Hai Mươi Chín


___

Anh bước ra cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người,anh tiến tới đứng kế bên Thắm và đối diện em. Em lúc này mới nhìn rõ khuôn mặt hốc hác của anh,trong lòng không khỏi xót xa.

Anh và em chạm mắt nhau,trong phút chốc ánh mắt anh liền thay đổi,vô thức đưa tay định chạm vào mặt em nhưng lại bị Thắm chen ngang.

"Ơ..cũng trễ rồi mình đi thôi Kỳ ha"

Thắm kéo tay anh đi một mạch dù cho anh vẫn đang luyến tiếc nhìn em,đột nhiên Thắm khựng lại.

Quay đầu nhìn dáng vẻ em hụt hẫng,ánh mắt anh thì vẫn đang dán chặt vào em, trong lòng liền thấy không vui.

"A..mỗi hai đứa mình thì chán lắm,hay Tích đi chung cho vui..Kỳ ha"

"Dạ..thôi..tôi nhiều việc lắm ạ"

Em lúc nãy cúi gầm mặt giờ mới từ từ ngước lên,lại chạm ngay ánh mắt anh đang nhìn mình,nhưng hoàn toàn khác lúc nãy,cứ như là người khác vậy.

"Nhưng mà có Tích đi cùng sẽ vui hơn mà..Kỳ nhỉ"

"Ừ,đi đi việc để mấy người khác làm"

Em sững người nhìn anh không tin vào những gì mình vừa nghe nữa,nếu như là anh của bình thường nhất định sẽ từ chối và bảo vệ em,chứ không phải chiều theo ý cô ta như vậy.

"Dạ.."

Em thất vọng chẳng thể nhìn anh nữa,vì nếu chạm mắt anh em sẽ càng đau lòng hơn thôi. Vì trong mắt anh lúc này không hề có em.

Cô hí hửng khoác tay kéo anh đi ra xe trước,đắc ý quay đầu nhìn em đang lủi thủi đi theo sau.

...

Cô kéo anh đi vòng quanh chợ,thích thú ghé vào sạp này,rồi lại lượn qua sạp kia,luyên thuyên với anh suốt cả buổi nhưng anh chỉ đáp lại một cách hời hợt,em chẳng còn cách nào khác ngoài theo chân hai con người này với gương mặt buồn thiu.

Đi đến một sạp nhỏ bán vải,cô chỉ ngó sơ qua rồi định dắt anh đi tiếp nhưng lại bị cô bán hàng níu lại,vì thấy trông anh có vẻ là người có tiền.

"Cậu đẹp trai ơi,chỗ tui có nhiều vải đẹp lắm,mua tặng bạn gái một sấp đi cậu"

"Bạn..gái?"

Em lúc này khựng lại khi nghe hai chữ "bạn gái",ngước nhìn hai người họ đang tay trong tay mà bản thân cũng phải công nhận một sự thật chua xót rằng họ thật sự rất đẹp đôi.

Cảm giác như em vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài vậy,cảm thấy mơ hồ vô cùng.

Đôi chân nhỏ cố gắng bước từng bước đến chỗ anh,ngập ngừng đưa tay kéo nhẹ tay áo anh.

"Cậu..đi với em ra đây một xíu.."

Giọng em khàn khàn,đến lúc nói cũng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt anh,vì em sợ lại phải thấy ánh mắt lạnh lùng đó một lần nữa.

Trong giây phút anh chợt có phản ứng,phất tay cô ta ra đi theo em. Có nhiều lời muốn nói nhưng chẳng thể thốt ra,cứ thế nghẹn ở ngay cổ họng.

Em đưa anh đến nơi ít người hơn,quay lưng lại đối diện với anh. Dùng hết dũng khí nhìn thẳng vào mắt anh,nói

"Bữa giờ cậu bị sao vậy,không gặp em và đi chơi với cô Thắm,cậu còn nhớ hôm bữa cậu nói gì với em không?"

"Tui không biết nữa,cảm giác như cả người tui không nghe theo tui nữa vậy..."

Ánh mắt của anh lúc này trông tội lỗi vô cùng

"Cậu nói như vậy là sao chứ...tụi mình.."

"Tui thấy đau đầu lắm..bản thân cũng vô thức mà nghe theo Thắm nữa .."

"Chắc là tui bị bệnh rồi,đ-đợi tui chữa bệnh xong rồi mình..."

Anh cố đưa đôi đang run rẩy của mình muốn nắm lấy tay em,nhưng đã bị em thất vọng hất ra.

"Đủ rồi cậu..bây giờ thì em mới nhìn rõ mình từng đứng ở đâu và đã leo cao như thế nào.."

Cơn đau đầu làm cho tầm nhìn anh mờ dần,kể cả em đang đứng trước mặt cũng chẳng thể nhìn rõ.

"Dừng lại thôi cậu..dù em còn thương cậu lắm .."

Anh lúc này muốn đưa tay chạm vào em nhưng hoàn toàn không thể,cảm giác như đứng trước mặt nhưng lại như xa cả vạn dặm vậy.

Em quay lưng bước đi đầu không ngoảnh lại dù cho giọt nước mắt đã lăn dài trên gò má. Anh dù muốn đuổi theo em nhưng lại không được,kêu tên em lần cuối cùng chẳng xong.

Vậy là hết rồi sao,người thì chẳng rõ bản thân đang bị gì,người thì đã ôm đủ thất vọng để rời đi...

...

Một tuần trôi qua em và anh không gặp mặt kể từ ngày hôm đó,một phần là em cố tình né anh nữa.

Em thất thần ngồi ở nhà sau,có mấy bụi cỏ dại mới nhú cũng bị em nhổ sạch hết.

Mận đi ngang thấy em ủ rũ vậy cũng không đành,ra an ủi

"Nè,mày với cậu ba..."

Nói đến đây nó hơi ngập ngừng vì sợ làm em buồn thêm,ai dè mặt em tỉnh bơ kể lại toàn bộ sự việc cho nó.

"Tao chỉ là không biết cậu ba bị cái giống gì thôi"

"Cái này thì tao chịu..à hay mày về quê thiệt tao chơi mấy bữa đi cho khuây khỏa"

"Quê mày?"

"Ừ,thì tính đợt này t về thăm má tao luôn nè..đi mấy bữa rồi về"

Em suy nghĩ một lúc trước lời đề nghị của Mận,bây giờ ở đây em đâu còn gì á đâu,còn mỗi ơn nghĩa cưu mang của ông bà chủ mà thôi,sau này em sẽ trả đủ hết.

Thế là em gật đầu đồng ý về quê Mận. Trước khi đi đương nhiên em phải xin bà chủ rồi,nhưng em lại xin bà rằng nếu anh có hỏi em đâu thì đừng có nói.

"Sao vậy Tích,hai đứa có chuyện gì hả,bữa giờ bà cũng thấy nó lạ lắm.."

Bà lo lắng nắm lấy tay em,thật ra dù cho có người toàn diện hơn em xuất hiện thì bà vẫn chỉ ưng em là con dâu thôi.

"Con sẽ kể sau ạ.."

Em mỉm cười đặt bàn tay còn lại lên tay bà an ủi.

Em nhanh chóng thu dọn đem theo vài bộ đồ xếp gọn trong túi quyết định theo Mận về quê.

Khi chiếc xe bắt đầu lăn bánh,em chỉ ngồi thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa xe,nhớ lại những kỉ niệm cũ của em với anh mà lòng không khỏi đau nhói.

Nhưng em dù cho có thấp kém đến đâu đi chăng nữa thì vẫn phải có lòng tự trọng của mình,nếu không cần em nữa thì em cũng chẳng thèm ra sức níu kéo làm gì cả.

Em cũng chẳng biết lần đi này,liệu em còn đủ dũng khí để quay lại căn nhà đó một lần nữa được không...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip