tôi yêu em tới bi tàn
.
.
.
"ngày 22 tháng 12 năm 2022, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra. chuyến xe bus mang số hiệu XHX đã bị rò rỉ xăng do một vụ va chạm mạnh khác dẫn tới phát nổ. hiện tại số người bị thương vẫn chưa được xác nhận nhưng ước chừng khoảng trên hai mươi người thiệt mạng. chúng tôi đang kết hợp với cục cảnh sát và thông tin sẽ được cập nhật sớm nhất để đưa tới quý v... "
hoseok với lấy remote ti vi tắt nó đi. em cảm thấy lo lắng vì anh yoongi hôm nãy đã mười giờ hơn vẫn chưa về đến nhà, chuyến ở trạm XHX vào lúc chín giờ đã là trễ nhất rồi. em có nỗi bất an, em cố trấn tĩnh nó bằng cách uống lấy vài ngụm nước thông đi cổ họng khô khốc của mình, em dùng chiếc khăn tay mà anh yoongi tự thêu cho mình dòng chữ "jhs" đều tăm lau đi vệt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán. chắc là anh sẽ về với em sớm thôi nhỉ, chắc là vậy rồi! anh chưa bao giờ thất hứa với em điều gì cả, và em mong rằng anh sẽ bình an trở về đúng không.. anh ơi?
" chúng tôi hiện tại đã xác định được tổng số 27 người thiệt mạng, danh tính của những nạn nhân là: K.J.O, S.R.A,... M.Y.G".
.
.
.
- yah, quả là một ngày làm việc vất vả, một ngày đẹp thế này hẳn là nên mua gà ăn cùng hoseok mới được, mình mong chờ quá - nét mặt của em !
- cơ mà sao hôm nay xe lại xóc thế nhỉ ?
một tiếng nổ lớn vang dội, chiếc xe ấy bốc cháy và tôi đã chết một cách như thế. nếu coi như chết là hết, tôi thì lại chẳng thể nào không lo cho hoseok, em ấy yếu ớt lại rụt rè, không có tôi bên cạnh em, chắc em sẽ khóc, sẽ buồn, sẽ chẳng làm tôi yên tâm. tôi muốn bên cạnh bảo vệ em, dù chỉ là một linh hồn lụi tàn. mẹ kiếp! cái cuộc sống chẳng có nghĩa lí này.
.
.
.
ngày đầu tiên sau khi tôi chết đi
linh hồn tôi nương nhờ không trung tìm về với hoseok. vậy là tôi đã chết đi, sẽ không được gặp em nữa. chúng tôi là trẻ mồ côi trưởng thành trong cùng một cô nhi viện, khi được viện trưởng cho rời khỏi đó chúng tôi đã cùng nhau nương tựa. hoseok kém tôi một tuổi. quả thực cuộc sống chẳng có màu hồng.
tôi đau lòng quá, thương nhớ của tôi.
qua khung cửa, tôi nhìn hoseok nằm im ắng trên chiếc giường, em trùm kín chăn dường như đã thiếp đi. ngôi nhà hạnh phúc của tôi và em hôm nay lạnh lẽo đến lạ, chẳng còn đâu là tiếng cười nói. cứ tiếng đồng hồ tích tắc đến ngạt thở, trên bệ bếp còn sót lại hai hộp mì đang ăn dở nở bung bét em không hoài để ý.
tiếng sột soạt, hoseok dậy rồi. à, đôi mắt em đỏ hoe, tôi còn có thể nhìn thấy vệt nước mắt khô còn lại trên má khiến mặt em như một chú mèo. em ra khỏi giường, em tiều tụy quá, tôi cảm giác em có thể ngã nhào ra như mọi khi em hậu đậu. nhưng hôm nay tôi không thể đỡ em được nữa rồi hoseok ạ, vậy nên tôi mong em cẩn thận hơn.
ngày thứ hai sau khi tôi chết đi
em có vẻ vẫn buồn, vẫn ở trong nhà. tôi thấy em mân mê chiếc khăn tay tôi thêu cho em, ướt rồi, em lại khóc. em ơi em đừng khóc mà, tôi đau quá, như ai đó bóp lấy lồng ngực tôi, dùng đinh ba mà rọc, mà cắm vào. tôi muốn ngồi xuống với em, kể cho em nghe câu chuyện tôi hôm ấy chưa kịp nói, về chuyện ở công ty, về chuyện ở cửa hàng, hẳn là em sẽ ngồi chăm chú nghe, thỉnh thoảng cảm thấy tai em vểnh lên như một chú sóc được cho một món quà hạt dẻ khổng lồ. tôi yêu khoảnh khắc đó, khi nụ cười em vẽ trên đôi môi, trông vô vàn hạnh phúc ẩn dấu.
tóc em bay tỏa, rối lên, em lại quên đóng cửa sổ, ước gì có thể giúp em. tôi lại quên mất sự thật rằng mình đã chết, sẽ rời xa em không lâu nữa. và thời gian thì càng thêm thôi thúc.
ngày thứ ba sau khi tôi chết đi
hoseok đã mở cửa nhà, hình như em định ra ngoài. theo em, em tới nơi cục cảnh sát hỏi về min yoongi của em. và họ đưa lại cho em tờ đơn làm thủ tục nhận thi thể về nhà.
tôi từng có ước nguyện khi chết sẽ được đốt thành tro, rồi sẽ được rải xuống một dòng sông xinh đẹp. nhưng ngày tôi yêu em, cái ước nguyện đấy có phần không như trước, tôi chẳng thể bắt gặp được một dòng sông nào sánh được với em, chúng thật xấu xí.
tôi thấy rồi, kia là xác tôi được đem ra. chà trông thảm thật, gần như tàn tạ hết mà. tứ chi dập nát, đống thịt nhầy nhụa đó trộn lẫn với máu tươi có phần sắp rữa đi, hộp sọ gần như lộ ra, dính lại một ít tóc. em không sợ tôi trong hình hài kinh khủng đó. nhưng lần này hoseok không khóc nữa, em đưa tôi về tổ chức lễ tang.
ngày thứ tư sau khi tôi chết
tôi được tẩm liệm để đem thiêu.
em đã làm theo di nguyện của tôi lúc còn sống. quả thực là không còn mong muốn nữa. khi ngọn lửa cháy phừng bao trùm thi thể tôi, tôi thấy em lặng lẽ khóc.
hoseok, tôi xin lỗi em.
ngày thứ năm sau khi tôi chết
tôi ngập trong những đóa hoa tang, mùi của chúng có hơi khó chịu với tôi. quầng thâm mắt em càng sẫm màu hơn, mí sưng húp và đỏ hoe. em chẳng ngủ đủ giấc đêm nào. em lại làm tôi lo lắng như những ngày em cứ mãi mê xem ti vi mà không chịu đi ngủ dù tôi đã dùng đủ cách để dọa như không cho em ăn hamburger một tuần đi chăng nữa. tôi mỉm cười nhìn em, dù có lẽ em không thấy được.
hoseok, tôi nhớ em.
ngày thứ sáu sau khi tôi chết
mộ tôi đã được xây đắp xong, cũng khá nhanh. mùi đất ướt và cỏ dại phảng phất trong không khí thoang thoảng.
hoseok đem hoa ra cho tôi kia, là một đóa mao lương vàng. em từng hỏi tôi rằng tôi thích loài hoa nào nhất, tôi đã trả lời rằng tôi thích loài hoa này. ý nghĩa của nó là vươn mình ươn nở với vốn sống đã có, phải thật mạnh mẽ và kiên cường. có lẽ em không biết rằng nó cũng là loài hoa tượng trưng cho em đâu.
hoseok ngồi bên mộ tôi thủ thỉ nhiều chuyện, khoe rằng mình có thể nấu ăn cho anh rồi, không để anh vất vả cả ngày còn phải bận rộn vì em nữa.
hoseok, em hiểu chuyện nhiều như vậy tôi...
ngày thứ bảy
hôm nay bỗng có vài tia nắng lọt xuống chân tôi, ra đã cuối hè. tôi tha thiết tìm kiếm một đám mây giữa bầu trời xanh biếc không gợn trắng. tôi tìm kiếm cho mình một vài thứ vốn dĩ không thể có, dù biết nhưng vẫn chẳng cam tâm muốn buông bỏ.
tay tôi như tan biến rồi, có lẽ đã đến lúc rời đi. tôi muốn gặp hoseok lần cuối để ngắm nhìn em, thu em vào trong tầm mắt. tôi sợ khi biến mất sẽ quên em, quên dáng vẻ tôi yêu đến bi tàn cũng không thôi nhung nhớ. nhưng tôi sợ phải gặp em.
hoseok sẽ khiến tôi nuối tiếc.
nhưng em, tôi mong rằng em sẽ được hạnh phúc. gặp được người tốt hơn tôi, lo cho em thật đủ đầy. sau này nếu được gặp lại nhau, hãy để tôi thấy em cùng người em yêu cầm tay nhau bên chung trà ấm, tỉ tê chuyện cuộc sống sau này, rồi sống đến đầu bạc răng long cùng nhau.
hoseok, tôi ngàn vạn lần rất yêu em.
.
.
.
em thấy tệ quá, anh yoongi. cái ngày em nghe tin tức có người tên họ giống anh thiệt mạng trong vụ tai nạn giao thông đó đầu óc em như trống rỗng. em chẳng tưởng tượng nổi rằng em sẽ như nào khi thiếu anh. em thử nấu hai cốc mì chờ anh về lần nữa. em cứ đợi mãi đợi mãi. cốc mì ấy đã rút cạn nước cả, anh vẫn chưa về. sau này em sẽ phải sống như cô đơn như vậy, chẳng có ai để cho đứa mồ côi này nương tựa nữa.
nhưng em phải phấn chấn lên thôi. em không muốn anh biết em không có anh sẽ tiều tụy thế này, em không muốn anh phải lo cho em hơn bản thân mình như trước nữa. có phải là hơi trễ để em nhận ra rằng căn nhà này thiếu anh thật tồi tàn.
em luôn mong ngóng dáng vẻ anh khi vừa từ nơi làm về. dù mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười tươi ấy trên môi làm em không thể không thương nhớ.
em lại nhớ lần anh giao hàng bị tai nạn, anh nối dối em rằng anh chỉ bị té. để rồi khi em phát hiện ra thì vai anh đã vô cùng đau nhức, phải gấp gáp làm phẫu thuật. nếu được, anh ơi, em muốn anh sống cho mình, thương chính bản thân anh. vậy nên phần yêu đó giờ em có thể tự làm được, anh đừng lo rằng hoseok này sẽ mè nheo nữa nhé.
em sẽ không khóc khi thấy anh không khỏe và phải nằm ở nhà nữa.
em sẽ không buồn khi thấy từng cơn đau của anh sau chấn thương nữa.
em sẽ không đau lòng khi mưa dột vào mái nhà nhỏ của chúng ta, và rồi anh sẽ nói rằng "tại anh không lo được cho em" nữa.
em sẽ không xấu tính dành ăn hết ba cái cánh gà khi chỉ cho anh một cái nữa.
em sẽ không ủ rũ tỉ tê với anh rằng anh phải thật khỏe mạnh để nuôi em nữa.
em sẽ không thường xuyên càm ràm rằng anh hay mặc toàn quần áo rách mà không đưa em vá lại nữa.
em sẽ không...
sẽ không...à anh yoongi mất rồi mà.
anh ơi, em đã trưởng thành rồi đó. vậy thì anh hãy yên tâm sống thật tốt nhé. lúc còn ở cô nhi viện, em nghe cô quản giáo khu em nói rằng khi chết con người ta sẽ hóa thành những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đấy anh ạ. anh cũng sẽ trở thành một ngôi sao, không, mà phải là ngôi sao sáng nhất nha anh. để hoseok còn trông thấy...
từ ngày em khoác lên mình bộ tang phục, em thật sự rất chua xót. khi mà em chưa được cùng anh đi trên lễ đường, khi mà em chưa được nắm tay anh sống hết cuộc đời thì anh rời xa em. có phải anh đã từng cùng em mơ về một tương lai của hai ta hay không? nơi đó anh và em sẽ cùng nhau ngồi bên góc sân vườn đầy hoa lá, nhận nuôi những đứa trẻ đáng thương và thêm cả vài con cún. thật đáng mong ước anh ơi, nhưng cũng chỉ là sự mơ mộng em tự tạo ra mà thôi.
yoongi, em đau lòng vì anh.
.
.
.
bảy ngày sau cái chết, min yoongi như một ngọn gió đầu mùa thoáng chốc biến mất. jung hoseok cùng với những nỗi buồn và sự mất mát dần chìm vào bóng tối vô tận. có những ngày đông tàn nhớ về chút hơi ấm của min yoongi, hoseok lại bắt gặp nụ cười rạng rỡ như ánh nắng đầu xuân lần nữa.
chỉ mong ta đừng bỏ lỡ.
end
#imaejulia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip