Chương 13 : Đừng rời xa anh nữa
Đừng chạy nữa, Cho dù có chạy thì anh sẽ đuổi theo em! Chỉ là anh muốn em đứng yên một chổ để cho anh chạy là được rồi
Mưa ròng rã khắp Bắc Kinh, Mẫn Doãn Kỳ bây giờ đã chẳng còn là anh nữa, anh nhớ cậu, anh muốn bên cậu nhưng cậu đã rời xa anh, cậu đi rồi, đi xa anh rồi
Mẫn Doãn Kỳ cứ ngày qua ngày anh chỉ biết mỗi rượu, từng chai rượu được đổ vào ly, từng ngụm rượu được uống vào, bây giờ chỉ còn rượu làm bạn với anh, anh sai rồi, anh sai thật rồi
Đừng rời xa anh nữa
Trịnh Hạo Thạc cậu cũng đau khổ chẳng khác gì anh, cậu cũng nhớ anh, cậu không biết vì sao mình lại làm vậy, chẳng phải cậu cũng yêu anh và muốn bên anh sao?
Một ngày, hai ngày trôi qua Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc chẳng ai chịu tha thứ cho ai, một người chạy trốn một người tìm
Cuộc chạy trốn này sẽ đi về đâu?
Trịnh Hạo Thạc lần này có lẽ là sẽ biến mất mãi mãi chăng? anh điên vì cậu mất rồi
Từ khi cậu quay lưng bỏ anh đi, và buông ra lời cay độc đó Mẫn Doãn Kỳ nhưng một kẻ chẳng ra gì, bây giờ rượu và cô đơn làm bạn với anh
Phố đông tấp nập người qua lại, tuyết rơi phũ đầy trên đường, tiếng xe ồn ào của Quảng Châu, có một cậu con trai một mình lang thang trên phố
Sau cái ngày đó Mẫn Doãn Kỳ và Trịnh Hạo Thạc chẳng còn gặp nhau, anh thì hay lui tới bar để tìm rượu, còn cậu thì sang Quảng Châu mất rồi
Một người ở Bắc Kinh tấp nập nhưng vẫn cảm thấy cô đơn..
Một người ở Quảng Châu đông đúc nhưng cũng chỉ có cô đơn là bạn
"Cậu đừng uống nữa" Một cậu thanh niên cao to, đứng kế bên cạnh của Mẫn Doãn Kỳ trên tay đang cầm ly rượu của anh
"Cậu là ai? Mau trả ly rượu cho tôi" Mẫn Doãn Kỳ nói trong cơn say của rượu tay quơ loạn xạ tìm lấy ly rượu của mình
"Tôi là Lâm Tuấn bạn của Hạo Thạc" Lâm Tuấn vừa nhắc đến Trịnh Hạo Thạc thì Mẫn Doãn Kỳ liền muốn tỉnh ngay
Anh nhìn rõ cậu trai này, thì ra là chàng thanh niên hôm đó, chàng trai đã nắm lấy tay cậu trước mặt anh
Cậu ta là người Hong Kong, nhìn kĩ mới nhận ra cậu ta không phải người ở đây
"Cậu.. là chàng thanh niên hôm đó..đến đây làm gì ?" Mẫn Doãn Kỳ nói trong men rượu, miệng anh cong lên một đường cong nụ cười của sự khinh bỉ, nụ cười của sự đau khổ
"Tôi đến đây muốn nói, Hạo Thạc cậu ấy đang ở Quảng Châu" Lâm Tuấn điềm đạm nói, thực ra Lâm Tuấn là bạn hồi còn học cấp hai của Trịnh Hạo Thạc sau năm năm hai người mới có diệp gặp nhau
Mẫn Doãn Kỳ nghe xong cũng chẳng nói thêm lời nào mà chạy ngay ra xe và phóng đi, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó và chạy thẳng đến sân bay
Chiếc xe màu đen cũng đã dừng ngay sân bay Bắc Kinh, anh vừa bước xuống xe thì có người chạy đến và đưa cho anh những thứ cần thiết và anh cũng nhanh chân chạy vào trong
Cho dù cậu có chạy thì anh cũng sẽ đuổi theo
Trịnh Hạo Thạc lặng lẽ đi trên con đường đầy tiếng xe cộ và tiếng bước chân rỗn rã bao người, người đông người náo nhiệt, nhưng trong lòng của cậu cô đơn và hụt hẫng đến đau lòng
Ai đó hãy cứu rỗi bọn họ, đây giống như một cuộc trốn tìm không hồi kết, cậu trốn thì anh tìm
Sau vài tiếng đồng hồ cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh, anh cũng nhanh rời đi anh muốn gặp cậu, anh nhớ cậu, anh nhớ khuôn mặt của cậu, nụ cười của cậu, anh như điên mất rồi
Bóng hình của cậu thanh niên trẻ tuổi và một chàng trai đi đâu cũng toả ra lạnh lùng.
Cậu buồn bã mà đi, anh hối hã mà tìm.
Bên kia con đường có cậu
Bên đây con đường có anh
Lướt qua nhau như chẳng hề hay biết sự tồn tại của nhau.
Làm ơn đừng rời xa anh nữa..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip