• định mệnh
tháng 2
Kỳ nghỉ xuân vừa kết thúc, lùm xùm của Diệu Linh cũng vậy. Ngay sau khi cô up story anniversary, thì Doãn Khởi cũng lên tiếng sau 3 ngày rằng họ đã chia tay. Một chuyện tình ngắn ngủi. Doãn Khởi cũng có bắt chuyện với Hạo Thạc, nhưng cậu không dám nói hay đúng hơn cậu không muốn nói. Cậu mệt mỏi, cậu sợ, nếu cậu nói bất cứ câu nào để có thể bị soi mói và chú ý. Cậu sợ anh.
_
tháng 3
không có gì thú vị, cậu cắm mặt vào những công việc bộn bề của cuộc sống. Phải cậu đang cố quên anh, anh dường như là một mối tình đầu của cậu, cậu chỉ muốn anh mãi là một phần trong bức hoạ kỷ yếu của cậu, một góc nhỏ, nhưng rực rỡ và tràn đầy năng lượng của sự tích cực. Cậu thương anh nhiều lắm... nhưng không sao vì anh, cậu sẽ cố gắng, sẽ vượt lên và sẽ quên anh
_
tháng 4
cậu đã không viết nhật ký, những dòng nhật ký u buồn ấy. Tạm gác lại nhé, để cậu thực hiện một điều to lớn hơn. Gửi gắm những dòng tâm tư này vào một cuốn truyện, một cuốn truyện về mối tình đầu này. Trong đấy, cậu và anh sẽ là những con người đại diện cho mỗi mặt của tuổi trẻ, phác hoạ nên một mối tình đơn phương, điểm tô cho bức tranh học đường nơi đây.
Qua lớp rèm cửa đầy nắng và gió của những ngày cuối xuân, mùa hạ đến rồi. Phải đấy, cậu vẫn là một mùa đông lạnh lẽo bên trong căn phòng nhỏ, viết nên và lấp đầy những trang giấy bằng nét chữ của mình, bằng tình yêu của cậu dành cho anh. Chỉ 2 tháng nữa là cậu và anh sẽ chẳng hề gặp nhau nữa, phải chăng sẽ chỉ là vô tình trên một góc phố nhỏ hay sao ? Chúng ta sẽ là những con người có cuộc sống riêng của bản thân, cái nhịp sống nhanh này đưa đẩy ta gặp nhau một chút rồi lại rời xa nhau. Chỉ là hai ta không đủ duyên để bên nhau, vậy ta lưu lại một mối nhỏ. Để khi gặp lại như một người bằng hữu tâm tình về thuở xưa, ngày xưa chúng ta...
_
tháng 5
Một niềm vui đến với cậu, cậu đạt một giải văn học dành cho những tay bút trẻ mới. Sách của cậu được in ra và phát hành khắp nơi, tên tuổi cậu cũng nhờ vậy mà tiến xa. Vậy là cậu không còn vô danh vô vọng như trước nữa.... cậu đã có thứ cậu muốn, chỉ là ngọn lửa tình yêu không còn. Nó đã dập tắt bởi chính người ngày đêm ấp ủ nó. Phải , thanh xuân là vậy, chớm bùng lên nhưng lại chớm tàn. Cậu cũng không còn thấy anh trên sân trường đầy nắng, cũng chẳng còn thấy mái tóc thân thuộc trong lớp học thêm. Anh đã đi trước, anh vụt khỏi tầm tay cậu.
_
tháng 6
Thi đại học.
_
Tháng 7
Này Doãn Khởi, anh ở đó có thấy không ? Người ngày xưa anh từ chối nay rất thành công đấy haha ! Cậu đã có tất cả, có những gì cậu muốn khi xưa. Chỉ là anh đã đi rồi, chúng ta lại lạc nhau, kiếp sau nhé ! anh phải hứa kiếp sau ở bên em, em xin lỗi vì đã không thể mạnh mẽ hơn... yêu anh
_
tbt.
06:25
[ hoàn ]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip