CHAP 14: EXPÉRIENCE DE MORT IMMINENTE.




expérience de mort imminente: near-death experience  (trải nghiệm cận tử).

Trải nghiệm cận tử có lẽ là thứ mà dù trải qua một đời người chưa chắc đã có cơ hội được chứng kiến. Bản thân đã từng sống trong nhiều loại giấc mơ khác nhau, đau buồn có, hạnh phúc có, nhưng đến khi kết thúc chúng chẳng để lại trong tôi bao nhiêu kí ức, từng chi tiết nhỏ dần dần rã rời rồi tan biến đi. Ngược lại, khoảnh khắc cận kề cái chết, lần tương phùng cuối cùng, có ý nghĩa đến mức thay đổi cuộc đời tôi một lần nữa. Chẳng cần phải mất một năm hay hai năm, thoắt cái ngỡ như chặng đường dài cuối cùng cũng đã cố sức hoàn thành được rồi.

Đoạn thời gian ấy, tôi đã đánh mất đi sự mạnh mẽ của bản thân. Cái suy nghĩ rằng cuộc đời chẳng còn ý nghĩa luôn chực chờ tựa một con quỷ âm thầm thư thả hút lấy nguồn sống yếu ớt của tôi theo từng ngày. Nước mắt bám víu lấy từng dòng suy nghĩ cứ tuôn ra không ngớt, tôi luôn thiếp đi vì kiệt quệ rồi tỉnh dậy với những đòn búa bổ ầm ĩ vào đầu. Đến ngày thứ tư nhốt mình trong nhà, tôi nằm giữa căn phòng ngập ngụa vỡ nát, chỉ có nước và một ít bánh mì thô cứng tiêu hóa trệu trạo trong dạ dày. Cơ thể đã chạm ngưỡng chịu đựng khắc nghiệt nhất. Môi bắt đầu nức nẻ đến chảy máu. Mắt hoa đi khi cố gắng quan sát một thứ gì đó, không kể xa hay gần, chúng lập tức nhòe đi và xuất hiện nhiều tia sáng lóa che chắn hết tầm mắt. Những cơn đau từ dạ dày đến thăm tôi thường xuyên hơn, chúng đánh thức tôi giữa cơn ngủ mê sảng, hối thúc tâm trí nên lo cho cái thân xác kiệt quệ này một chút, nhưng tôi không làm theo. Cho đến lúc từng đợt đau đầu cứ xiết lấy trí não mệt nhoài theo tần xuất thường xuyên hơn, thay vì tự cứu lấy chính mình, tôi quyết định kết liễu tất cả.

Nhiều ngày qua, mọi ý định tồi tệ trên đời chạy qua não hệt những tấm biểu mẫu quảng cáo thường thấy trên đường phố, từ đau đớn đến tàn nhẫn nhất, chúng đều có mặt. Bắt đầu lê từng bước vào phòng tắm, vặn vòi cho nước chảy tràn ra bồn, ướt đẫm. Giống như trong những giấc mơ đã từng, tôi sợ hãi bước đi trên sàn nhà bê bết máu, nhưng lúc ấy là để trốn thoát mộng mị, còn bây giờ là để trốn thoát sự thật. Lưỡi dao trên tay sáng loáng giúp tôi thấy được cả bản thân mình trong đó. Tóc tai bù xù thảm hại, khuôn mặt hốc hác tái xanh và đôi quầng thâm nặng trĩu mệt nhoài. Tự cười vào hình ảnh phản chiếu đó, tôi không chắc chắn được mình có đủ tỉnh táo để kề thứ lạnh toát ấy lên da thịt hay không? Vết thương sâu bao nhiêu? Chúng mịt mờ quá. Chỉ còn nhớ được, cảm giác bị cắt đứt khiến sống lưng ớn lạnh, tay phải run rẩy đánh rơi lưỡi dao xuống đất. Từ nơi rát buốt ấy, máu bắt đầu tứa ra, nhòe nhoẹt cả đi. Ba đường, một sâu hai nông. Có lẽ tôi đã sợ hãi vì không muốn phải cảm thấy đau đớn nào nữa, thế nên cánh tay trái bỗng chốc đã buông xuôi.

Tôi ngồi xuống cạnh bồn tắm, thả một tay vào trong nước ấm. Ngay khi vết thương chạm phải nước, chúng tê rần hoảng sợ, rát buốt tàn nhẫn. Trong đầu xuất hiện tiếng lách tách chẳng rõ vì lí gì. Tai tôi ù đặc. Răng cắn chặt vào đôi môi nứt nẻ đang chảy máu, tôi chẳng nghĩ được gì nữa. Dần thiếp đi trong cơn mê man. Cảm giác chập chờn mơ tỉnh đan xen vào nhau, nhưng bao nhiêu đó chưa phải là dấu chấm hết.

Tỉnh dậy lúc lâu sau đó, máu đã thôi không còn tuôn ra rũ rượi. Bồn nước hơi sẫm màu vì máu chảy ra từ vết thương sưng tấy. Áo quần ướt một mảng lớn khiến cái lạnh lẽo bên ngoài đang tràn vào càng rõ ràng hơn. Bước ra khỏi nơi đó, tôi quét mắt một lượt qua căn phòng bừa bãi với thủy tinh cùng đám mảnh sứ vỡ nát trên sàn. Mùi rượu soju khô lại trên thảm. Vài mẩu đầu lọc thuốc lá cùng tro tàn quắt queo nằm hiu hắt thẫn thờ. Cảnh tượng hỗn loạn trước mắt là do chính tôi đã đập vỡ, cấu xé từng thứ một. Bởi chúng làm tôi nhớ đến anh.

Lọ thuốc ngủ trong tủ kính có cửa mở toan nhanh chóng thu hút tầm nhìn của tôi. Có vẻ vết thương khi nãy cùng với kiệt quệ bao ngày qua chẳng thể làm tôi chết đi thật sự, duy chỉ có một mảnh hồn phách lửng lơ rời đi. Lọ thuốc vừa được mở nắp đã lập tức rơi xuống sàn vì cử chỉ lỏng lẻo, tôi còn chẳng đủ sức để mà cúi xuống nhặt từng viên một trở lại. Vẫn còn vài viên nằm trong lọ, ngồi xuống nệm để có thể bình tĩnh hơn, tôi đổ chúng ra tay. Nhìn ngắm những hạt thuôn tròn, trắng toát vô hồn đang nhòe đi trên tay, đoạn, tôi bắt đầu nhét hết tất cả vào miệng. Sau vài hơi thở gấp, tôi đứng dậy để lấy hết số thuốc còn lại trong tủ, đa số là thuốc giảm đau, vài loại hạ sốt, cả thuốc chống trầm cảm trước đây bác sĩ đã kê đơn, tôi quyết định nhanh chóng uống hết những con ác quỷ đủ màu sắc ấy. Tôi nằm xuống giường ngay khi cảm giác lả đi chạy dọc trong cơ thể. Dạ dày khi ấy vì tưởng chừng được tiêu hóa thức ăn, đã bắt đầu xoáy tung giận dữ. Cơn đau quặn bao tử kéo đến phá tan những tỉnh táo còn lại. Cảm giác buồn nôn cũng xuất hiện khiến những mê man từ mập mờ chuyển sang nhập nhoạng hơn. Trận cuồng phong nổi lên trong ổ bụng sai khiến tôi phải nôn hết những thứ quỷ quái vừa nuốt vào ra ngoài, nhưng thân xác vẫn tiếp tục nghiến chặt răng chịu đựng. Mọi thứ đang dần mất kiên nhẫn hơn, chúng dồn hết lên bên trong cổ họng, cảm giác sự khao khát được giải phóng dần chen lấn làm nghẹt khí quản. Đau đớn gào thét bên trí não tôi bằng những âm thanh kì quái, đầu óc chao đảo như nằm trên con thuyền trôi giữa biển khơi, thì ra cái chết là như thế này, có giống với cảm giác của Yoongi không?

Tôi nhận thấy mình đi giữa một con đường hầm tối tăm. Nơi đó không có lấy một tia sáng yếu ớt nào, thế nhưng toàn thân bị thôi thúc tiến về phía trước. Đi mãi, đi mãi, không biết là bao lâu. Bất giác một điểm sáng dần một rõ ràng hơn hiện hữu trước tầm mắt, thứ ánh sáng hão huyền ấy dọa nạt cơn đau đầu buông tha cho tôi. Cơ thể tôi như được bơm đầy thư thái và ấm áp, lạ thay chẳng còn chút đuối sức nào tồn tại trong từng mạch máu hay đoạn thần kinh đã tê liệt. Đặt chân đến giới hạn kia nơi cuối đường hầm là một thảo nguyên bao la, ở đó có một ngôi nhà bằng gỗ nho nhỏ phía trên đồi. Mọi sự chú ý của tôi đều đổ dồn về căn nhà cổ tích giữa khung cảnh thơ mộng ấy. Chợt, Yoongi bước ra từ đó.

Trong chớp mắt tôi đã đứng trước cửa, đối diện với anh. Hình như tôi đã rất hạnh phúc thì phải, đến nỗi nước mắt chảy dài và đầu gối không còn chút vững chắc nào nữa. Tiến thêm một bước, đột nhiên thân thể tôi chẳng còn muốn nghe theo đầu não, cả cơ thể ngã dúi về phía trước. Nhưng hoàn toàn khác với lúc vụ tai nạn xảy ra, khi Yoongi rơi xuống đường nhựa lạnh giá, lúc này tôi ngã vào lồng ngực của anh. Yoongi ôm tôi, đặt lên trán một nụ hôn. Mùi hương quen thuộc giúp lồng ngực không còn nhói lên từng cơn nữa. Nhưng nức nở nhớ mong vẫn cứ như bao ngày qua hoá thành giọt nướt mắt mặn đắng ướt đẫm cả vai áo Yoongi. Nhìn ngắm thật kĩ những đường nét rõ ràng kia, đây là mơ hay thực, cho tôi tồn tại ở mảnh không gian này vĩnh viễn được không?

Yoongi vuốt tóc tôi, môi anh không mấp máy, nhưng tai tôi lại nghe rõ từng từ một. Em à, em phải sống.

Tôi sững sờ, chẳng lẽ anh không yêu tôi sao? Tại sao lại biến mất đột ngột như thế?

"Em phải sống vì phần đời còn lại của anh. Những hạnh phúc, những an lạc, anh đều dành hết cho em."

Rõ ràng ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhìn tôi, bàn tay ấm áp âu yếm vuốt tóc, môi mỉm cười ngọt ngào, nhưng giọng nói vẫn vang lên đều đặn, tuy âm thanh đó như được vọng lại từ rất xa.

"Chúng ta đang ở đâu đây anh?"

"Trong ao ước của anh, trong những mộng đẹp còn dang dở của chúng ta."

"Đây là mơ sao?"

"Đây là thật, những gì em đang chứng kiến đều là thật, những gì em nghe thấy đều là thật."

"Nhưng..."

"Cơ hội cuối cùng mà anh có được, anh đã dùng nó để lúc này được quay về gặp em. Seokseok à, tâm nguyện cuối cùng trong cuộc đời, anh mong em hãy giữ lấy lời hứa với anh, phải sống thật tốt, thật an vui, vì em xứng đáng được như vậy."

"Gigi à, em không làm được. Tất cả chẳng còn gì nữa rồi."

"Còn chứ, còn anh trong trái tim em."

Từng mảnh kí ức giữa chúng tôi tái hiện rõ ràng trước mắt, từ lần đầu gặp gỡ, cái nắm tay đầu tiên, cái ôm đầu tiên, nụ hôn đầu tiên, cả những lời hứa, những lời chúc, những dự định, chúng quỳ rạp nơi tâm trí tôi. Chợt cảm nhận được từng chút trong vũ trụ bao la đều gắn kết lại với nhau, một sự thống nhất và hòa hợp, tâm trí cả hai chúng tôi hòa làm một, nó mở ra trước mắt tôi những hình ảnh trong kí ức của Yoongi. Vài xúc cảm đau thương ập đến, tôi thấy rõ anh đã trải qua những gì, chứng kiến những gì, nhận biết sự thay đổi hỗn loạn nơi anh, mong muốn ấp ủ trong lòng ra sao, và sau cùng, anh yêu tôi nhiều đến thế nào.

Cơ thể chúng tôi chợt bay bổng trên không trung, tôi nhìn thấy qua lăng kính của Yoongi, bóng dáng mẹ anh gầy nhom với đôi mắt thẫn thờ buồn bã, Taehyung quần quật với dằn vặt đan xen hối hận từng đêm, giọt nước mắt tràn ly của anh Seokjin, ánh mắt tiếc thương của Namjoon, đôi mắt đỏ hoe của Jimin và cái cúi đầu dồn nén cảm xúc của Jungkook. Và tôi thấy mình, vật vã với tan thương rã rời, gục trên tấm nệm trắng toát.

"Seokseok à, thời gian của anh đã gần hết rồi."

"Phải kết thúc thật sao? Tại sao mọi thứ cứ phải rối tung lên như thế này hả anh?"

Cơn giận dữ ào ạt dữ dội như cơn sóng thần, nó hừng hực cuốn đi mọi thứ trong tầm tay của chúng tôi.

Yoongi chợt ôm chặt tôi, giọng anh nhẹ nhàng bên tai.

"Đừng đau buồn nữa, xin em."

Ấm ức hóa thành những giọt nước mắt, tại sao mọi thứ tệ hại cứ luôn đến như thế này, chẳng phải cả chặng đường trước đó, tôi đã chịu đủ rồi sao, không phải mọi gian nan tôi đều trải qua rồi sao? Ông trời sao cứ thích sắp đặt nghiệt ngã đến vậy?

"Để anh ôm Seokseok như thế này một lát nào. Từ bây giờ, hãy luôn cười thật tươi em nhé. Phần mất mát ở cuộc đời còn lại, anh đã ước được san sẻ với em. Nhất định, phải sống thay phần hạnh phúc của anh, nó dành riêng cho em."

"Gigi..."

"Anh ở đây, vẫn luôn dõi theo em, cả đời này, được gặp em là điều may mắn nhất. Hẹn gặp em, ở một mối nhân duyên khác. Ở đó chúng ta trọn vẹn vĩnh hằng với nhau."

Âm thanh cuối cùng vụt qua tai, cũng là lúc anh biến mất. Khung cảnh xung quanh tối sầm lại, rồi sáng dần lên, tôi thấy thân xác của mình nằm trong phòng cấp cứu ở bệnh viện, nhịp tim yếu ớt, âm thanh tĩnh lặng. Bên ngoài hành lang, Namjoon đi đi lại lại, mỗi chốc lại nhìn vào tấm cửa kính phòng cấp cứu, Jimin và Jungkook hiện rõ nét lo lắng trên mặt, anh Seokjin ngồi nhìn những vết thương ở ngón tay đang bật máu, còn Taehyung đứng ở một góc khuất, em ấy lặng lẽ khóc.

Tim chợt hẫng một nhịp, khi mở mắt ra tôi đã trở về thể xác của mình. Mọi người vội vã theo sau y tá và bác sĩ, họ mỉm cười an tâm, còn nghe Namjoon nói khẽ, thằng ngốc, tỉnh dậy là tốt rồi.

Sau đó, chẳng ai hỏi kẻ đang nằm trên giường với hơi thở yếu ớt về lí do cả, họ chỉ im lặng quan sát tôi. Taehyung ở phía sau cùng, chỉ thấy mỗi đôi mắt đỏ hoe của em ấy, thật xin lỗi em rất nhiều.

Jimin đưa tay vuốt lấy mái tóc rối bù của tôi rồi nghèn nghẹn nói.

"Đừng như thế nữa nhé, còn chúng em ở cạnh anh."

"Đúng rồi, học bổng, còn học bổng nữa. Anh còn phải thành công, trở thành họa sĩ nổi tiếng.". Jungkook liến thoắng nói, "Nụ cười của anh đẹp lắm, vẫn còn có người muốn nhìn thấy nó mà."

"Tớ có gọi báo tin về cho hai bác rồi, tớ bảo cậu bị sốt nên nhập viện. Không cần phải lo lắng vì ở đây còn có một đám người sẵn sàng hầu hạ từng chút một. Đứa ngốc này."

Namjoon khẽ nhăn mặt nói, sau lại mỉm cười để lộ lúm đồng tiền ngây ngốc, cảm ơn cậu, Namjoon.

"Thằng nhóc kia, mau khỏe đi, học bổng không có ở đó chờ mày hoài đâu đấy. Rõ chưa?"

Anh cả ra lệnh cho tôi.

Thì ra, vẫn còn có nhiều người mong chờ hiện diện của tôi như thế. Bất giác, khóe môi khó nhọc kéo thành một cái cười an nhiên.

Jimin kéo cậu bạn thân ra phía trước, đối diện với tôi. Em ấy yên lặng chẳng dám nhìn thẳng, chắc vẫn còn sợ nét giận dữ ngày hôm ấy. Em chợt quay người bước đi, mặc cho bốn người còn lại ngơ ngác đứng nhìn. Và cũng lúc ấy, tôi nghĩ mình nên là mở lời trước, xóa bỏ những đau buồn mà bản thân vô tình áp đặt đè nặng lên đôi vai cậu nhóc ấy.

"Taehyung à, anh xin lỗi em."


---

Một tuần sau khi sức khỏe đã ổn định trở lại, bác sĩ cho phép tôi xuất viện. Không khí ngoài trời vẫn còn lạnh tê tái, nhưng như thế này vẫn tốt hơn ở trong phòng bệnh sực nức mùi thuốc khử trùng hòa lẫn với kháng sinh. Trở về nhà thì thấy căn hộ đã được dọn dẹp sạch sẽ. Namjoon liền ung dung đứng nép vào một góc tường.

"Không ngờ đúng không, mọi người đã giúp cậu hết rồi."

"Cảm ơn nhiều lắm." Tôi e dè nhìn cậu bạn thân của mình, câu hỏi ẩn hiện trong đầu chợt trôi tuột ra khỏi môi. "Cậu không thắc mắc tại sao tớ lại không còn tự hành hạ mình nữa à."

"Có chứ, nhưng chỉ chờ đến khi cậu muốn nói ra."

"Thế thì, để sau này sẽ kể cho cậu biết."

"Bây giờ thật sự ổn rồi chứ."

"Có lẽ là như thế."

"Tin được không đây?"

"Tuần sau, chúng ta về Daegu đi. Trước khi thủ tục du học hoàn tất."

"Sẵn sàng rồi à?"

"Sẵn sàng rồi, vì tâm nguyện của anh ấy. Tớ phải sống thật tốt thôi."

"Ừm. Còn có mọi người, mọi người luôn yêu thương cậu."

Namjoon tỏ ý muốn ra về khi tôi nhận được chuông báo điện thoại đến từ mẹ, và một cái hất tay ý chỉ sẽ liên lạc cho tôi sớm thôi.

"Alo, con nghe đây ạ."

"Dạo này mẹ không gọi cho con được, chỉ có thể liên lạc với Joonie. Thằng bé bảo con còn mệt nên chắc không trả lời điện thoại được. Sáng nay nó gọi báo với mẹ là con đã xuất viện."

"Vâng, mẹ đừng lo nhiều. Con khỏe lại rồi."

"Thế thì tốt quá. Bao giờ con về đây?"

"Chắc tầm tuần sau ạ. À, con nhận được học bổng của trường đại học ở Pháp, tháng sau khi hồ sơ hoàn tất, con sẽ đi ngay."

"Mẹ có nghe Joonie nói. Còn Yoongi thì sao? Con bỏ nó ở lại đây một mình à? Thằng bé cũng tệ quá, con nhập viện thế kia mà nó chẳng gọi về báo cho mẹ lấy một cuộc, chỉ mỗi Joonie."

"Đừng trách anh ấy, mẹ à. Anh ấy, anh ấy..."

Nhiều ngày qua, không ai nhắc đến cái tên ấy, tâm trí tôi đã phần nào ổn định, hoặc chí ít là lãng quên đi chút đau xót, nhớ mong. Cho đến thời điểm này, đột ngột xuất hiện lôi mớ cảm xúc ấy ra trần trụi giữa ánh sáng mặt trời, tôi bắt đầu khóc.

"Yoongi... mất rồi...mẹ à."

"Con làm sao thế, bình tĩnh nào Seokie, nói rõ mẹ nghe xem, Yoongi nó bị gì?"

"Anh ấy... mất trong một vụ tai nạn giao thông, hơn một tháng trước."

Tôi đã hoàn toàn không đề cập đến đau xót trong tôi với bất cứ ai kể từ hôm ấy. Tôi thậm chí đã quên mất sự hiện diện của gia đình mình khi Yoongi xảy ra chuyện, vì vốn dĩ tâm trí nơi tôi lúc đó chỉ mặc định mỗi mình Yoongi chính là gia đình. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra mình đã sai. Có lẽ vì khá ít khi nói chuyện với mẹ, nên bản thân đã tự cho rằng bà là người vô tâm, nhưng thật ra mẹ tôi luôn rất hiểu tính khí đứa con của mình. Cuộc nói chuyện kéo dài hơn một tiếng đồng hồ giúp tôi nhận ra rằng, mọi nỗi đau đều có cách chữa lành của riêng nó, ở đây, phần nào mẹ đã cảm thông với tôi, khuyên nhủ tận tâm, cốt là mong muốn con trai của bà luôn được hạnh phúc và vui vẻ.

Giấc mơ kia, sau này tôi tìm hiểu được đó gọi là trải nghiệm cận tử. Nôm na rằng, nó được coi như một lần thanh tẩy tâm hồn, phủi sạch những ưu phiền đè nặng, chúng giúp con người tìm ra bản ngã thật sự của mình, hướng về những thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống, thay đổi nhận thức tầm thường về giá trị cốt lõi, đơn giản hóa mục tiêu, dành chỗ cho tâm tư tự nguyện, và còn sở hữu một tinh thần tự tin mạnh mẽ hơn. Chính vì thế, đoạn đường sau đó, tôi đã phần nào cảm thấy dễ dàng vượt qua chấn thương tâm lí ấy hơn rất nhiều. Tình cảm của tôi với Yoongi biến thành mục tiêu để cố gắng hoàn thành mọi tâm nguyện trong đời, cho tôi và cho anh.

Sau chuyến đi trở về từ Daegu, tôi đã có thể ghi lại mảnh giấy điều ước của mình. Dành cả một buổi chiều để vẽ lại khung cảnh bạch đinh hương nở rộ, ở đó có Yoongi đang ngồi hưởng trà sương sớm, sau lại hàn thuyên chuyện tri kỉ cùng tôi.

Về Gwangju, mẹ cũng đã hỏi han lẫn dặn dò rất nhiều, bà lo cho tôi nhưng không thể hiện qua lời nói, mà qua hành động nhiều hơn. Thì ra, trước giờ tôi cứ mải chìm đắm cùng với những tiêu cực của bản thân, quên mất rằng bậc sinh thành vẫn luôn dành yêu thương cho tôi như thế.

Rời Hàn Quốc vào một ngày tiết trời ấm áp, tâm trạng đã nhanh chóng tốt lên ngoài sự mong đợi của tôi. Sau khi sắp xếp mọi thứ ở Hàn Quốc ổn định, gửi lời chào mọi người, bước qua cánh của máy bay, cuộc đời tôi từ nay sẽ rẽ sang một hướng mới, chặng đường mà tôi cần phải gom góp bên mình nhiều mạnh mẽ hơn để đi đến được điểm cuối cùng. Căn hộ của chúng tôi giờ đây đã có Taehyung ở đó, em ấy hứa rằng sẽ giữ cho nơi này luôn ấm áp thân thương, nhỡ đâu Yoongi có trở về.   

Chuyến bay đến một đất nước xa lạ bắt đầu từ lúc nửa đêm, mang theo tấm chân tình của anh, tình cảm từ bố và mẹ, còn cả kì vọng của năm người bạn thân.

Tiếp tục sống thật tốt là kết quả của nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, và vì Yoongi đã nói, em hãy sống thay phần hạnh phúc của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip