Chương 3

  cũng đã xế chiều, hắn và em đi ra ngoài nơi ở em đã dẫn hắn đến một nơi đó là Cô Nhi Viện hắn ban đầu rất ngạc nhiên vì sao em lại dẫn hắn đến đây nhưng khi nhận được câu trả lời hắn quả thật chỉ muốn bảo vệ em.

" Đơn giản lắm.. hoàn cảnh của đứa trẻ đó rất giống với tôi" - Hoseok

" Vậy sao? Tôi cũng từng có quá khứ chẳng vui mấy cậu nghe không?" - Yoongi

" Anh kể thì tất nhiên tôi sẽ nghe" - Hoseok

" Tôi thấy đứa em mình mất" - Yoongi

" Sau đó? Cậu có chịu được không??" - Hoseok

"  Khoảng thời gian đầu thì không nhưng mãi đến sau này thì tôi mới bình tĩnh buông bỏ được nỗi ám ảnh kinh hoàng đó" - Yoongi

" ..tôi cũng ước được như thế nhìn thấy mẹ mình trước khi lìa đời " - Hoseok

" Bỏ những đau khổ kia qua một bên đi, mà ngày mai là tôi đi rồi " - Yoongi

" Anh về lại Vương Quốc mình hả?" - Hoseok

" Không, tôi còn phải đi theo cha đi đến nhiều Vương Quốc khác nữa " - Yoongi

" Cực quá nhỉ " - Hoseok

" Không có gì, sau khi xong những việc rắc rối đó tôi sẽ quay về lại đây " - Yoongi

" Để làm gì?" - Hoseok ngước mặt lên

" Bí mật " - Yoongi

Hắn và em cũng đã đi đến cô nhi, mấy đứa trẻ này có vẻ rất thân thuộc với em vừa nhìn thấy đã quấn quýt kề bên có vài đứa ôm em, cho em kẹo nữa còn mấy đứa còn lại lớn hơn móc len dành tặng cho em. Hoseok xem đây là niềm vui của mình và em cũng ước em là chúng nó, một con người bình thường.

" Cậu có vẻ không ổn" - Yoongi

" Đâu có tôi rất ổn" - Hoseok

" Cậu không còn là đứa trẻ tôi gặp ở hoa viên điều đó tôi nhận ra" - Yoongi

Đứng trước câu hỏi đó, em cũng thành thật trả lời

" Tối hôm đó.. nhiều người đã mắng chửi tôi thậm tệ.. người hầu thì nói...tôi không xứng đáng kế vị họ quay sang nịnh nọt Dì tôi.. họ nói tôi nên chết theo mẹ " - Hoseok

hắn im lặng, thật ra cái danh Hoàng tử mà em đang mang lại là mũi dao giết chết em..thiên thần của hắn rất mỏng manh rất dễ bị tổn thương.

" Cậu chơi với mấy đứa nhỏ đi, rồi tôi sẽ rước cậu về sau" - Yoongi quay lưng đi

" Anh Hoseok..anh đó đẹp trai quá" - một đứa trẻ

" Suỳt anh ta là một kẻ rất băng lãnh" - Hoseok

" Đâu có đâu..em thấy anh đó quan tâm anh lắm luôn" - Một đứa trẻ khác

" Thôi ta vào chơi nhé" - Hoseok dắt mấy đứa bé vào khu vui chơi

Em thấy ở bên hắn.. một cảm giác rất an toàn.

|

Trời đã tối rồi.. Yoongi vẫn chưa đến trời đã đổ mưa rất nặng hạt , em định chạy về luôn thì hắn lấy cùng bộ âu phục đã có vài chỗ ước và chiếc ô.

" Mau về nhanh đi nếu không mưa sẽ to hơn đấy" - Yoongi

Em chạy vội vào chiếc ô hắn nắm tay em

" Sao anh nắm tay tôi?" - Hoseok

"  Tôi hôn cậu còn được chứ ở đó mà nắm tay, tôi sợ cậu đi lạc" - Yoongi

" Anh giỏi thì hôn tôi, hôn tôi đi?" - Hoseok thách thức

Vốn đầu em nghĩ hắn làm gì dám hôn em, suy nghĩ em vẫn còn non nớt hơn một con cáo ranh mãnh như hắn.

Yoongi cúi người xuống chiếm lấy đôi môi của em từ từ nụ hôn đó càng sâu hơn hắn thấy vậy là chưa hề đủ nên đã một tay cầm ô một tay bế em lên ép em vào nụ hôn sâu hơn thế nữa đến khi em đấm vào lưng hắn mới buông ra

" Anh dám!!!!!" - Hoseok

" Tôi dám, tôi dám lấy nụ hôn đầu của cậu" - Yoongi

Hoseok muốn đi trước nhưng nhìn con đường tối..em có chút sợ..sợ ma nên phải đi với hắn..khoang đã lỡ hắn hôn em rồi em với hắn phải kết hôn thì sao..?

" Này..hôn nhau.. có cần kết hôn với nhau hay không vậy?" - Hoseok

" Có" - Yoongi

" Vậy là tôi với anh...?" - Hoseok

" Phải kết hôn" - Yoongi

Em gục mặt xuống đất, hắn lại bế em lên rồi đi

" Anh làm gì vậy?" - Hoseok

" Lùn quá nên đi chậm" - Yoongi

" Hứ.." - Hoseok

Hắn cười cười được rồi dụ thành công em rồi. Hôn mà phải kết hôn luật đó là của hắn ban đó chỉ là em ngốc nên không biết thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip