CHAP 11: À PERTE DE VUE.

À perte de vue: as far as the eye can see.


Thời gian thoi đưa, thấm thoắt đã hơn hai năm. Cuộc sống liệu có thể tóm gọn lại trong hai từ hài lòng ở thời khắc này không nhỉ?

Mỗi sớm mai thức dậy đều thấy người yêu thương nằm cạnh đang say giấc, ngắm nhìn bộn bề công việc êm xuôi trôi chảy, dẫu nắng gắt hay mưa sa cũng không còn phải đứng đó một mình nữa, như vậy chắc tôi đã có thể thốt ra lời nói mãn nguyện rồi.

Một ngày mùa đông của tháng mười một, bầu trời tươi ráo hơn mọi khi, có nắng nhàn nhạt kéo dài đến phía cuối chân trời. Quyết định mặc thêm một lớp áo khoác dạ màu huyết dụ, choàng thêm chiếc khăn len mà Yoongi đã mua tặng từ chuyến đi làm việc ngắn hạn ở Berlin. Chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, tôi đóng cửa bước ra ngoài. Nơi cần đến hôm nay là phòng khám của bác sĩ tâm lí quen thuộc, là buổi trị liệu cuối cùng.

Có lẽ rằng, một trong những cột mốc đánh dấu việc quan trọng của cuộc đời, từ lúc bắt đầu trở về sau này, điều khiến tôi luôn thầm ngưỡng mộ bản thân chính là thời khắc đã đưa ra quyết tâm vượt qua tất cả. Nhiều điều mà sau khi đã hoàn toàn bình tâm tôi mới ngẫm nghĩ ra, đi một mình không hề dễ dàng. Thật tốt đẹp biết bao khi bên cạnh luôn có những lời động viên tận tâm vỗ về bản thân, những cử chỉ quan tâm kín đáo nhỏ nhặt của người thương và tất nhiên không thể thiếu cả sự kiên trì nơi tôi.

Quá trình trị liệu nghiêm ngặt kéo dài hơn tôi tưởng bởi lẽ tiềm thức đã bị méo mó đi ít nhiều. Vài nỗi đau tuy nhỏ nhặt, nhưng bởi luôn mang vác bên mình tự ti sầu não, chúng cứ từng chút từng chút một gặm nhấm lấy những mảnh ghép an lành. May mắn thay tôi đã quyết định đúng lúc, dứt khoác chấm dứt hết tất thảy những xấu xa đã bấu víu lấy mình quá lâu. Nhiều loại bài tập từ nhẹ nhàng đến khó nhằn để chống trả được đưa ra, tất cả yêu cầu sự can đảm nhất định nơi tôi, thứ mà tôi nghĩ rằng khá hiếm để gặp được nó.

Ngay từ những buổi đầu tiên, không biết Yoongi đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần rằng không được tự tạo áp lực cho bản thân. Anh hẳn đã cố gắng nhẫn nại khuyên nhủ để làm dịu đi bản tính phản kháng nằm sâu trong tiềm thức của tôi. Nhưng nếu là ai khác không phải Yoongi, thì thật lòng, chưa chắc tôi đã muốn chậm rãi giải quyết từng chút một để đi đến cuối cùng. Namjoon gọi đó là phép màu chỉ dành cho riêng tôi.

"Ai rồi cũng sẽ được chạm tay tới nhiệm màu một lần trong đời, vậy nên nhiệm vụ của chúng ta là cố gắng hết sức để gặp được nó thôi."

Namjoon và Seokjin giờ đây đang hẹn hò rất hạnh phúc, tình cảm họ có được là sự yên ả của những người trưởng thành. Cũng vì thế đã có một chút thay đổi giữa nơi ở của chúng tôi, Namjoon, cậu ấy đã chuyển sang sống chung căn hộ với anh Seokjin.

Việc học của năm cuối có vẻ thong thả hơn tôi tưởng, cả đám vẫn có thể tụ tập hai ba bữa một tuần, chỉ để gặp nhau và trò chuyện. Thỉnh thoảng lại có vài chuyến đi chơi xa với mục đích là tìm cảm hứng âm nhạc hoặc chỉ cốt để chúng tôi tìm thấy chút yên lành trong mớ công việc bộn bề của mỗi người.

Jung Hoseok nhút nhát và đầy tổn thương ngày nào đã không còn nữa. Danh sách mười thứ ảnh hưởng gay gắt đến tâm lí mà chứng ám ảnh sợ xã hội tạo ra, những gì mà tôi viết ra vào ngày đầu tiên, chúng đã được gạch bỏ đến dòng cuối cùng. Tất cả mọi khắc khoải ấy đã hoàn toàn biến mất. Vì tôi học cách đối mặt với nó, nhưng không phải một mình. Yoongi đã chủ động nói chuyện với bác sĩ tâm lí, cùng vạch ra một liệu trình ổn thỏa, và chân thành cùng tôi đi trên chặng đường ấy.

Còn nhớ những cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng trong khi cổ họng lại rừng rực khô khốc, những sợi dây thần kinh co rút hỗn loạn và phế quản mơ hồ bị thắt chặt, cả cồn cào đau nhói từ cuống dạ dày suốt bao lâu cũng đã mờ nhạt đi theo thời gian. Tôi đã đủ cởi mở để nói ra ý kiến của mình trước đám đông, đã tham gia nhiều buổi diễn thuyết mỹ thuật đông nghịt người, thậm chí, việc chào hỏi với người lạ lúc này cũng đã không thành vấn đề.

Thật ra, học cách đối mặt với chính mình không hề dễ dàng, thậm chí là rất khó. Giai đoạn đầu tôi tưởng chừng đã phải bỏ dở cả chặng đường phía trước vì cảm giác hỗn loạn cùng cực. Sau cùng, tôi nhận ra những thứ mà bản thân e ngại rằng nếu không một lần thử dũng cảm đối mặt với nó, thì vĩnh viễn mình sẽ vẫn ở vị trí của kẻ bị đánh bại mà thôi. Không một lần thì hai lần, không hai lần thì ba lần, dần dà gian nan ấy cũng sẽ trở thành bạn cũ, chuyện gì rồi cũng phải trôi đi theo thời gian.

"Trí não của chúng ta sẽ tự động xóa đi những kí ức đau thương nhất."

Namjoon đã từng nói câu ấy, trước khi khóa trị liệu kết thúc. Nhưng hình như nó chỉ đúng với một số chuyện mà thôi.

Trở về với cuộc sống thường nhật, tôi và anh vẫn thường chọn những quán cà phê hoặc quán ăn nhỏ nơi có ít người lui đến, dù sao tính cách hướng nội vẫn còn tồn tại nơi tôi. Thi thoảng chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện không đầu không đuôi, những chuyện về gia đình mà ngoài Namjoon ra tôi đã từng nghĩ rằng chẳng ai có thể thấu hiểu được, hay những thứ vụn vặt mệt nhoài bên ngoài cuộc sống xô bồ. Sau nhiều tháng ở cạnh nhau, tôi nhận ra chúng tôi thật sự rất hợp, từ vẻ trầm lắng trong công việc cho đến cách nói những câu dở hơi chẳng ai hiểu. Hình như chỉ cần có nhau, mọi chuyện cũng sẽ tự động tốt đẹp hơn rất nhiều.

Thỉnh thoảng gặp phải bất kì rào cản mơ hồ nào đó, tôi vẫn nhớ lại câu nói đầu tiên của vị bác sĩ trẻ.

"Cậu định sẽ mãi sống một đời như thế này sao?"

Lúc ấy, chẳng có lời phản kháng nào giúp tôi có đủ tự tin thốt ra cả, chỉ biết cúi gầm mặt, nước mắt ngắn dài sắp rơi ra, cái cắn môi thật chặt đã giữ mọi cảm xúc ở lại.

"Chính cậu cũng rất kiên cường cơ mà. Nhưng cậu nhìn xem, thay vì kiên cường chịu đựng, tại sao ta không thử làm ngược lại, thẳng thắn đối diện với mọi thứ một lần xem sao?"

Sau cùng, có lẽ, thử thách lớn nhất chính là sự xuất hiện của D.

Mặc dù dùng thuốc điều trị và cả một ít thuốc an thần để giảm bớt lo âu nhưng vì lí do nào đó, cơn ác mộng vẫn đều đặn như thường. Một ngày mới luôn sở hữu vài chuyển biến tốt lành. Tuy thế, vào các đêm trăng tròn, mọi thứ lại tự động đi vào đoạn đường ra đã hoen rỉ đầy mất mát, và tôi lại luôn phải thoi thóp ở chốn hoang vu bất tận không thể trốn thoát. Ở đó, hình ảnh cơn giận dữ của D rõ ràng đến từng chi tiết. Không rõ số lần kiệt sức trong cơn mơ hồ khiến tôi thức giấc giữa đêm. Dù đã sử dụng theo hướng dẫn mà bác sĩ chỉ định, nhưng có vẻ thuốc an thần đã không phát huy đúng tác dụng của nó.

Lạ thay, kể từ khi Yoongi bắt đầu chuyển sang sống cùng ở căn hộ của tôi, mọi chuyện đã dần ngả mình sang một hướng mang nét sáng sủa rõ rệt. Số lần gặp D trong giấc mơ cũng thưa thớt dần, chính nó cũng chẳng còn dữ dội như trước. Thời gian trôi, tôi thầm nghĩ, chắc hẳn nó cũng đã chán một đứa không còn yếu ớt như lúc trước nữa, bản thân cảm thấy khá hài lòng về những chuyển biến tích cực không ngừng xuất hiện.

Nhưng có một điều khiến tôi đã không khỏi thắc mắc dù sau này đã nhập nhoạng hiểu được vấn đề.

Chuyện xảy ra vào một một đêm trăng tròn. Hôm ấy, cả hai chúng tôi ngồi ở ngoài ban công cùng vài lon bia đã cạn và một ít bánh gạo cay xè đang ăn dở. Là một ngày mà cả anh và tôi quyết định ngưng mớ công việc đang chờ đợi tới lượt được hoàn thành chỉ để nghỉ ngơi cùng nhau một chút, hoặc chí ít là quan sát người khác bận rộn như thế nào để nhận ra bản thân mình cũng đang như thế. Cùng nhìn xuống đường ngắm dòng người qua lại đến giữa khuya, cho đến khi sương xuống mát lạnh hòa lẫn vào không khí mùa hè nóng bức, khoảng khắc cả hai chẳng nói chẳng rằng gì với nhau, chỉ cần ngồi cạnh cũng tưởng như được ôm ấp bởi những mãn nguyện an lành rồi.

Xoảng.

Tiếng cốc nước thủy tinh rơi xuống vỡ tan tành từ phía nhà bếp, cảm giác thứ gì đó đổ vỡ làm dấy lên thoáng rùng mình kì quái. Trong tiềm thức vốn ghét những tiếng động đổ vỡ, khô khan và đau xót, chúng chỉ mang lại những vết thương mà thôi, trong tâm hồn lẫn thể xác con người. Đột nhiên, Yoongi chẳng nói câu nào, đứng dậy để đi về phía tiếng động vừa rồi phát ra. Trước khi anh quay đi, tôi còn ngạc nhiên hỏi anh ấy đi đâu, nhưng câu hỏi ấy đã bị bỏ dở, vì sao?

Quyết định rằng mình sẽ vẫn ngồi yên chờ anh quay lại. Không lâu sau đó có tiếng bước chân trở vào, nhưng cứ chần chừ, lẩn quẩn ở trong phòng, rất đỗi thanh thoát nhẹ tênh. Ngay cả cái âm vang một bước nhẹ, một bước nằng nặng này, cũng quen lắm. Tôi thu hết can đảm trong lòng, rồi cố nhoài người vào để quan sát, rồi gọi lớn.

"GiGi ơi?"

"GiGi, anh đi đâu thế?"

Loạng choạng một chút vì chất men đã thấm đẫm trong người, tầm nhìn của tôi cứ bị rung lắc đến mờ mịt, tôi nghĩ rằng mình đã không còn tỉnh táo nữa rồi. Liền quyết định kêu lớn một lần nữa.

"GiGi..."

Ngay lập tức, cổ họng tôi bị chặn cứng như có ai đổ sáp nóng vào bên trong, cơn tê rần như kim châm tràn dần từ bả vai xuống dọc sống lưng, dạ dày tôi cũng sôi nóng lên từng đợt rõ nét, tâm trí có đang chếch choáng thì cũng chẳng thể giúp tôi vơi bớt những thứ đang tán loạn trong thần trí.

Bắt gặp hình ảnh phản chiếu của tấm gương mờ mịt, hòa lẫn vào góc tường tối om âm u, là một bóng đen gầy còm đang đứng gục đầu đong đầy mệt mỏi. Mùi say mèm chờn vờn qua cánh mũi tôi, cùng với thoang thoảng mùi máu lén lút hăm he vây hãm lấy bầu không khí. Bất giác, tai tôi ù ù những âm thanh đặc quánh hệt như ai đó vừa nhồi đầy những chiếc tổ ong tan tác vào đầu. Cử động cũng đã cứng đờ, thật sự, chẳng còn một chút sức lực nào, giá như mà tôi có thể đổ gục xuống để tránh né nó thì hay biết mấy.

Cảm giác đó, lạnh toát cả thể xác, hệt như lần đầu gặp mặt.

Lại là thứ âm thanh mờ mịt đã bị bào mòn bởi thời gian vang lên từ nó.

"Sau này, liệu em có đau buồn?"

Khi ấy, sự chậm chạp vì những dây thần kinh mỏng manh bị kéo căng đến giới hạn cao nhất của sức chịu đựng trong tôi đã phần nào khiến bản thân không thể diễn giải được ý nghĩa của câu nói đó. Sợ hãi dường như đã chiếm trọn tỉnh táo nhất định trong tâm trí này.

Thời gian sau đó, D đã biến mất khỏi cuộc sống trở lại với khỏe khoắn tuổi trẻ của tôi, một cuộc sống mà trước đây chính mình phải nhìn ngắm thèm thuồng từ người khác.

Nhưng chưa hoàn toàn.

Giấc ngủ đã trọn vẹn hơn, tôi đã mơ thấy những mộng mị của người bình thường, tuyệt nhiên không còn gặp chút hoảng hốt nào cả. Thoắt cái, điều bắt nguồn của vài thứ rắc rối đã biến mất, không còn đọng lại chút tâm hơi. Chắc có lẽ như thế lại tốt hơn.

Tranh vẽ đã dần tràn đầy với màu sắc tươi tắn, tình trạng sức khỏe cũng đã tiến triển tốt để tôi có thể yên lòng cảm thán, lời chúc năm xưa của Yoongi cuối cùng cũng đã trở thành sự thật rồi này.

Hai năm sau thời điểm những nguyện ước được bay bổng trong biết bao gió sương và nắng ấm, chúng tôi chẳng còn cơ hội để quay về ghi thêm một lời cầu chúc tiếp theo nữa. Không vì thế mà bác gái phải vất vả lo liệu mọi chuyện một mình, Yoongi và cả Taehyung luôn tranh thủ sắp xếp ổn thỏa công việc để trở về. Cả đám chúng tôi thỉnh thoảng cũng thường đến thăm để trốn khỏi mùi khói bụi nồng nặc nơi phố xá bận rộn đông đúc, hay chí ít trở về nơi ai cũng được chấp nhận bởi chính con người thật của mình.

Con người, há chẳng phải sống rồi thực hiện được những tâm niệm của bản thân thôi cũng là một loại thành công hay sao?

Sau này khi về thăm nhà, tôi đã thử một lần nói chuyện với bố mẹ về cảm xúc, khó khăn, những thứ mà tôi đã vượt qua được, và cả ý định tương lai. Chợt nhận ra đó cũng là điều khá dễ để thử ít nhất một lần, hoặc đó là do bản thân nhận ra quá chậm trễ chăng?

Bố và mẹ, đã từng bận rộn, họ đã từng quên mất rằng chính khoảng thời gian trưởng thành của tôi mới là thứ phải chú tâm hơn cả. Họ lại chọn cách yêu thương tôi bằng vật chất, nhưng không hề hay biết rằng điều đó gián tiếp mang đến cho tôi vô vàn tổn thương. Dù sao thì, chính tôi cũng không có ý định trách mắng một ai, bởi lẽ, ai cũng mang những mặc niệm cho riêng mình. Điều này có lẽ đúng với mình, lạ kì thay nó lại sai với kẻ khác, bởi lẽ cả hai đều ở hai vị trí khác nhau, sống những cuộc đời khác nhau và hướng về những tâm tư riêng biệt của bản thân.

Trước ngày trở về Seoul, tôi đã kể với bố về Yoongi.

Ban đầu ông có vẻ hơi ngạc nhiên, tiếp theo là trầm ngâm suy nghĩ, để rồi cuối cùng chỉ vuốt đầu tôi, mỉm cười hiền hòa, nụ cười mà đã lâu rồi tôi chẳng nhìn thấy.

"Con trai của bố, con chỉ cần sống thật hạnh phúc là được, bố đều tôn trọng quyết định của con. Cả mẹ cũng sẽ như thế thôi."

Ông quay mặt ra phía cửa sổ, nhìn ngắm ánh trăng đang treo lơ lửng, tỏa sáng vằng vặt mang theo bao nhiêu ưu tư giữa trời đêm tĩnh lặng.

"Bố và mẹ, đã hối tiếc nhiều điều lắm, bao gồm cả việc dành cho con những thứ rỗng tuếch thiếu đi thành tâm. Hoseokie, đừng giận bố mẹ nhé, chúng ta, thật sự chỉ muốn cuộc sống của con không phải chật vật vất vả mà thôi."

Những mảnh ghép vụn vỡ thuở thiếu thời ngày nào giờ đây có lẽ đã liền mạch lại, kết thành một bức tranh lớn của riêng tôi với những gam màu nở rộ và đong đầy sắc thái. Buổi trị liệu cuối cùng kết thúc bằng một bữa ăn cùng cả nhóm, có thể xem như một bữa tiệc nhỏ, một bữa tiệc kết thúc năm, cũng để mừng Taehyung vừa tròn hai mươi tuổi. Món quà mà cả hai chúng tôi đã dày công tìm kiếm là một chiếc áo khoác dạ màu nâu sẫm mà em ấy từng rất ưa thích, lại thêm một chiếc cà vạt với họa tiết độc đáo, những thứ mà chỉ có Yoongi chọn mới làm ưng ý Taehyung được. Tốn cả khối thời gian tìm kiếm của tôi và anh để có thể quyết định được mua gì làm quà cho em ấy. Dù tôi biết chắc rằng, chỉ cần là từ chúng tôi, mọi thứ đều trở nên quý giá đối với Taehyung.

Quán ăn quen thuộc luôn trở thành lựa chọn ưu tiên của chúng tôi, lần ấy cũng không phải là ngoại lệ. Nơi đó luôn là điểm tụ tập cả đám từ những ngày bắt đầu, một nơi từ khởi điểm đến sau này, đánh dấu cả những hân hoan, mừng rỡ và đau xót, nát tan, của cả bảy vận mệnh gắn kết cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip