CHAP 9: LE FUTUR EST ENTRE NOS MAINS (1.3)
Một trong những lí do giúp sự bất thường của Taehyung trở nên rõ ràng hơn chính bởi những lần chạm phải ánh mắt của em ấy khi tôi đang một mình vu vơ cùng hàng tá những suy nghĩ, hoặc khi bên cạnh tôi có Yoongi. Đã đôi lần tôi nhận thấy bước chân em tiến đến bên cạnh, tỏ ý muốn nói điều gì đó, nhưng khi ánh nhìn của chúng tôi chạm nhau, em ấy đã khựng lại rồi nhanh chóng quay ngoắt sang hướng khác. Thêm cả cách em ấy đáp trả những câu nói của mọi người trông trẻ con, ngang ngạnh bao nhiêu, em lại dùng những lời nói thể hiện rằng mình có thể trở thành điểm tựa vững chắc dành cho tôi bấy nhiêu. Như việc Taehyung luôn tranh đồ ăn với lũ trẻ Jimin hay Jungkook, thậm chí yêu sách đòi hỏi được cưng chiều từ Yoongi hay anh Seokjin, nhưng lại luôn dành phần ăn cho tôi, hoặc hỏi tôi muốn ăn thêm gì khác không. Dù vậy, tôi cũng chỉ xem Taehyung như một đứa em đáng yêu thân mến, và mọi sự đều dừng lại ở cột mốc đó. Chỉ là sau cùng, tôi hy vọng mọi chuyện chỉ do bản thân tự suy diễn. Vì thật lòng tôi lo bản thân tổn thương một, nhưng lại sợ người khác tổn thương mười.
Giữa cơn mơ màng, gió mân mê thổi tung mái tóc, có hơi ấm phả qua tai làm xúc giác ào ạt chen lấn hoảng loạn.
Taehyung đang tựa cằm lên vai tôi.
Như một quy luật bất di bất dịch đã định sẵn, cơ thể tôi dần run rẩy đến ngưỡng chẳng thể kiểm soát được nữa. Cố gắng hít thật sâu để giữ mọi cử động mang vẻ ngoài ổn định, dẫu dạ dày và lòng ngực nóng ran hệt phải bỏng. Sau gáy đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi, tôi nhận ra nhờ cảm giác ớn lạnh mà mỗi đợt gió thổi đến. Có tiếng thì thầm khàn khàn giữa tiếng gió rít sắc lẻm.
"Anh...Hoseokie...đừng ghét em được không?"
Em ấy đang muốn nói về việc gì?
Bối rối khiến lo âu chuyển trở nên rõ nét tựa những vết chì hằn mạnh trên giấy vẽ, bức tranh nguệch ngoạc trong tâm trí thành hình nhanh chóng rồi mơ hồ hoá thành cuộn dây thừng thắt chặt lấy cổ họng. Tôi sợ những thứ vô hình là lời trách móc, sợ cả vài thứ hữu hình là động chạm không cần thiết, tôi sợ cả chính bản thân cố tỏ ra bình ổn giống như bình thường của mình.
Anh không ghét em, Taehyung.
Nhưng, lời nói ấy cũng không thể thốt ra.
"Xin anh đấy...em cũng muốn giúp được anh. Em cũng muốn được ở cạnh anh giống anh Yoongi"
Taehyung lại thở nhè nhẹ bên tai tôi, vẫn còn cảm nhận được sức nặng ở một bên vai. Em ấy khẽ dụi đầu chạm lấy mái tóc tôi, rồi giữ nguyên cử động ấy.
"Cho em một cơ hội, được không?"
Khỉ thật, tôi cần phải nói gì đó. Nhưng nói gì bây giờ, chẳng thể từ chối mà việc đồng ý cũng bị cấm tiệt.
"Này, tránh ra đi Tae." Giọng Yoongi vang lên rành mạch.
"Hoseokie, làm ơn...", em ấy van nài bên tai tôi.
Có tiếng túm lấy áo, tiếng bị lôi xềnh xệch đi. Jimin và Jungkook đang ôm lấy nhau cười đùa ở phía trước cũng quay lại kèm theo cái nhìn ngạc nhiên.
"Thả em ra!" Taehyung gào lên ở đằng xa.
Tôi vẫn đứng yên ở vị trí từ nãy đến giờ, cố gắng kìm nén mọi cảm xúc run rẩy để lôi earphone ra khỏi túi áo khoác. Âm nhạc hoặc vẽ vời là hai thứ duy nhất có thể ổn định tôi ngay lúc này, và hiện tại thì chẳng thể lôi giấy bút ra vẽ được. Qua hình ảnh phản chiếu của lan can bằng kim loại, bóng dáng ba người kia túm tụm lại xung quanh Taehyung như đang bàn luận chuyện gì đó. Âm lượng được chỉnh mức cao đến nỗi khiến tai trở nên đau nhức, chỉ vì nếu như thế mới chặn đứng được dòng trăn trở tắt nghẽn trong đầu óc, thứ đang chực chờ nổ tung.
Chín giờ tối chúng tôi trở về nhà, trễ hơn dự kiến vì phải đi ăn tối ở bên ngoài. Không khí vẫn duy trì ở mức vui nhộn nhất định, nhưng Yoongi và Taehyung chẳng nói chẳng rằng với nhau. Trở về phòng sau một ngày rong rủi bên ngoài khiến tôi kiệt sức. Pin điện thoại và cả máy nghe nhạc cũng cạn sạch khiến tôi rơi vào thế bí vì chẳng thể tìm ra cách giải toả mớ xúc cảm chen lấn xô bồ đến ồn ào.
Lục lọi đống đồ trong túi vải thì một cuốn sách rơi ra, chợt nhận ra đó là cuốn sách mà Yoongi đã đưa vào hôm chở tôi đi học. Chắc đành phải tiêu khiển bằng cái này rồi.
Trong phòng khi ấy chỉ còn tôi, Namjoon và Jimin. Bốn người kia chẳng thấy đâu, chắc là đều có việc bận của riêng mình. Hơi thở thườn thượt trôi ra khỏi cổ họng, ngón tay khẽ lật từng trang sách phát ra tiếng sột soạt. Đây là một cuốn sách khá ấn tượng, theo lời nhận xét của Namjoon khi thấy tôi cầm nó, cậu chỉ nói một câu, sau đó loay hoay bước ra khỏi phòng. Chẳng hiểu hay của cậu ấy là như thế nào, nhưng cuốn sách này giáng một đòn chí mạng vào tâm trí vốn đã thấm đầy những khắc khoải lo lâu của tôi. Nó làm tôi phát mệt, hay thậm chí nếu nói nặng hơn, nó làm tôi muốn phát điên. Từng dòng trải bày tâm trạng của Emil* khiến tôi có cảm giác như chính mình mới là kẻ bị ghim dưới lưỡi đinh ba của con quỷ thâm hiểm đang tìm cách moi móc trái tim vốn còn non nớt. Quá nhiều sự chỉ trích của những kẻ ngoài luồng, hoặc sự tự trách mắng bản thân của nhân vật làm tôi cảm thấy hệt đang bị bóp nghẹt cho đến khi bất tỉnh. Nỗi sợ mơ hồ tìm đến ngay cả khi chẳng có một tình huống khó khăn cụ thể nào xảy ra, hình như đã có vài tiếng gào thét ai oán ùn ùn kéo đến nơi cổ họng tôi. Cuốn sách bị đóng sầm lại sau khi tôi đi được hai mươi hai trang. Tôi loạng choạng đứng dậy ngay khi nhận ra cơn khó chịu trên cơ thể và những đợt sóng trào trong đầu não lại đến. Hơi thở khó nhọc hơn, bỗng nhiên lại muốn khóc, muốn nức nở thật to để giải thoát. Và cứ thế, tôi mặc cho nước mắt rơi ra.
Có ai đó đang đến, tiếng bước chân dần rõ ràng hơn.
"Hít thở đều đi, tớ ở đây rồi."
Cậu ấy luôn xuất hiện rất đúng lúc, những giọt lệ đau đớn rơi ra, thấm đẫm gò má và loang một mảng trên ngực áo tôi. Namjoon vỗ nhè nhẹ lên vai tôi, rồi xoa gáy, cuối cùng ấn vài chỗ trên đỉnh đầu, đều là những thao tác mà bác sĩ tâm lí đã chỉ bảo. Một lát sau khi tâm trạng đã khá hơn, khóe mi cũng đã khô tự lúc nào, tôi ngước mắt nhìn Namjoon tỏ vẻ mình đã ổn, cậu ấy mới nhẹ nhàng lên tiếng.
"Cố lên nhé. Cậu sẽ nhanh chóng khá hơn thôi."
"Cứ như một đứa ngu ngốc mang đầy phiền phức bên người vậy."
"Vậy thì về phòng ngủ đi, mai sẽ lanh lợi trở lại liền."
Tôi bật cười trước câu trêu đùa của Namjoon, quyết định đứng lên, cầm theo quyển sách phiền phức kia trở về phòng. Suy cho cùng, tôi vẫn muốn biết được kết cục của cuốn sách nên sẽ không bỏ dở nó.
Tầm nửa tiếng khi sau mọi người đã về phòng đầy đủ. Khẽ liếc nhìn qua phía Taehyung, em ấy đã vùi đầu vào gối mà ngủ từ khi nào. Thật may quá, tôi sẽ chẳng biết phải đối diện với Taehyung thế nào nếu em ấy còn thức. Tôi nằm xuống và xoay mặt sang hướng Namjoon, tôi tưởng chừng mình sẽ thiếp đi nhanh chóng, nhưng chỉ được một lát thì cơn đau nửa đầu tìm đến. Tôi cần phải nhanh chóng thay đổi tư thế nằm bằng cách nghiêng qua hướng Yoongi.
Tuy thế, từng đợt búa bổ vẫn đến, kèm theo là cơn thở dốc bất chợt, tay tôi siết chặt lấy tấm nệm của mình, cố gắng chờ đợi đợt tấn công qua đi. Tóc ở hai bên thái dương dường như bết lại vì mồ hôi túa ra. Hơi lạnh của không khí xung quanh cũng khiến tôi rùng mình. Một bàn tay vừa khẽ vuốt tóc tôi. Chờ giây lát cho mắt quen với bóng đêm, tôi nhận ra là Yoongi. Anh nói thầm đủ để tôi nghe thấy.
"Em ổn chứ? Sao thế?"
"Đau đầu một chút ạ"
"Có cần thuốc không?"
"Em để trong túi, nhưng có lẽ ngủ một chút sẽ tốt hơn là uống thuốc."
Không nghe thấy anh trả lời, bản thân cũng không muốn nghĩ thêm việc gì khác ngoài tìm cách xua đuổi cơn đau đầu. Đột nhiên Yoongi xê dịch, thu hẹp khoảng cách giữa hai chúng tôi. Tay anh sờ lấy tóc sau gáy , rồi kéo cả người tôi nằm sát lại, vầng trán áp vào lồng ngực ấm áp của anh. Có tiếng nói khe khẽ.
"Cố ngủ nhé, có anh đây."
Tôi im lặng, hình như cảm giác khó chịu nơi nửa đầu đã dần dần vơi đi mất, hệt như Yoongi đã hút lấy nguồn cơn ê ẩm ấy. Bàn tay anh dịu dàng vuốt lên lưng tôi, vỗ về êm dịu.
"Seokie, rồi sẽ ổn thôi."
Hơi thở đều đều trở lại, yên ả đã đến, tôi an tâm chìm vào giấc mộng của mình.
Nửa đêm không vướng bận chút mộng mị, tôi choàng tỉnh giấc. Thần hồn như hồ nước sâu hút, trong vắt, không tồn tại một gợn mơ màng nào. Trằn trọc một hồi vẫn không thể yên giấc trở lại, tôi ngồi dậy, nhận ra phía bên Yoongi trống trơn. Anh ấy đâu rồi nhỉ? Đã quá nửa đêm rồi mà.
Quyết định đứng dậy, tôi đẩy cửa bước ra ngoài. Trong đêm đen thanh vắng, từng bước chân dù rất khẽ khàng của tôi cũng trở thành thanh vang ồn ào có thể gây khó chịu cho người khác. Được tầm vài bước, tôi nghe có tiếng người trò chuyện cùng nhau. Phải mất một lúc định hình tôi mới nhận ra đó là Yoongi và Taehyung. Vốn không có tính tò mò nên tôi quay đi. Lễ độ ăn sâu trong người không cho phép bản thân tọc mạch chuyện người khác, cho đến khi tên tôi được nhắc đến trong đoạn hội thoại.
"Em rất thích anh ấy, Hoseokie"
Khoảng lặng rất lâu chen ngang giữa những câu chữ của hai người họ. Nghĩ đến cảnh em ấy sẽ nói điều đó trước mặt làm lòng tôi thắt lại. Lời từ chối dẫu có nhẹ nhàng tử tế đến mức nào thì cũng ít nhiều sở hữu khả năng làm tổn thương con người, và tôi thì không muốn khiến ai phải phiền lòng nữa cả.
"Anh biết." Tiếng Yoongi rất khẽ.
"Mười hai năm rồi, em... em nhớ mẹ lắm. Hoseokie có nụ cười của mẹ, anh biết chứ? Hôm đầu tiên gặp anh ấy ở sân trường, em đã chạy theo, rồi đứng nhìn ở một khoảng cách rất xa."
Xoạch.
Có tiếng cửa mở phía sau lưng nên tôi ngoái lại nhìn, thì ra là Namjoon. Ngay lập tức tôi sợ bị phát hiện ra mình đang đứng lén lút ở đây, nên liền đi về hướng cậu bạn đang ngái ngủ của mình.
"Này!"
"Ơ, đêm hôm khuya khoắt đi đâu đây? Cậu không ngủ được à?"
"Ừm, nhỏ tiếng thôi. Đừng đánh thức mọi người."
"Tớ đi uống nước, đang ngủ tự nhiên lại khát nước kinh khủng."
"Để tớ đi với cậu."
Vẫn còn tò mò về câu chuyện của Taehyung, tôi mở lời hỏi thăm vì nghĩ rằng có lẽ cậu ấy biết nhiều việc hơn mình.
"Joonie này."
"Sao thế?"
"Bố mẹ của Taehyungie... đâu rồi?"
"À. Đã mất lâu rồi, từ khi em ấy còn nhỏ, hình như lúc thằng bé bảy tuổi."
Và, tôi chỉ biết thở dài. Nói ra lời gì lúc này cho đúng đây?
"Họ mất trong một vụ tai nạn xe khi đang đi làm ở xa. Thằng bé được bác ruột là bố Yoongi nuôi nấng cho đến lớn. Nhìn nó ương bướng vậy thôi, thật ra nó thương anh ấy lắm. Taehyung cũng y hệt Yoongi cái tính thích giấu mọi thứ vào lòng. Yêu hay ghét cũng chẳng dễ dàng đoán được."
"Thì ra, ai cũng che chắn đi nỗi đau của riêng mình."
"Thế giới vốn dĩ như vậy mà. Khi bản thân nghĩ rằng câu chuyện của mình là tệ hại nhất rồi, thì ngoài kia, còn vạn người đang chịu những vết thương dày vò cùng cực hơn nữa."
"Nhưng thật may vì chúng ta có nhau."
Sau khi về phòng, tôi nhận thấy Yoongi và cả Taehyung đều đã nằm yên say giấc. Thầm hy vọng cả hai đã ổn, bởi lẽ tình cảm luôn có khả năng chữa lành mọi thứ.
Sáng hôm sau, khi đã no nê với bữa ăn sáng, những vị khách chúng tôi được dẫn đến một ngôi đền, nơi thờ cúng của dòng họ Min. Hôm ấy là ngày lễ Đáp Ơn của gia đình. Nhà Yoongi lại có truyền thống làm thuốc nam, trồng những loại thảo dược trong nhà, chuyên bốc thuốc và chữa trị cho những người dân trong vùng. Chính vì thế ngày lễ Đáp Ơn này trở thành một dịp cúng bái tổ tiên.
Khu đền nằm trên ngọn đồi này sở hữu một khoảng sân khá lớn, giữa sân là một cây đa cổ thụ. Gốc chính to lớn xen lẫn những rễ phụ chằn chịt xung quanh. Yoongi bảo rằng những cụm rễ nhỏ xung quanh lớn lên là nhờ sự biết ơn lẫn tấm lòng đền đáp của người dân và con cháu đối với tổ tiên đời trước, những người đã tận tụy, hết lòng giúp đỡ xua đuổi bệnh tật trong vùng. Tán cây che mát một khoảng sân rộng, mùi thơm của cỏ cây tứ phía hòa quyện cùng hương trầm tạo nên khoảng không gian đong đầy sự yên lành. Ngước mắt nhìn lên những cành phía trên cao, có cả chim chóc đang làm tổ lấp ló sau chùm lá đa to dày bóng bẩy. Nơi mặt đất rơi đầy những búp lá nhỏ màu nâu, chúng khô quắc lại, nằm chơi vơi. Kì lạ là có rất nhiều lọ thủy tinh với những kích thước khác nhau đang đong đưa trong gió, bên dưới những sợi dây sắc đỏ, khiêu vũ cùng những thanh âm an lành của chuông gió.
"Những lọ này để làm gì ạ?"
Jimin cầm lấy một lọ thủy tinh nho nhỏ, được buộc ở phần cổ hơi thuôn bởi sợi dây thừng mỏng màu đỏ tía. Phần miệng lọ được đóng kín bởi một nút gỗ, bên trong đựng một mảnh giấy đã chuyển nâu nhạt, nom đã nhuốm màu sương gió của thời gian trôi. Bản thân cũng thấy làm thắc mắc, tôi cầm lấy một chiếc lọ đang đong đưa gần ngay tầm tay. Trên đó có khắc chữ Min Jaehwan, có lẽ là tên một người nào đó trong gia đình.
"Đó là lời cầu nguyện. Vào mỗi dịp lễ nhà tao có lệ sẽ ghi một lời chúc cho người khác, như một cách thể hiện và duy trì đức tính lương thiện và vị tha." Taehyung vừa nhìn ngắm bầu trời xanh ngát vừa trả lời.
"Một khi đã cầu chúc cho ai đó, có nghĩa là bản thân đã chấp nhận hy sinh một phần may mắn, đồng nghĩa với chịu thay một mảnh vận hạn cho người khác. Bởi thế nên đó phải là kẻ mà ta thật sự yêu thương, bằng cả tấm lòng." Ánh mắt của Yoongi nhìn tôi khi ấy chợt rất đỗi dịu dàng, dường như đã chứa đựng một khoảng tình cảm rất lớn.
Đi vào phía trong đền, những bức tượng nhỏ tuy bị phủ một lớp bụi mỏng nhưng xung quanh nom vẫn ngăn nắp, gọn gàng, chỉ cần quét tước một tí sẽ ổn thỏa. Chúng tôi bắt đầu công việc dọn dẹp giúp mẹ Yoongi vì chứng đau lưng khiến bác ấy không thể tự lên đồi một mình. Rượu Baekju và bánh gạo Songpyeon được chúng tôi mang đến vào lúc sớm chiều để bày biện trên bàn lễ, còn có cả một khay những cây thuốc phơi khô xếp ngay ngắn nằm cạnh nhau.
Khi hoàng hôn vừa buông xuống cũng đến lúc nến và đèn dầu được thắp lên tỏa sáng từ phía trong đền ra ngoài sân. Khung cảnh lung linh và ấm áp quây quần. Bảy người chúng tôi ngồi ngoài sân, cùng với mẹ của Yoongi, uống trà, ăn bánh, rồi sau cùng là ghi lời chúc.
Những bước chân lơ đễnh lòng vòng trong vườn dẫn tôi đến chỗ một gốc cây bạch đinh hương. Dưới phần rìa hàng rào bằng gạch có một chiếc lọ thủy tinh đã cũ, vùi hẳn một nửa trong lớp đất. Nhìn kĩ thì có khắc tên, Min Jaehwan. Tò mò, tôi ngồi xuống quan sát cho rõ.
"Là của bố anh." Yoongi nói phía sau tôi.
"Sáng nay đã không thấy bác ấy đâu.". Tôi nhìn anh thắc mắc, cũng mong có một lời giải đáp cho suy nghĩ.
"Từ lúc mẹ TaeTae mất, bố không còn ở nhà vào ngày lễ nữa. Cô là em gái của bố anh."
Yoongi im lặng một lát, rồi lại tiếp tục.
"Sau tang lễ của họ, bố anh đã mở lọ cầu chúc của bác ấy. Trong đó có ghi, "Em gái cầu mong anh hai có một đời an yên, khỏe mạnh. Dù không thể ở cạnh để chăm sóc cho sức khỏe của anh, nguyện gánh vác một phần đau đớn thay cho anh.". Khi ấy bố anh đang bệnh rất nặng, tưởng chừng chẳng thể sống quá một năm nữa. Thật thần kì là sau đó ông đã khỏe mạnh nhanh chóng trở lại. Nhưng năm ấy cô đã không thể trở về để viết thêm một lời cầu nguyện khác."
Bất giác tôi đưa tay lau đi vết đất bám trên dòng chữ khắc tên ấy, tâm trí trống rỗng nhưng lại có gì đó đè nặng trong lòng.
"Vậy nên, treo trên cây là một lời cầu nguyện khác ạ?"
"Ừm, lọ này là trước khi chuyện đó xảy ra, lọ đang được treo là tâm nguyện cuối cùng của bố. Ông bảo đã có quá nhiều thứ đau lòng xảy ra. Từ đó chỉ có mẹ, anh và Taehyung lo cho buổi lễ này."
"Chúng ta thường chẳng tránh được những chuyện không theo ý muốn."
"Bởi lẽ đó chỉ có mẹ thường cầu nguyện cho tụi anh. Anh và cả Taehyung rất hiếm khi. Lần gần đây nhất, anh đã cầu cho mẹ luôn khỏe mạnh. Chỉ đơn giản vậy thôi. Vì... anh cũng sợ."
Màn đêm dần buông xuống, có tiếng thở dài cũng vừa thoát ra. Tôi lấy hết can đảm, rụt rè nắm lấy bàn tay của Yoongi, lần đầu tiên tôi muốn thử trở thành điểm tựa của người khác, dù chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi cũng được.
Yoongi à, có em ở đây rồi.
__________
(*) Emil: nhân vật chính trong cuốn sách.
—————
Hopeachyi J
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip