Chương 4
Sáng đó Hiệu Tích thức dậy có hơi sớm nhưng mà cứ thấy uể oải lung lắm. Tối qua Tích có đứng hát cho Kỳ nghe. Mà cái được trớn Tích cứ đứng hát hoài vậy đó đâu có biết người ta ngủ từ lúc nào rồi.
Lúc đó tự nhiên nó thấy mình khờ ghê. Nó biết mình hát không có hay nhưng mà nó thích hát, thích ca dữ lắm. Được dịp hát nên nó hát quá trời rồi cái nó nhớ mẹ, song còn khóc nữa.
Nhưng chắc nhỏ quá nên cậu hổng có nghe.
Tích nghe nói nhà nay có khách nên cũng tranh thủ mà xuống làm tiếp người ta. Không, người ta lại nói người ở nhà hội đồng lười biếng thì kì dữ lắm.
Nó bưng cái ấm trà còn thoang thoảng mùi hoa sen lên. Nói chớ ở đây ai cũng khen nó khéo tay, pha trà ngon. Trà này nghe nói là cậu Kỳ đem về từ dưới Bạc Liêu về nên quý lắm. Lâu lâu mới đeo ra đãi khách một lần.
Tích đi lên mà chỉ có thấy bà cả với cái cô nào đó mặt lạ lung lắm. Nhìn cổ là biết con nhà có tiền có bạc nhưng mà cứ kì kì làm sao.
Cô Mẫn người ta cũng là con nhà có tiếng nhưng cổ trông hiền lành mà dễ mến lắm. Còn cô này cứ có cảm giác cổ sanh ra đã đóng vai ác vậy đó.
Lúc nãy cổ có nhìn Tích vài cái rồi cười cười. Tích không còn dám cười lại, tại sợ mình mà có làm sai cái chi người ta lại mượn uy mà trách phạt.
Tích đi xuống nhà dưới, hỏi Nhàn thì nó lắc đầu nói:
"Cổ tên Hạ, con gái duy nhất của ông Thành là em trai của ông lớn."
"Tích cũng phải cẩn thận đó, Nhàn nghe nói cái cô đó coi kẻ ăn người ở nhưng tụi mình không có ra cái gì hết."
Tích gật đầu nói với Nhàn an tâm, mà Nhàn cứ thấy nó nhìn ra ngoài sau vườn coi cái gì đó.
"Nhàn ngó ai ở ngoài ngoải mà nhìn dữ vậy."
Nhàn giật mình, gãi đầu ngại ngại rồi còn đan hai bàn tay lại ấp a ấp úng nói:
"Ở ngoải có cậu nào tên Trân đẹp trai dữ lắm, hồi nãy còn nhìn tui cười nữa. "
Nhàn nó mắc cỡ, nói rồi chạy đi đâu mất tiêu. Tích đứng đó cũng hơi tò mò về cái người mà Nhàn khen. Tại Nhàn đó giờ ít có chịu khen người khác lắm.
Đang nghĩ thì có thằng nào lạ hoắc vô nói Tích đem ra bàn trà sau vườn một ấm trà đặng cậu Kỳ tiếp khách.
Khách của cậu hai là cái cậu Trân gì mới nãy chứ đâu. Cậu thì nhìn điển trai lắm , mà cậu nhìn nó hoài. Cứ lâu lâu nhìn cái rồi cười cười. Hiệu Tích đi vô tại cậu nhìn Tích hoài, Tích cũng biết mắc cỡ chớ.
Bà có kêu nó dọn lại cái phòng trống đặng cho cô Hạ với cái cậu kia ở lại vài hôm.
Nó dọn xong thì trời cũng chập tối. Một mình nó đi giữa cái hành lang tối mịt, chẳng có gì ngoài mấy cái bóng cây bị ánh trăng chiếu vào.
Đi được vài bước cái nó lại nghe tiếng bước chân ở đằng sau.
Mặc dù sợ nhưng mà thân trai tráng, nếu mà là ba thằng ăn trộm bình thường thì nó xử được hết á. Rồi cái nó cũng quay lại mà không có thấy ai hết. Tích đi tiếp thì có nguyên một cái bóng đen đứng trước mặt.
Tích sợ quá nên nhắm tịt mắt, hét lên thì bị bịt miệng lại. Một hồi cái mọi thứ trở nên im lặng, nó thấy cái người đang bịt miệng mình có cái mùi gì thơm lắm nên mới hé mắt ra coi.
Mà có phải ma quỷ chi đâu, là cậu hai Kỳ.
Tích vùng vẫy thoát ra, nhìn cậu lôm lôm. Rồi cái, nó không nói không rằng mà bỏ đi luôn. Hai Kỳ chạy theo mà không có kịp, tại Tích hờn nên mới đi vậy đó chớ bình thường chẳng bao giờ Tích chạy thoát cậu hết.
Doãn Kỳ chạy tới nắm lấy cổ tay áo Tích đung qua đưa lại mà nó còn không thèm quay lại nhìn cậu một cái.
"Thôi, đừng có giận nữa mà hay để tui dắt em về ngủ ha."
Tích hất tay cậu ra, mặt đối mặt mà nói:
"Cậu làm như con còn là con nít vậy mà dắt đi ngủ."
"Chớ hổng phải sao? Em nhỏ hơn tui thì tui dắt em đi ngủ là chuyện bình thường mà."
Tích đứng đó suy nghĩ một hồi rồi cái nhìn cậu cười gian.
"Nhưng mà con cao hơn cậu."
Kỳ khúc này đang tự tin thì bị quê hổng biết trả lời làm sao hết. Ngại quá nên nắm lấy tay Tích kéo nó đi luôn khỏi phải nói chi cho lòng vòng rồi hồi cái bị quê.
"Cao đâu mà cao bằng nghe chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip