình bị lừa vào nhà hào môn để làm vợ hai, để thay người đờn bà kia mang thay đứa con trai, đứa cháu đích tôn của nhà thống đống Trịnh chỉ vì người vợ cả cưới đã lâu mà vẫn chẳng có mang.
Và từ ngày người đờn bà ấy về, cô mới nhận ra rằng cậu con một nhà đó làm gì có thương cô thiệt lòng. Người ta chỉ một lòng một dạ với vợ đầu.
Dù lòng chua chát bao nhiêu, cô cũng gượng gạo mà sống tiếp.
Tuyệt nhiên số phận vẫn chưa buông cho cổ. Nhà người ta cưới cổ về đặng còn sanh cho nhà này đứa cháu. Thế mà, đến cuối cùng vợ cả của cậu sau khi đi chùa khấn vái lần cuối, thì lại có bầu trước cổ. Dù cho chỉ có cách một tháng sau cổ cũng mang trong mình một sinh linh bé nhỏ thì bao sự ưu ái đều dành hết cho mợ cả khi ấy.
Quanh đi quẩn lại cũng tới ngày cô Uyển hạ sanh đứa nhỏ. May làm sao, cổ sanh sau đẻ muộn nhưng con của cổ là con trai còn của người đờn bà kia lại là con gái.
Cô không được phép tự quyết tên của con mà là để cho bà Thống đốc đặt. Nhưng dù gì cô cũng thích tên của con lắm.
Trịnh Hiệu Tích.
Trịnh Hiệu Tích là con trai của Trịnh Công Thành và Nguyễn Hoàng Ngọc Uyển. Là đứa con sanh ra trong sự yêu thương của bà nội. Là đứa trẻ lớn lên trong sự căm ghét của Đinh Hồng Ngọc và Trịnh Trúc Nhi.
Năm Hiệu Tích năm tuổi. Bà cả phủ nhà Trịnh đổ bệnh qua đời.
Năm Hiệu Tích chín tuổi. Cha nó bị sẩy chân xuống mương chết đuối trong một đêm say xỉn.
Sau tấc thời gian ấy, vào một ngày trời mưa bão, nhà họ Trịnh phũ bốn bề bằng mùi nhang khói. Cũng vào cái đêm đó, bà ba nhà Thống đốc ngất xỉu trước linh vị của chồng. Cậu út phủ Thống đốc bị bắt cóc.
Suốt mười ba năm, Nguyễn Hoàng Ngọc Uyển vẫn không ngừng tìm kiếm con trai.
Suốt mười ba năm toàn bộ tài sản đã rơi vào tay vợ cả ông Thống đốc Trịnh.
Suốt mười ba năm, đây là lần đầu tiên Trịnh Trúc Nhi gặp lại Trịnh Hiệu Tích.
Đoạn, trời lất phất vài hạt mưa. Cô cũng ngưng kể. Đưa tay chạm mặt Tích, khẽ lướt dọc theo đường kẻ từ trán xuống cằm. Đôi tay thon dài mấp máy nâng cằm nó lên, cổ cười, nụ cười chẳng còn mang nét trong trẻo thuở ban đầu, nụ cười của sự đắc thắng.
"Chào mừng cậu về, cậu út."
Sống lưng nó lúc đó lạnh toát, tay vừa hất tay cổ ra thì đúng lúc có kéo nó đi. Mắt nhắm mắt mở một hồi, nó thấy mình đang ở sau lưng cậu hai.
Doãn Kỳ kéo Hiệu Tích ra sao lưng, tay che che phía trước cho nó, cứ như sợ chỉ một phút lỡ làng cậu sẽ mất nó mãi mãi vậy.
Trịnh Trúc Nhi đứng dậy, phủi phủi áo, nhìn châm châm cậu hai. Miệng cười nhẹ, cổ nói.
"Cậu hai đâu cần phải làm như vậy, tui đâu có làm gì em ấy đâu. Tui chỉ đang kể chuyện cho em ấy nghe thôi, một câu chuyện âu sầu đến người trong cuộc còn chằng muốn kể.." Cổ nói, vế trước còn nghe rõ, vế sau lí nhí chỉ mình cổ nghe.
Hai Kỳ vẫn còn nhìn người ta bằng ánh mắt dè chừng lắm. Cậu không còn quan tâm lai lịch của người trước mặt ra sao. Cậu chỉ một mực quan tâm đến người đang bấu víu lấy áo cậu sau lưng.
"Tui không quan tâm cô kể gì với em ấy nhưng ai cho cô đụng và mặt Hiệu Tích?"
Cậu còn chưa nghe được câu trả lời của cổ thì trước nhà cậu có ánh sáng từ đèn trước của một chiếc xe.
Cổ cúi người trước cậu và nó.
"Tui xin lỗi vì đã chạm vào em ấy. Tui mong, cậu sẽ bảo vệ em ấy suốt đời. Bằng bất cứ giá nào."
Nói rồi cổ quay lưng đi về phía cổng. Lúc đi còn nói sẽ hẹn Tích khi khác để kể cho trọn câu chuyện. Song, bên này cậu hai cũng quay mặt về phải Tích, xoa rồi chỉnh lại tóc cho nó.
"Tui xin lỗi đã để em chờ, em chờ lâu lắm phải không? Đừng có giận tui nghen Tích.."
Hiệu Tích nãy giờ có nghe cậu nói nhưng từ lúc cổ đi mắt nó chỉ hướng về cái cổng mà cô vừa bước ra. Tích chưa bao giờ hoài nghi về gia thế của mình. Nó chỉ biết, nhờ má cậu Kỳ mà nó mới sống được tới bây giờ. Từ ấy, nó chỉ châm châm làm việc trả ơn bà cả. Chưa bao giờ nó nghĩ bản thân là con nhà quyền quý lại còn có một người chị. Nhưng dù có tò mò thì Tích vẫn sợ lắm, sợ người ta sẽ lại lừa nó, sợ người ta sẽ tách nó ra khỏi cậu, sợ sau này sẽ chẳng còn gặp lại những người thương nó nữa.
"Tích!" Doãn Kỳ gằng giọng kêu lên.
Lúc này Tích mới hoàn hồn, trả lời cậu.
"Tích chờ không có lâu, Tích chờ cậu lâu hơn một xíu cũng được. "
Hai Kỳ cười, véo má nó vài cái cho đỡ buồn. Nhưng rồi, cậu nhìn thật lâu vào mắt nó, làm Tích mắc cỡ dữ lắm, cứ ngỡ cậu sẽ làm ba cái hành động kì cục kia nữa nhưng không, lần này cậu đưa tay, dùng tay áo lau đi chỗ lúc nãy cô Nhi chạm vào. Nói thật, dù không phải mấy cái hành động kia, nhưng chỉ cần là cậu, đứng gần thôi cũng khiến tim nó đập loạn lên chớ nói chi đụng chạm.
"Em để người ta chạm vào mặt mình dễ ẹt vậy luôn hả Tích?"
Tích Tích lắc đầu, sợ cậu giận nên Tích phải vỗ vỗ lưng cho cậu vui rồi mới giải thích.
"Không phải vậy đâu, t-tại.. lúc nãy tập trung quá nên con mới để cho cổ làm vậy."
Hiệu Tích ấp a ấp úng, nhìn cậu rồi lại nhìn sang chỗ khác nói. Không biết sao Tích lại làm vậy nữa, mà chắc Tích sợ đuối.
Doãn Kỳ thấy nó vậy thì vừa giận vừa yêu. Dường như trong mắt cậu Tích làm gì cũng dễ thương, y như hồi nhỏ lúc Tích mời cậu ăn củ khoai lang.
"Tích nghe tui nói nè." Cậu vịnh lấy vai Tích, quay người nó sang, khiến cho mặt đối mặt.
Mà làm như, phải làm cho người thương ngại chết cậu mới bắt đầu nói mấy lời quan trọng được hay sao á.
"Em không có được đề người khác dễ dàng đụng vào người mình như vậy nghe không! Lỡ người làm gì em rồi tui biết phải làm sao."
Tích nghe cậu nói gật đầu cái rụp. Nhìn cậu, suy nghĩ một hồi lâu rồi Tích nói.
"Cậu ơi, vậy còn cậu thì sao? Cậu cũng hay chạm vào người con lắm."
Hai Kỳ không ngờ nó lại nói ra câu đó, nên có chút nhức đầu.
"À.. Tui là người tốt mà em thấy đó, tui đâu có làm gì em đâu."
"Nhưng hồi nãy cậu vừa hôn vô má con cái chốc. Cậu vừa làm gì Tích đó chớ."
Kỳ lắc lắc đầu, cậu có thể nói thắng trăm người trên thương trường nhưng chưa bao giờ lường trước được câu hỏi của người trong mộng.
"Là vầy nè. Doãn Kỳ là ngoại lệ của Hiệu Tích. Hiệu Tích cũng là ngoại lệ duy nhất của Doãn Kỳ. Em không cần phải lo về an toàn của mình khi ở bên tui. Tui sẽ bảo vệ em trọn đời."
Mặt người nhỏ hơn lớt phớt vài vệt hồng ở má, hai tai cũng đỏ ửng lên. Tích gật đầu, bỏ cậu đi vô trước.
Người nhỏ ngại ngùng bỏ đi phía trước. Cái đuôi là người lớn hơn miệng ú ớ kêu vọng tới, chân thì lẽo đẽo theo sau.
•
Nhưng ở đâu đó, trên con đường vắng tanh dẫn về lối cũ, trong chiếc xe vẫn đang lăn bánh liên tục có hai bóng người ngồi ghế sau. Tay người thiếu nữ có mái tóc dài đang ôm lấy nhau, mắt mơ màng đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Con tìm được nó chưa?"
"Dạ rồi."
"Tốt lắm."
Người đờn bà trung niên có vẻ hài lòng, đưa tay vuốt ve mái tóc của người con gái ngồi cạnh. Mặt người được vuốt ve lại lạnh toát, đôi tay nắm chặt vào nhau run rẩy lên từng hồi, hơi thở gấp gáp, mắt đảo liên tục, tâm can quặn thắt, sợ đến chẳng dám động đậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip