3.1
Tiếng thở nặng.
Âm thanh nhóp nhép.
Tiếng nỉ non, rên rỉ, cầu xin.
"Cọt kẹt."
Cậu nghe thấy
"HoSeok"
"HoSeok"
"HoSeok"
Vươn tay ra nắm lấy hai vai gã, cậu nhổm người, cố đặt một nụ hô-
- HoSeok.
HoSeok mở choàng mắt.
Hình ảnh đầu tiên lọt vào đồng tử là dáng vẻ YoonGi khom người lại gần cậu, ân cần đưa đôi mắt đen hun hút như hồ nước, mà cậu đã đắm mình vào nó đã lâu nhìn cậu chăm chú, có thể thấy chút gì đó ấm áp luôn hiện hữu ở gã và cả sự càu nhàu không thể hiện ra.
- HoSeok, dậy đi. Tới giờ ăn sáng rồi. Mọi người đều đang chờ em. Chúng ta còn phải đến công ty nữa.
HoSeok bối rối ngồi dậy, lặng lẽ nhích về sau một chút, hơi cúi đầu để tránh đập vào giường trên. Sau đó, tròng mắt em hơi trợn ra, dường như nhận thấy được điều gì vô cùng kinh ngạc.
- Vâng..vâng. Mọi người c-cứ ăn trước đi, em ra liền..
Cậu lắp bắp nói, đưa tay dụi mắt, vờ cố gắng tỉnh ngủ nhưng tuyệt đối không hề có động thái muốn bước ra khỏi giường.
YoonGi cau mày, đưa tay vò lấy mái tóc được nhuộm nâu vốn đang bù xù của cậu khiến nó rối tung lên, nhìn như lông nhím. Gã nhìn khuôn mặt tiu nghỉu đó không nhịn được mà nói.
- Sao còn chưa ra khỏi giường?
- Em..em..
Làm sao mà cậu có thể hất chăn qua và rồi đi xuống giường một cách bình thường khi phía trước quần lót đã sớm ướt thành một mảng, thấm cả chiếc quần trắng bên ngoài. Cậu thầm trách tối qua sao lại mặc quần trắng thế này, nếu là quần màu tối thì có thể lấp liếm cho qua rồi chứ thế này..
Mà nguyên nhân gây ra nỗi xấu hổ không đáng có này vẫn cứ ngồi trước mặt cậu, lặng lẽ chờ đợi HoSeok đứng dậy.
- Sao vậy HoSeok?
- A..hyung ra trước đi, em ra sau.. Cứ bảo mọi người không cần chờ em đâu. Em sẽ ra liền.
HoSeok cắn bờ môi nức nẻ, tay vô thức siết lấy chăn. Hành động nhỏ ấy không lọt qua mắt YoonGi được, gã tiếp tục nheo mày, nhưng HoSeok lại không thấy vì căn phòng đã tắt đèn, chỉ còn ánh nắng đang len lỏi qua rèm cửa chui vào trong phòng một ít cùng đèn ngoài hành lang hắt vào.
Chút kiên nhẫn vốn có của YoonGi bị đá đi mất, gã khó hiểu nhìn em như thể đang cật lực giấu giấu giếm giếm điều gì. Nhưng vì thế lại càng khiến gã khó chịu vì dường như em cũng muốn qua mặt gã, tận lực che đẩy thứ gì đó mà theo gã là ở dưới chăn kia?
Trước khi cậu kịp thốt lên, gã đã giật mạnh thứ vướng víu nặng nề ấy xuống dưới giường, để lộ ra hai bắp đùi đang khép chặt lại với nhau có chút run, ở nơi nhạy cảm kia lại thấy rõ một màu đậm hơn, đều là đàn ông, YoonGi đương nhiên biết đó là gì và cũng tự hiểu tại sao cậu lại ngập ngừng như vậy.
Gã bối rối nhìn trân trân chỗ gồ lên kia, rõ ràng là não đang cố gắng thúc giục mau dời mắt đi nhưng gã không sao mà làm theo được khi đôi chân trắng trẻo kia cứ mãi thu hút sự chú ý từ gã.
- H-hyung...
HoSeok thật sự đã thiếu điều bị ngượng chết, vội vã chụp lại cái mền phủ lại phía dưới. Gương mặt cậu đỏ ửng hết cả, lan ra mang tai và cả cần cổ. Cậu mím môi, cuối cùng vì quá xấu hổ mà trùm mền lên che mặt, lí nhí nói với gã.
-H-hyung ra-ra trước đi.
Trong khi đó YoonGi vẫn còn tần ngần đứng đó, vài giây sau mới kịp ậm ừ đáp lời, chống tay xuống nệm đứng dậy, chậm rãi đi ra. Trước khi bước ra phòng, gã còn nán lại giây cuối để nhìn HoSeok nhưng điều gã thấy là bờ vai của em đang khẽ run lên mà thôi.
YoonGi sẽ không tài nào biết được, trong buổi sáng hôm ấy, những cánh hoa diên vỹ đầu tiên rơi ra từ khóe môi người kia.
-
HoSeok ngồi trong phòng tập, nhẹ nhàng đón lấy một đóa hoa màu xanh dương mà cậu chẳng biết tên ra từ vòm miệng, thuần thục như một thói quen lâu ngày.
Nhẹ xé đi từng cánh hoa thành vụn, cậu đứng dậy vò chúng vào lòng bàn tay, đi đến thùng rác rồi lại xòe ra, thả từng phiến hoa mỏng tang như sương xuống, lặng lẽ ngắm nhìn chúng bay đi, từng chút từng chút thấm nhuần vào nỗi đau của cậu.
Cứ như thể, những cánh hoa này là từ dòng nước mắt của linh hồn của cậu chảy ra.
HoSeok đã mang trong mình cái rễ của căn bệnh hơn 2 năm, cái rễ của mối tình đơn phương, dai dẳng, hết 2 năm ròng.
Đến mức cậu đón nhận chúng một cách đầy bình thản như bây giờ. Nhưng càng lâu thì nó lại càng khó kiểm soát, cậu chỉ vô thức nhớ đến YoonGi một chút thôi mà đã ho ra như khi nãy.
Thật là, khiến cậu đau đầu.
HoSeok toan quay người tính bật nhạc từ chiếc loa mượn từ JungKook để tập tiếp, chỉ vì một nụ hoa thôi mà cậu lại hoãn lại mà động tác của bài hát mới rất là khó, cậu lại nhảy solo, không thể không chuẩn bị tốt được.
Hôm nay là một ngày của tháng năm vào 2016.
Bangtan mới phát hành Save ME không lâu nhưng dù sao nó cũng chỉ là một phần để nối tiếp giữa Young Forever và Blood Sweat and Tears, mọi người đã sớm quay xong các phần solo khác nhau trong album, riêng với HoSeok lần này, cậu đã đảm nhiệm tới ba phần rất quan trọng, intro của album, solo dance của MAMA và điệp khúc chính của BS&T.
HoSeok trầm ngâm hồi lâu, sau đó tắt đi bản nhạc, mở túi tìm điện thoại.
Rồi mở vào danh bạ.
-
------------------------|--!!-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip