Chương 11
Tình sầu tình muộn tình tan vỡ
Hoa tàn hoa nỡ rồi cũng phai
Bữa nay là ngày cuối mọi người chuẩn bị mọi thứ để về khách sạn, trên đường đi Yoongi không nói gì thửng thờ mà bước đi, mọi người sắp ra khỏi rừng và về tới khách sạn rồi đúng là đi thì lâu mà về thì nhanh
Trên đường đi Hoseok được Yunji quan tâm chăm sóc nhưng cậu không để ý, người cậu để ý và quan tâm đó là Yoongi sao bữa nay Yoongi thật lạ, anh không nói chuyện với cậu
Đôi mắt vô hồn mãi nhìn về phía cậu
Cậu có biết tôi buồn đến thế nào không?
Trên đường đi về khách sạn anh chỉ quan tâm đi thật nhanh còn cậu ở phía sau chập chững những bước khó khăn đi theo anh, mà bữa nay anh còn đi chung với Hari nữa
Thật đẹp đôi
Hoseok cũng giống như mọi lần đi lanh quanh chổ đó một chút, khi Hoseok đang đi và đừng chân lại ngắm cảnh thì Hari tiến lại chổ của cậu
Hari: chào kẻ thất bại
Hoseok: có ý gì?
Hari: ô, Kim Hoseok đây sao?cậu không biết chuyện gì à?mà cũng đúng thôi, làm sao cậu biết được nhỉ? vậy để tôi đây sẽ nói cậu biết
Hari định đi lại tát cho Hoseok một cái thì gặp Yoongi đang từ đằng xa, cô ta giả bộ ngã xuống biết Hoseok sẽ đỡ cô ta dậy, nhân cơ hội cô ta la lên cho Yoongi chú ý
Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm
Yoongi: Có chuyện gì vậy?
Hari: Yoongi à, cậu ta, Hoseok cậu ta đánh em
Yoongi xoay qua nhìn cậu đôi mắt của anh chứa đựng sự thất vọng, anh là đang rất đau lòng
Hari cứ thế thêm dầu vào lửa làm cho Yoongi hiểu lầm Hoseok, anh là đang rất tức giận
Yoongi: Tại sao vậy? nói đi? lí do gì?
Hoseok: Yoongi, em không có
Yoongi: Cậu không có? Có gì để chứng minh là cậu không có? trong khi chính mắt tôi nhìn thấy
Hoseok: Yoongi
Yoongi: đừng gọi tên của tôi
Hoseok chưa kịp nói dứt câu thì đã bị Yoongi cảng lại, anh ngồi xuống đỡ cô ta đứng lên
Vỡ kịch hoàn hảo đúng không?
Nó rất xuất sắc, rất hay và rất nham hiểm
Chia cắt tình yêu vừa mới chớm nở
Chịu phận làm kẻ phản diện vì muốn đạt được mục đích
Suga thấy Hoseok ngồi đó anh liền đi lại đứng nhìn Hoseok khóc một hồi lâu rồi anh mới ngồi xuống cạnh cậu
Khẽ lấy tay vuốt nhẹ mái tóc.
Đứa em trai này thật sự rất ngốc
Suga: Đừng khóc nữa,buông được thì buông, nếu cứ như vậy người đau khổ chỉ có một mình em thôi
Hoseok: Anh, không lẽ anh, đã biết?
Suga: Đúng vậy, anh đã biết em yêu Yoongi từ lâu rồi
Hoseok: Anh họ
Hoseok vừa khóc vừa nói với anh của mình cậu khóc sướt mướt
Thực đau lòng, thực thống khổ..
Tại sao Yoongi không tin cậu ?
Tại sao anh không hiểu cho cậu ?
Tại sao vậy chứ ?
Jimin : thôi nào, em trai ngốc, đừng khóc con trai mà khóc là xấu
Hoseok: Anh dâu
Jimin: Anh biết mà, em đừng buồn vì những chuyện không đâu nữa? Cười một cái anh xem?
Hoseok không nói gì, cả ba ngồi một lúc rồi cùng nhau cũng đi lại chổ của mọi người
NamJoon: chúng ta về thôi..
Tất cả vui vẻ nắm tay mà về khách sạn
Mọi người đi cuối cùng cũng về tới khách sạn, ai nấy cũng hùa nhau chạy vào khách sạn, ai về phòng nấy nghỉ ngơi, Hari đeo Yoongi như sam cô ta quyết liệt muốn được ở cùng với Yoongi còn Hoseok thì qua ở cùng Yunji
Khoảng cách quá xa để chúng ta có thể nhận ra được tình cảm của mình
Vậy thì đến bao giờ tôi mới có thể nói yêu cậu ?
Hoseok phải thuê thêm một phòng cho mình và Yunji, cậu nhìn Yoongi như vậy mà tim thắt chặt sao Yoongi lại không chịu cho cậu giải thích ?
Phải chăng yêu đến mù quáng?
Yêu đến không còn đường lui?
Hoseok thuê phòng xong rồi vào phòng tắm rửa thì cậu ngủ luôn phòng của cậu và anh nằm sát với nhau, tuy gần nhau như lại chẳng phải là của nhau..
Màng đêm cũng hạ xuống có vẻ như sự im lặng đã lên ngôi, trong căn phòng không chút tiếng động, Hoseok và Yunji không nói gì với nhau, cậu cứ nằm trên giường tuy mắt đã nhắm nhưng Yunji biết cậu vẫn chưa ngủ
Yunji thở dài, đi lại cạnh cậu
Yunji: Hoseok à, anh xin lỗi, anh nghĩ anh nên đi, anh là người có lỗi trước, là anh sai với lại anh cũng không nên làm em buồn anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé?
Cậu nghe Yunji nói trong lòng cũng phần nào vơi đi nổi khó chịu bấy lâu nay
Hoseok: Yunji, cảm ơn anh
Yunji: Chúng ta vẫn là bạn chứ? Hoseok
Hoseok: tất nhiên
Nói xong Yunji cũng rời khỏi khách sạn trong phòng chỉ còn một mình cậu, bây giờ trong lòng của cậu thực sự rất vui nhưng cũng xen lẫn đâu đấy một nổi buồn không thể nào vơi được
Có thể chung ta tiền kiếp bất tương phùng
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip