1-Đột Nhiên Xuyên Rồi
Trịnh Hiệu Tích vốn là một nhà viết kịch bản truyện boy love xuất sắc trong giới phim ảnh lúc bấy giờ. Ban đầu chỉ là một nhà tiểu thuyết nhỏ của thể loại này mà thôi, nhưng sau đó vì một vị đạo diễn tài ba kinh nghiệm hơn ba mươi năm trong nghề vô tình đọc được tiểu thuyết của y, liền bị thu hút và nhanh liên lạc ngay chủ của cuốn tiểu thuyết để nhanh chuyển thể thành phim. Trịnh Hiệu Tích nhờ đó lại ăn may nổi tiếng.
Tiểu thuyết vô danh của kẻ viết nhỏ lại không ngờ có ngày thành danh rạng rỡ đến vậy.
Tất cả phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Trịnh Hiệu Tích đều được số lượng người xem đông đảo ủng hộ.
Phim ra càng lúc càng đầu tư, càng lúc càng hút khán giả xem màn ảnh, và đương nhiên tiền nhuận bút cũng theo đó mà đi lên.
Cuộc sống sau khi chia tay Mẫn Doãn Khởi của cậu phất lên như diều gặp gió.
Trịnh Hiệu Tích ngồi dựa người vào ghế, tâm thế thoải mái chờ câu hỏi của phóng viên đưa ra.
-"Thưa anh Trịnh, sau khi bộ phim boy love này kết thúc, anh có muốn viết thêm một kịch bản nào để con đường tương lai của mình không ạ"
-"Đương nhiên rồi, dự sẽ là một kịch bản tâm huyết, và sẽ mang làn gió hoàn toàn mới đến cho khán giả, chờ xem nhé"
Nói xong y quay qua ống kín nháy mắt một cái rồi lại nở nụ cười thật rạng ngời.
Phải nói là y rất hài lòng với bản thân của hiện tại, nổi tiếng còn nổi tiếng hơn, kiếm được cả khối tiền riêng cho bản thân, sau này về già cũng không phải lo cái ăn cái mặc nữa.
Y vừa bước chân vào nhà, tâm trạng phải nói là hết sức vui vẻ. Đầu thì lúc nào cũng nghĩ đến kịch bản sắp ra đây sẽ rất bùng nổ tới. Trước đó y viết toàn những truyện hết sức ngọt ngào,lãng mạn, thanh xuân vườn trường.
Nhưng nay lại thử sức của bản thân với một thể loại mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến, nay phải nghĩ tới rồi.
Tiểu thuyết lần này cậu viết không ngọt ngào như bao tiểu thuyết khác, nó mang hơi hướng ngược thân, còn ngược cả tâm, xu hướng tình dục dâng cao nữa, cậu muốn thử sức qua một thể loại hoàn toàn khác. Và hơn hết cậu muốn là là kết SE, ngược từ đầu đến cuối.
Tắm rửa vừa ra, đầu tóc còn ướt, khăn bông lau người còn vắt trên cổ, tay là cốc cafe để tỉnh táo đầu óc.
-"Được rồi, bắt tay vào làm thôi" hai tay bẻ kêu rắc rắc rồi bắt đầu đặt lên con laptop đời mới vừa sắm được bởi tiền nhuận bút vừa kiếm được kì này, hài lòng lên tiếng.
Loay hoay làm sao cafe đổ lên laptop, thế là phải đi lấy khăn lau.
-"trời ơi, con trai cục vàng ơi, con vừa về không bao lâu mà, để ba lau cho con, sẽ không để con thiệt thòi"
Tay bỗng thấy tê rần, mạch điện chạy đi trong từng tế bào ở trong người, Trịnh Hiệu Tích bắt đầu ngất lịm đi.
.................................
-"Đã tỉnh chưa?"
Mê mang cơ hồ nghe ai đó nói gần bên mình, đôi mắt mơ màng mở ra động hơi sương khiến ở nơi đây đục ngầu hẳn ra, tiếp đó lại nghe tiếng ai đó nói.
-" Cậu chủ Trịnh tỉnh rồi ạ"
Thanh âm này không giống với thanh âm vừa nãy, ở đây hình như có hai hay ba người gì đó.
-" Được, cậu ở lại đây, khi nào cậu ta khỏe hẳn thì lôi đầu cậu ta về Mẫn gia"
Sau đó lại là tiếng bước chân đi ra ngoài cửa, rồi lại nghe tiếng thở dài của người còn ở lại trong phòng.
-"Cậu Trịnh, phải chi mà cậu ngoan ngoãn ở bên cậu Mẫn thì giờ cậu đâu khổ vậy. Cậu ở đây, tôi đi mua cháo cho cậu"
Không phải chứ? Chỉ vì chập điện máy tính có một xíu mà phải nhập viện hay sao? Còn nữa, hai người lúc nãy là ai? Còn nữa, hình như họ nói họ muốn đưa y đi đâu đó.
Tiếng cửa vừa đóng, trong phòng còn lại mỗi mình y, lúc này mới cơ hồ ngồi bật dậy nhìn xung quanh.
Đảo mắt một vòng mới nhận ra là bản thân đang trong tình cảnh nào. Dây truyền nước chi chít trên người, tay hằn đầy những vết bầm tím, nói mới thấy, nếu không nhìn chắc y cũng không biết bản thân đang đau nhức đến cỡ nào.
Nhăn mặt lại một chút vì đau, cơ thể của y từ bao giờ lại yếu ớt đến mức này? Yếu đến nỗi đưa tay gỡ dây truyền nước cũng làm không nổi.
Bất lực ngã xuống giường lại lần nữa, tiếp tục đưa mắt nhìn xung quanh. Không đúng lắm, đây đâu giống bênh viện ở chỗ y đâu nhỉ?
Hàng ngàn dấu chấm hỏi trên đầu hiện lên, không biết mình đang ở nơi nào và ở đây bao lâu rồi, y còn phải về hoàn thành cho xong kịch bản đang dang dở nữa, không thể trì hoãn thêm được nữa, kì hạn nộp đã gần đến rồi.
Vừa lấy sức ngồi dậy lần nữa lại nghe tiếng của người khi nãy, nhưng lần này cậu ta hốt hoảng hơn, giọng có hơi run, cậu ta còn chạy nhanh lại phía cậu quỳ xuống.
Chưa kịp tiêu hóa hết loạt hành động khi nãy thì lại thấy cậu ta tuôn một tràng, khiến y như lùng bùng lỗ tai, chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra cả.
-" Cậu chủ Trịnh, tôi xin cậu, đừng chạy nữa mà, cậu yếu lắm rồi, không thể đi đâu được nữa, đây là lần thứ sáu cậu vào viện rồi, đừng bướng nữa, nếu còn bướng ông chủ Mẫn sẽ giết cậu mất"
-"Khoan, dừng lại, nhanh dừng lại"
Không thể nghe được tiếp, y nhanh ngăn giọng nói kia lại, đầu khó hiểu không biết mình đang ở đâu, trong tình cảnh gì, lại còn bị bắt rồi nằm viện sáu lần.
Cha mẹ ơi, có chúa mới biết, y sinh ra vốn khỏe mạnh, từ nhỏ đến lớn chỉ nằm viện đúng một hai lần vì sốt cao lắm mới phải vô, đâu mà ra tận năm sáu lần như đi chợ thế kia.
-" Cậu chủ Trịnh"
Rất lâu rồi vẫn thấy y ngồi ngay ra không nói gì thêm, cậu ta mới lo lắng gọi.
-" Cậu là ai?"
-" Cậu Chủ Trịnh, cậu quên tôi rồi sao? Tôi là Phát Chí Mẫn, là người bên cạnh cậu lúc cậu ở Mẫn gia đây"
-" Phát Chí Mẫn.... "
Y nhẩm đi nhẩm lại cái tên đó trong đầu không biết bao nhiêu lần để nhớ xem có nhớ ai không, nhưng hồi ức của y hoàn toàn trống rỗng, nhưng ngược lại cái tên này cũng rất quen.
-" Cậu chủ Trịnh, cậu đừng chạy nữa nhé, cậu nghe tôi đi, không thì cậu sẽ chết đấy"
Y nghe xong cũng nhớ nhớ ra được phần nào cái cách xưng hô này, hình như xưng hô "Cậu chủ Trịnh " chỉ có một nhân vật mà cậu xây dựng nên mà thôi.
A, đúng rồi, Phát Chí Mẫn là nhân vật cận kề bên Trịnh Hạo Thạc lúc cậu bị bắt về Mẫn gia của Mẫn Doãn Kì, tay sai đắc lực bên cạnh Mẫn Doãn Kì, tính cách thì trái ngược hẳn với hắn.
-"Khi nãy cậu gọi tôi là gì?"
-"Cậu chủ Trịnh "
-" Họ tên của tôi?"
-" Cậu bị sao vậy cậu chủ, có phải bị mất trí nhớ rồi không?"
-" Tôi hỏi thì anh cứ trả lời đi"
-" Cậu tên là Trịnh Hạo Thạc"
Lời vừa thốt ra như sét đánh ngay đầu vậy. Thiên a, Trịnh Hiệu Tích bị xuyên vào vở kịch bản mà mình đang viết lỡ dở rồi.
________________________
Hôm qua watt bị lỗi bà con ạ, nên tôi không đăng được Chữ Duyên Chung Chồng, mai tôi sẽ bù nhé, hôm nay tôi ra bộ này nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip