chín

Hai bên đường mây trắng vờn quanh, người thanh niên dè dặt đặt từng bước lên chiếc cầu gỗ. Mỗi bước chân đặt xuống, sàn cầu kêu lên từng tiếng ken kén khiến người ta nổi da gà. Song giống như bị thứ gì đó ở đằng sau gây áp lực, cậu không dám quay đầu lại, chỉ có thể thận trọng bước từng bước đến tòa dinh thự cổ kính bên kia cầu. 

Mùi ẩm mốc bốc lên trong không khí, theo hơi lạnh thốc vào mũi cậu. Cuối cùng cũng bình an đi qua khỏi cầu gỗ, trước mặt Tích lúc này là hai cánh cửa sắt nặng nề đang từ từ mở ra. Thời gian tàn nhẫn để lại những mảng xanh rêu bám đầy các bức tường vốn trước đây được phủ một màu trắng ngà cao quý, hiện tại nhìn vào chỉ thấy lạnh lẽo tang tóc. Cỏ trong vườn đã lâu ngày không có người dọn, cửa sổ kính khắp các tầng đều đã ố mờ, chỉ có cây dương liễu sừng sững giữa vườn là chút dấu hiệu của sự sống còn sót lại.

Cậu chợt mất đi quyền điều khiển cơ thể mình, lững thững đi vào một góc vườn, cầm lấy cái xẻng rỉ sét rồi đến dưới gốc dương liễu.

"Đào lên." Giọng nói sau lưng lạnh lùng ra lệnh. Gáy Tích lạnh toát dù cả người cậu đang đổ mồ hôi liên tục. Hai cánh tay không nghe lời chủ liền bắt đầu đào bới, mỗi nhát xẻng tựa như mang theo vô vàn thù hằn, nhìn vào thấy chẳng khác nào đang đào mồ cuốc mả kẻ thù truyền kiếp.

Lưỡi xẻng bất ngờ chạm phải một vật cứng.

Vậy là nãy giờ kêu người ta đi đào mồ cuốc mả thiệt? 

Tích rất muốn mở miệng, lúc muốn còn chưa xong thì cơ thể đã tự động ngồi xổm xuống, dùng hai tay trần bới đất xung quanh chỗ vừa va phải. Còn may, không phải nắp quan tài.  Tích bới  thêm được một khoảng, phủi phủi đất cho sạch sẽ, lúc này mới biết đó là một tấm gương.

"Không được nhìn!" Lời chưa kịp dứt, từ trong gương có hai cánh tay trắng nhợt gầy guộc thò ra chụp lấy đầu cậu kéo vào.

Tích bật dậy, khiến Doãn Kỳ đang từ tốn lau máu mũi cũng bị giật mình.

Hóa ra lúc nãy cậu bị âm khí nặng nề làm cho choáng váng đến mức tạm thời mất ý thức. Doãn Kỳ vừa đỡ lấy Tích thì cậu ngã luôn ra đó, từ lúc đưa cậu vào trong tiệm cà phê nghỉ tạm đến giờ đã gần hai tiếng. Tích day ấn đường, nhìn thấy tờ khăn giấy thấm đầy máu mũi của Doãn Kỳ liền lo lắng hỏi thăm.

"Viêm mũi dị ứng, chắc do trời trở lạnh đột ngột." Anh gấp gọn tờ khăn giấy thấm máu đã dùng, cho vào túi áo.

"Viêm mũi nặng vậy thì anh đi khám được rồi đó." Tuấn đặt tách trà gừng đến trước mặt Tích, đưa đến trước mặt Doãn Kỳ thêm một ly trà nóng nữa. Doãn Kỳ quẹt mũi, xua tay. "Bệnh mãn tính từ nhỏ,  chữa không khỏi đâu, tránh lạnh là được."

Tuấn quay lại quầy pha chế, tằng hắng. "Thùng rác ở trong góc quán á."

Bởi vì nó đã được nhìn trọn một màn Doãn Kỳ gấp khăn giấy dính máu cho vào túi, trong lòng tự đưa ra giải thích rằng người đẹp trai thì ngại hỏi chuyện liên quan đến rác rến, thôi thì để người đẹp trai theo kiểu lạ lên tiếng dùm. Đáp lại nó, Doãn Kỳ mỉm cười gật đầu, đưa tách trà nóng lên hớp một ngụm.

Tích lên tiếng, chỉ vừa đủ cho Doãn Kỳ nghe: "Ở đây không cần lo bị lấy máu về trù ếm đâu."

Doãn Kỳ đặt tách trà xuống, nghiêm giọng: "Dù chỉ là một giọt anh cũng không muốn để bên ngoài."   

Doãn Kỳ nhìn Tích không chớp mắt, đôi đồng tử ghim chặt vào từng cử động của cậu. Anh trở thành một pho tượng sứ được đúc tạc hoàn mĩ, đến hơi thở cũng tựa hồ hòa vào hư không. Trước giờ điều làm người ta sợ hãi chưa bao giờ là một con người có đôi mắt trống rỗng, mà họ sợ một thứ không phải con người với đôi mắt sinh động luôn thao láo dõi theo sau lưng mỗi lúc họ quay đi. 

Tích chớp mắt một cái, bức tượng sứ kia được thổi lại sự sống, nghiêng đầu nở nụ cười quen thuộc. Một luồng điện chạy dọc sống lưng Tích, lạnh buốt như có người dí nước đá vào gáy.     

Tuấn đưa nùi giẻ cho bạn nhân viên cùng ca, lủi vào nhà vệ sinh. Nó cẩn thận nhìn trước ngó sau, đứng trước gương đan một thủ ấn phức tạp bằng cả hai bàn tay. Mười ngón tay đan thành hình mắt cáo, cực chẳng đã nó mới phải dùng đến cách này. Ấn Mắt Cáo có thể giúp người ta nhìn thấy những thứ phần âm, song linh lực phải đổ liên tục vào từ lúc kết ấn cho đến lúc tháo ấn, bằng không sẽ cực kỳ dễ khiến cho thứ không sạch sẽ chú ý ám hại. 

Trở lại với Tuấn, nó luôn có cảm giác không đúng kể từ lúc gặp được Doãn Kỳ ở ngôi biệt thự đầy vong linh bao vây. Anh ta quá giống con người, không có điểm sơ hở nào, vô tình lại trở thành sơ hở lớn nhất. Từ cách ăn nói đến nụ cười trăm lần như một, bước đi dáng ngồi đứng đắn nghiêm túc, hơi thở luôn duy trì đều đặn dù có bất cứ chuyện gì,...giống một con rối tinh vi đang học cách làm người hơn.

Hồn hỡi hồn ơi

Nghe lời ta gọi

Hổn thấy ma quỷ

Hồn chỉ cho ta!

Tuấn từ từ nhòm qua mắt cáo, sợi khói đen mỏng bay từ cửa sổ vào uốn lượn vài vòng trước mắt nó, thì ra đây là hình dạng của cô hồn mà Tích luôn nói. Sợi khói đảo mấy vòng, càng lúc càng dày đặc như một vầng mây đen kịt. Đám mây đen lắc qua lắc lại, póc một cái, mọc ra một đôi tai dựng đứng, póc thêm cái nữa lại lòi ra một cái đuôi ngúng nguẩy.

"A...một bé chó hả?"

Chó ma lúc lắc lúc lắc, bắt đầu nhảy tưng tưng đánh hơi khắp nơi, từ cái đầu nó dần hiện ra một đôi mắt vàng rực sáng quắc. Nó bay vòng vòng một lát thì đậu xuống chân Tuấn, nghiêng mình dụi dụi. 

Lạnh thật, ngộ ghê.

"Nè, bay ra ngoài kiếm người giúp tao đi."

Chó ma lăn ngửa bụng, không chịu đi. "Mày...Đói hả?"

Nó đứng dậy, vẫy đuôi lia lịa. Tuấn day day trán, bây giờ kiếm đồ cúng ở đâu ra cho được. Nhưng mà cậu lại không đành xua nó đi để tìm vong khác đến giúp, tội nghiệp...

"Ngoan, tao không đủ mạnh để trì ấn trong thời gian dài đâu. Giúp tao, lát nữa tao sẽ cúng cho mày, nghe tiếng gõ nhớ tới nha."

Chó ma vẫy đuôi, nhún chân lấy đà để bay lên. Nó hơi bự, bay không được nhanh lắm, nửa phút đồng hồ mới ra gần tới cửa nhà vệ sinh. Mũi nó khịt khịt liên hồi, mắt cũng sáng rực bất thường, có lẽ nó thực sự thấy gì đó rồi. Tuấn vui mừng đi theo, bất thình lình cửa bật mở, chó ma cụp tai cụp đuôi kêu lên Ẳng Ẳng rồi hóa thành đám khói đen tan đi.

Khói tan, Doãn Kỳ đứng trước cửa nhìn Tuấn, mỉm cười. 

"Ờ...đang làm gì riêng tư hả? Thôi tui...nhịn xíu cũng được, nãy giờ uống hơi nhiều nước đó mà."

"Không, tui kiếm đồ thôi, anh làm gì làm đi."

Mẫn Doãn Kỳ gật đầu, đi đến chỗ mà ai cũng biết là chỗ nào, song lại đứng yên bất động. Tuấn biết ngay là người này có gì đó bất thường, ánh mắt nhất định không dời khỏi Doãn Kỳ một khắc nào.

"Tuấn nhìn kĩ vậy tui không dám kéo khóa quần xuống luôn á."                                                                             

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip