1.
Mẫn Doãn Kỳ - một đại tướng quân vang danh khắp cả kinh thành, xuất thân là con nhà võ, nhiều năm chinh chiến nơi xa trường, lập được rất nhiều chiến công hiển hách.
Hôm nay lại một lần nữa, Mẫn đại tướng quân trở về với chiến thắng trong tay, đúng là không hổ danh người được hoàng thượng tín nhiệm, chiến trận lần này kéo dài đến tận 1 năm, quả thật cũng quá khốc liệt rồi. Sau khi trở về Doãn Kỳ liền vào cung để diện kiến với hoàng thượng, mọi việc xảy ra ở chiến trường đều được người con trai dưới điện bẩm tấu tườm tận.
Quả nhiên những gì người con trai ấy kể lại hầu như là những tổn thất thuộc về quân địch, quân ta cũng có đôi chút tổn thất nhưng đó chỉ là những con số nhỏ. Nghe xong những chiến tích lẫy lừng ấy các quần thần trong triều không khỏi cảm phục trước một vị tướng tuổi trẻ tài cao, nhưng cũng có một số người cũng chẳng vui vẻ gì mấy bởi lẽ bản thân kém cỏi lại đâm ra ghen ghét tị nạnh.
Mọi việc đã xong, sau khi hoàng thượng bãi triều, Doãn Kỳ tức tốc quay trở về nhà. Hắn gấp gáp như vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Không, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, mà chỉ là hắn ta sau một năm không gặp được ai đó nên lòng nhớ thương mà nóng lòng muốn gặp, ai mà lại ngờ một đại tướng quân cao cao tại thượng lại suy tình đến thế.
...
- "Đại thiếu gia trở về rồi, đại thiếu gia trở về rồi!"_ Quản gia hớt hải chạy vào thông báo cho cậu trai đang ngồi trong phủ.
Một thiếu niên dáng người nhỏ nhắn, gương mặt thì trông rất khả ái, nghe tin vui thì liền lập tức đứng bật dậy chạy thật nhanh ra để mà ôm chầm lấy đối phương. Doãn Kỳ vừa bước vào phủ thì đã bị người nhỏ hơn ôm chặt lấy, hắn bất ngờ đến nỗi cứng đờ cả người. Người thiếu niên ấy không ai khác chính là Trịnh Hiệu Tích, là thanh mai trúc mã của Mẫn Doãn Kỳ đây, từ nhỏ đã quen biết nhau, lớn lên đồng hành cùng nhau, rồi dần về sau "hoa tình yêu" chớm nở gắn kết mối lương duyên đặc biệt này của hai người họ lại với nhau. Từ lúc đó Hiệu Tích chính là tiểu bảo bối được Mẫn đại tướng yêu thương nhất, bảo vệ em hết mực, kẻ nào dám động vào em chỉ có con đường chết.
- "Doãn Kỳ sao vậy, Doãn Kỳ không nhớ Hiệu Tích sao? Một năm qua không gặp Hiệu Tích, không lẽ Doãn Kỳ quên mất Hiệu Tích luôn rồi?"
Thấy người trước mặt cứ mãi đơ người không phản ứng em liền bĩu môi trách móc, dáng vẻ đáng yêu này quả thật là khiến cho đại tướng quân yếu lòng mà. Hắn bật cười rồi nhẹ nhàng ôm lấy người nhỏ, hôn nhẹ vào trán người nhỏ như một lời xin lỗi, vì một năm qua đã không thể kề cạnh để chăm sóc cho em.
- "Ta làm sao mà quên được Tích Tích cơ chứ, chỉ là lúc nãy Tích Tích làm ta bất ngờ quá nên ta mới không kịp phản ứng lại, Hiệu Tích sẽ không giận ta đó chứ?"
- "Hiệu Tích không giận đâu, ngoài chiến trận chắc chắn Doãn Kỳ rất vất vả, Hiệu Tích thương Doãn Kỳ lắm."
- "Nhưng mà tại sao một năm qua Doãn kỳ lại không viết thư về cho Tích Tích như những lần trước, ở ngoài đó có lạnh lắm không, Doãn Kỳ có ăn uống đầy đủ không, Tích Tích lo cho Doãn Kỳ lắm."
- "Ta xin lỗi, lỗi là do ta, ta khiến Tích Tích phải lo lắng như vậy, ta thật sự rất muốn viết thư về nhà, nhưng vì chiến sự lần này lại quá khó khăn, khiến ta lại chẳng còn thời gian để làm việc khác, ta xin lỗi."
- "Kỳ Kỳ đừng xin lỗi, là Hiệu Tích không hiểu chuyện, không biết Kỳ Kỳ bận lại còn đòi Kỳ Kỳ viết thư, là Hiệu Tích có lỗi."
- "Được rồi, được rồi, Tích Tích đừng như vậy, sao bây giờ lại thành lỗi của Tích Tích chứ, Tích Tích cứ như vậy ta đau lòng lắm đó. Nào, mau đi vào nhà thôi, ta đói lắm rồi, bây giờ ta muốn ăn đồ của Hiệu Tích nấu cho ta, không biết tiểu bảo bối của ta đây có bằng lòng nấu cho ta một bữa ăn không?"
- "Ai là tiểu bảo bối của Doãn Kỳ chứ, ta không thèm nấu đồ ăn cho Doãn Kỳ đâu."
Bị Doãn Kỳ trêu đến đỏ mặt, em buộc miệng nói mấy câu chữa cháy, miệng thì nói vậy, nhưng vừa dứt câu thì em liền chạy vụt vào bếp nấu ăn cho Doãn Kỳ, em làm sao có thể để người mình thương chịu đói được chứ, em sẽ xót lắm cho coi.
Cả một năm qua ở nơi biên ải khốc liệt, mỗi ngày cũng chỉ có lương khô, hôm nay cuối cùng hắn cũng nếm lại được hương vị những món ăn mà Hiệu Tích nấu, quả thật là rất ngon.
- "Kiếp trước liệu ta tích đức nhiều đến cỡ nào mà kiếp này lại có được một tiểu bảo bối xinh đẹp vừa hiểu chuyện vừa giỏi giang đến thế này nhỉ?"
Hắn vừa nói vừa có ý trêu ghẹo người trước mặt, Hiệu Tích bị trêu đến đỏ mặt tía tai. Hắn biết rõ bản thân Hiệu Tích rất dễ ngại ngùng, mà cũng vì biết rõ nên hắn lại càng muốn trêu em nhiều hơn, đúng là thừa nước đục thả câu mà.
- "Ai mà lại ngờ được một đại tướng quân cao cao tại thượng lúc nào cũng lạnh lùng sau khi về nhà lại trở thành bộ dạng như vậy chứ, suốt ngày cứ trêu ghẹo người ta, chỉ dẻo miệng là giỏi."
Nhìn dáng vẻ của em lúc vừa rồi hắn biết mình đã thành công trong việc chọc ghẹo bảo bối nhỏ, hắn bật cười tỏ vẻ hài lòng. Kể từ lúc trở về nhà chỉ cần nhìn thấy Tích Tích hắn liền cảm thấy rất vui, cái cảm giác này sau một năm cuối cùng hắn cũng tìm lại được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip