2
Yoongi cầm khay nước lại bàn, giờ đây hai cậu nhóc đã từ nhà vệ sinh trở về rồi và lại tiếp tục chí choé gì đó
– Nè – Yoongi đặt khay nước xuống – Thứ sáu chú mày nhớ điểm danh cho anh đó
– Cám ơn hyung nhiều – Namjoon khoác tay lên vai Yoongi và dựa đầu vào anh.
– Ôi ở đây món sữa dâu đỉnh thế, ngọt vừa lại có cả miếng dâu nữa nè – Taehyung hí hửng khoe ly sữa dâu đã vơi đi phân nửa, tay khuấy khuấy để khoe ở dưới đáy ly có thật nhiều dâu
– Ừm, món Dalgona Coffee này ngon phết, phần cà phê được đánh bông đều quá – Namjoon nhấp lấy một ngụm từ ly của mình
– Còn ly latte này thì tuyệt thật, độ nóng ấm vừa chuẩn không làm em bị phỏng miệng nè thích ghê – Jimin đặt ly latte xuống sau khi uống một hơi dài
– Được đấy – Yoongi gật gù với ly Iced Americano của mình.
Tiệm cà phê này quả là không đùa được, anh là một người rất kén khi uống cà phê, trước giờ anh chỉ tự pha tại nhà với hạt cà phê 100% Arabica mà anh trai của anh hay mang về sau mỗi chuyến công tác thôi. Nhưng Iced Americano ở Epiphany thì lại rất khác, cà phê rang thơm được xay mịn, lượng nước và cà phê vừa phải, khi nhấp môi thì có vị đắng nhẹ nhưng khi đến nơi cuống họng thì đọng lại một chút ngọt ngào và làm anh bừng tỉnh sau bài kiểm tra dài mệt mỏi. Anh hút thêm một ngụm nữa để tự hỏi là do tiệm xay cà phê chung với đường này hay là chàng trai barista Hoseok kia bỏ thêm một chút ngọt ngào từ nụ cười cậu vào ly Americano vốn dĩ đắng nghét này.
*****
Yoongi vươn dài người trên giường ngủ, anh đã có một đêm thật ngon giấc vì tối qua sau khi làm nhạc xong thì anh chui tót lên giường và ngủ một mạch tới sáng luôn. Chẳng có tiếng chuông báo thức nào phá bỉnh anh vào lúc sáu giờ sáng nữa vì hôm trước Namjoon đã hứa là sẽ điểm danh dùm anh ở lớp phối khí. Thế là anh nghỉ ở nhà và nằm ngủ đến tận một giờ trưa. Anh đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân, ra đến bếp thì anh mới chợt nhớ hôm qua anh đã vét sạch những muỗng cà phê cuối cùng mà phải đợi cả tháng nữa anh Min Ki mới đi công tác về. Thế là Yoongi ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, anh là một người phải có cà phê thì mới bắt đầu làm việc được. Yoongi lại đi vào phòng ngủ, mặc nhanh lên người chiếc hoodie dày màu xám cùng với chiếc quần thể thao Fila thoải mái rồi bỏ chiếc laptop vào balo và lái xe đến tiệm cà phê Epiphany gần trường.
Trên quãng đường đến tiệm cà phê, anh vẫn không khỏi thắc mắc vì sao hôm đó anh lại thấy tim mình đập loạn xạ không rõ, do anh say vì uống cà phê mà chưa ăn gì hết hay vì nụ cười của cậu barista Jung Hoseok kia. Anh lắc đầu như cố làm những suy nghĩ đó tan biến đi, anh chẹp miệng chắc là do lần đầu đến tiệm nên thấy lạ nên mới hồi hộp thôi, hôm nay sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Anh đỗ xe dưới tầng hầm trong trường rồi đi bộ đến tiệm cà phê cuối phố. Anh đi chậm rãi và hít thở thật sâu để cảm nhận bầu không khí trong lành, hoa anh đào đã bắt đầu nở nên khung cảnh xung quanh như được điểm thêm một chút màu hồng phấn dịu dàng cũng như màu xanh non biết của những chiếc lá mới nhú. Đi được thêm một đoạn là anh đã đến nơi, vì là giờ giữa trưa nên tiệm khá vắng khách nhưng vẫn là mùi cà phê rang đặc trưng đó chào đón anh và làm anh cảm thấy ấm áp lạ thường.
- Epiphany xin chào – Seokjin vẫn ở quầy order và tươi cười chào đón Yoongi. Hôm nay Seokjin chỉ bận một chiếc áo thun màu hồng nhạt cùng với chiếc quần jeans màu xanh đậm, trên ngực trái có bảng tên nho nhỏ, Kim Seok Jin – Owner.
– Cho tôi một ly Iced Americano và một phần sandwich
– Của anh hết 15000 won ạ – Seokjin cười với Yoongi
– Đây – Yoongi đưa tiền cho Seokjin
– Hôm nay anh không đi với bạn anh ư, ba người còn lại í – Seokjin đưa lại cho Yoongi hoá đơn và chiếc máy rung với nụ cười trên môi
– À lát nữa họ mới học xong, hôm nay tôi không có lớp nên ra đây làm việc một chút – Yoongi nhận lấy và trả lời
– Ồ, cái cậu bạn mà có lúm đồng tiền ấy, cậu đó hài hước thật – Seokjin phì cười khi nhớ đến câu nói hôm trước của Namjoon cùng vẻ lúng túng ngại ngùng của cậu
Yoongi gật đầu cười và đi lại chiếc bàn gần cửa sổ mà hôm trước cả đám đã từng ngồi ở đấy. Yoongi khá thích chỗ đó, một chỗ vừa hướng ra ngoài để nhìn ngắm xe cộ đi lại vừa có thể nhìn ra chỗ order và pha chế.
Yoongi vừa lấy laptop và tai nghe ra khỏi balo thì cũng là lúc chiếc máy màu đỏ rung lên, anh đứng lên đi đến quầy nhận nước. Vẫn là cậu ấy, mái tóc màu nâu hạt dẻ được chải gọn gàng, chiếc áo sơ mi màu trắng thật hợp với dáng người nhỏ nhắn mềm mại đó, vẫn là khuôn miệng cong lên thành hình trái tim khi cười và đôi mắt như một bầu trời đầy sao đó. Nhận lấy cốc nước từ tay cậu, anh thoáng giật mình, phải chăng là do cái lạnh đến từ ly cà phê đá hay cái chạm nhẹ vào tay của Hoseok. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh rồi cúi đầu nhẹ, nụ cười đó vẫn còn vương trên khoé môi, cậu xắn tay áo mình lên tí xíu và quay lại với đống cốc bẩn vẫn đang ngổn ngang trong bồn rửa.
Yoongi vẫn đứng đó, ngẩn ngơ trước vóc dáng nhỏ xinh của cậu và đôi tay nhanh nhẹn thoăn thoắt của Hoseok khi cậu rửa hết những chiếc ly bẩn và lau dọn chỗ pha chế. Chết tiệt, tim của anh lại đập loạn xạ liên hồi mỗi lần mắt anh vô tình chạm phải cái nhìn của Hoseok và nụ cười ấy...anh không tin vào yêu từ cái nhìn đầu tiên nhưng khi thấy Hoseok thì anh phải suy nghĩ lại một chút về khái niệm đó.
– Hyung, Yoongi hyung – Giọng Namjoon như kéo Yoongi trở về thực tại
– Hở? – Yoongi ngạc nhiên khi thấy Namjoon đứng ở bên cạnh
– Em gọi hyung nãy giờ mà hyung cứ như người trên mây vậy. Nay giáo sư Kim có việc nên cho lớp về sớm nên em ra đây nè, không ngờ gặp hyung ở đây – Namjoon vui vẻ trả lời
– À ờ – Yoongi đặt tay sau cổ xoa xoa rồi đi lại bàn của mình
Namjoon ngồi xuống đối diện anh với ly latte nóng trên tay
– Chà, latte ở đây cũng ngon nè, Jimin mê là phải – Namjoon nhấp môi một ngụm cà phê nóng
– Ừm, mà ra đây làm gì đó? – Yoongi hỏi
– À, em ra đây làm bài tí xíu...nhưng thực ra, anh có để ý cái người order kia không – Namjoon ra hiệu, hất nhẹ mặt về phía của Seokjin đang đứng
– Em đến đây để nhìn thấy anh ấy tí xíu hehe. Anh có công nhận là ở đây không chỉ có cà phê ngon thôi không mà nhân viên cũng ngo-
– Shhhhhh – Yoongi cắt ngang – Đừng có dùng những từ như vậy
– Chỉ là em thấy anh đó đẹp trai thật, người gì đâu mà cao ráo, mặt mũi thanh thoát lại có một bờ vai rộng nữa chứ – Mắt của Namjoon lấp lánh thấy rõ khi nói đến Seokjin
– Nãy cậu ta có nhắc đến em đó – Yoongi hút một ngụm Iced Americano của mình
– Thật hả hyung? – Namjoon mừng rỡ – Anh ấy hỏi gì vậy?
– Hỏi là cái cậu nhóc ngốc ngếch nói năng bậy bạ hôm bữa đâu rồi – Yoongi nói mà không thèm nhìn lên Namjoon
– Ồ...ít ra anh ấy cũng nhớ đến em – Namjoon hí hửng – Em định xin số điện thoại của anh ấy nè, có gì làm quen hehe mà hình như anh ấy tên Seokjin đúng không nhỉ?
Yoongi gật đầu và mắt vẫn dán chặt vào laptop
– À mà bạn pha chế dễ thương hen, cười xinh ơi là xinh – Namjoon nhận xét khi đang lật qua trang tiếp theo của quyển sách
Yoongi đang hút lấy một ngụm cà phê thì nghe Namjoon nói vậy làm anh đột nhiên bị sặc và ho khan
– Ya – Yoongi lườm Namjoon
– Em có làm gì đâu ơ kìa... – Namjoon bối rối đưa cho Yoongi một tờ khăn giấy
– Tự nhiên nhắc đến Hoseok chi vậy? – Yoongi hỏi, tay vẫn đang chùi đi cà phê vươn vãi ra bàn
– À thì ra người đó tên Hoseok, anh nhanh quá ta hehe, thích người ta rồi đúng không? Hèn chi nãy em thấy hyung đứng như trời trồng ở đó – Namjoon lém lỉnh huých tay Yoongi
– Ai nói? Lúc đó chỉ là anh đang suy nghĩ tối nay nên cho Holly ăn gì thôi chứ bộ – Yoongi ngại ngùng trả lời, tay đưa ra sau gáy xoa xoa vì ngượng.
Namjoon mà biết anh thích Hoseok chỉ sau có một hai lần gặp mặt ngay cả khi chưa kịp nói với nhau câu nào thì anh sẽ là trò đùa khi có thêm bọn nhóc Taehyung và Jimin nữa mất. Với cả, anh đâu có nghĩ mình lại rơi vào lưới tình nhanh như vậy được vì anh là Min Yoongi cơ mà.
*****
Tuần này là một tuần căng thẳng với Yoongi vì cậu phải nhanh chóng hoàn thành xong beat nhạc để nộp vào cuối tuần, sửa giúp Namjoon phần lời và làm xong phần phối khí cho bài cuối kì. Hầu như cả tuần vừa rồi, Yoongi đều thức đến 4-5h sáng để cố gắng chỉnh sửa cho xong. Vì cảm thấy quá bí bách khi chỉ mãi ở trong nhà và studio, anh quyết định ra tiệm cà phê Epiphany để đổi không khí.
Thành thật mà nói thì anh thích hương vị cà phê ở đó, nhưng chỉ có Hoseok pha là hợp ý anh vì có lần anh ra tiệm nhưng hôm đó một nhóc nào đó làm chứ không phải là cậu ấy. Và quả nhiên, ly Iced Americano lúc ấy kém ngon hơn hẳn mọi khi vì chú bé ấy cho nhiều nước quá nên cà phê bị loãng và nhạt đi.
Nhưng dù sao để giải toả căng thẳng và hít một chút xíu khí trời, Yoongi vẫn lái xe đến trường và đi bộ đến Epiphany. Tim cậu lại đập rộn ràng khi thấy Hoseok vẫn ở đó và đang bận rộn đánh bọt sữa. Như mọi khi, một Iced Americano, một bánh mì sandwich và dùng tại chỗ. Anh cầm hoá đơn và chiếc máy rung ra khu vực thân thuộc gần cửa sổ. Anh nhắm mắt lại tí xíu để thư giãn sau một đêm vật lộn beat nhạc, anh hít thở thật đều để tận hưởng mùi thơm của cà phê rang len lỏi vào từng ngóc ngách của cơ thể mình và để tiếng đàn piano mà chiếc loa trên cao đang phát xoa dịu những lo lắng trong anh.
Hoseok bấm mã cho chiếc máy rung lên để Yoongi nhận nước nhưng đợi mãi không thấy anh đâu, cậu đành cầm ly Americano và chiếc bánh sandwich đã được cắt đôi đến bàn của Yoongi. Chẳng biết từ lúc nào mà Yoongi đã nằm dài ra trên bàn và ngủ gục. Chắc cả tuần rồi chẳng có ngày nào anh được ngủ quá 5 tiếng. Hoseok đặt nhẹ ly cà phê và bánh lên bàn rồi đứng ngắm nhìn khuôn mặt của Yoongi một chút.
Từng được nét của Yoongi được Hoseok nhìn ngắm một cách cẩn thận, từ mái tóc đen óng mượt, hàng mi dài cong vút đến chiếc mũi nhỏ xinh với chóp mũi tròn tròn, khuôn miệng cong nhẹ và chiếc má phúng phính được đẩy nhẹ lên khi anh tựa mặt lên tay mình dựa vào mặt bàn. Một vài cọng tóc vẫn còn vương trên trán của Yoongi nên Hoseok dùng tay vuốt nhẹ chúng qua một bên cho đỡ vướng víu và để cho Hoseok có thể nhìn kĩ thêm một chút những nét hài hoà trên khuôn mặt anh.
Có vẻ trời hơi lạnh, cậu thấy vai anh run nhè nhẹ, Hoseok chạy vội vào kho lấy chiếc áo khoác lông màu hồng mà Seokjin mua cho cậu nhân dịp sinh nhật 21 tuổi vừa rồi và đắp lên người Yoongi. Cậu lấy quyển sổ nhỏ trong túi áo, xé nhanh một mẩu giấy và ghi vài đó vào dòng rồi đặt cạnh ly cà phê...
"Anh ngủ ngon quá nên tôi không muốn đánh thức anh dậy. Hãy mang bánh đến quầy để tôi hâm nóng lại cho anh nhé. (thật ra là anh rất dễ thương khi ngủ nên tôi không nỡ đánh thức đó..) ~(ˆ♡ˆ)~ "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip