hai.
Ngày họp phụ huynh gần tới, tan học Tuấn không về mà ngồi trên thành cầu buồn thiu. Tích nhảy lên ngồi bên cạnh, nó biết Tuấn buồn vì ông Tư, Tuấn ngại để cha tới trường, Tuấn sợ bạn bè chọc hai cha con nó. Tích nhớ lại lúc mình rơi xuống sông, trong mơ màng nó thấy bản thân chới với giữa một vùng nước đen ngòm, rồi có bàn tay gầy gò nắm chặt lấy tay nó cương quyết kéo lên, đang lúc hoảng loạn nên nó dùng cả hai tay bấu chặt lấy cổ tay người đó. Đến khi tỉnh lại, nó thấy mình đang nằm trong nhà ông Tư, mọi người xung quanh hò reo mừng rỡ còn nó chỉ chú ý vào cổ tay bên phải hằn một vòng tím bầm của ông. Là ông Tư xuống dưới cứu nó lên.
Tích nhìn Tuấn, chợt hỏi.
"Sao mày biết những gì ba mày làm không có thật?"
"Tao...có bị ngu đâu."
"Vậy chuyện ba mày cứu tao thì sao?"
Tuấn nhìn Tích một lát, không biết phải nói gì. Ngày đó chính nó cũng là người nhìn ông Tư lập bàn thờ đi tìm hồn vía Tích, nhưng nó lại tự nói với mình rằng Tích tỉnh dậy là nhờ được sơ cứu. Tuấn cũng chẳng hiểu sao mình khó chịu với cái nghề của cha tới vậy, thà ông Tư đi bán ve chai như bà nội Tích, nhà nó khổ hơn chút cũng có sao. Đằng này ngày nào cũng múa may cúng bái rồi làm những chuyện không giống ai, làm đám bạn học nói cha nó khùng điên suốt từ nhỏ tới giờ, vậy nên nó giận.
Tích nhìn xuống mặt sông, nói:
"Mày cho tao coi chú Tư cúng một lần được hong?"
Tuấn ngạc nhiên lắm. Mấy cảnh đó nó nhìn tới phát sợ, nhưng mà nó thấy từ hồi được cứu lên từ dưới sông thì Tích cũng "giống giống" ông Tư, thôi thì dắt Tích vô coi lén cũng được.
Hôm nay có người tới gặp thầy Tư chữa bệnh, nhìn sang trọng như một ông chủ lớn. Tuấn biết được giờ khách tới nên dắt Tích vô nấp sau tấm bình phong, còn cẩn thận dặn dò Tích ngồi yên coi thôi, chớ có phát ra tiếng động gì. Lí do thì Tuấn hổng rõ nhưng mà mỗi lần bắt đầu làm phép, ông Tư hay kêu Tuấn vô phòng đóng chặt cửa, không được nói hay nhìn. Vị khách đến quỳ trước chiếu, Tuấn quay qua nói với Tích:
"Mày ở yên đây nghe."
Rồi nó đi lấy một bình trà nóng, rót cho vị khách một chén. Giống như một tuần tự được lặp đi lặp lại nhiều lần, rót trà xong thì nó lủi vô phòng, tiếng cửa khóa lạch cạch làm Tích ngớ người. Ai ngờ đâu Tuấn bỏ Tích lại đây một mình chớ.
Thiên linh linh, địa linh linh
Nữ quỷ cớ gì hồn lưu linh?
Lại đây uống chén trà đàm đạo
Nghe lời thầy bảo, hiện nguyên hình!
Theo lời thầy Tư, khi mũi kiếm vừa đặt lên vai vị khách, Tích lập tức nghe được tiếng thét chói tai. Nó bịt chặt hai tai lại, cảm giác hình như lỗ tai đang chảy máu, đến khi âm thanh đó chấm dứt thì trong đầu nó vẫn còn ong ong. Khi nhìn lại chỗ người khách, Tích há hốc không nói nên lời.
Trên vai người đó là một người đàn bà áo đỏ đang đu bám, xung quanh người đàn ông cũng tỏa ra lệ khí đỏ rực. Nữ quỷ đảo mắt nhìn quanh, khi nhìn đến Tích, nó hoảng hốt "Hớ" lên một tiếng trước cả khi kịp tự bịt miệng mình. Bà ta đã thấy nó. Nữ quỷ có khuôn mặt trắng bệch nhợt nhạt, nhằm hướng tấm bình phong nơi Tích núp mà lao tới, móng tay bà ta dài ngoằng, bén nhọn như mũi dao, nhắm thẳng hướng Tích không lệch một li. Nó biết đây là cái giá nó phải trả, bây giờ có muốn chạy cũng đã quá muộn, vậy nên nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết ập tới. Chỉ là lúc này, xung quanh nó chợt nổi lên một luồng gió ấm, đánh tan hơi lạnh tỏa ra từ lệ khí của nữ quỷ áo đỏ, Tích lấy hết can đảm mở mắt ra lần nữa.
Nữ quỷ từ từ quỳ xuống trước mặt nó, bái lạy rồi biến mất.
Tấm bình phong đổ sập xuống, ông Tư mím môi nhìn trân trân lên cái bóng đen cao lớn đang ngự trên đỉnh đầu của Tích. Vị khách kia đã ngất xỉu từ lúc nào không rõ, ông chạy đến bế nó lên, có lẽ do quá hoảng sợ nên nó cũng lịm đi sau đó mấy giây. Khi Tuấn cảm nhận được có gì đó không ổn rồi chạy ra ngoài, Tích đang được đặt nằm trên tấm chiếu dưới bàn thờ, ông Tư ngồi bên cạnh lầm rầm đọc một bài khấn dài.
Khoảnh khắc Tích ngơ ngác ngồi dậy, trong cái nắng cam rực của lúc hoàng hôn, Tuấn dụi mắt liên tục mấy lần. Tại vì, nó thấy xung quanh người ông Tư dường như có một vầng sáng mờ mờ màu vàng phủ lên. Ông Tư nheo mắt gọi nó lại, đặt tay lên đầu hai đứa. Dù ông không hề mở miệng ra nói một câu nào, nhưng trong đầu của Tuấn và Tích lại nghe được chất giọng trầm ấm lẫn một chút khắc khổ quen thuộc.
"Khi cứu con từ dưới lòng sông, ta đã có dịp nhìn thấy trước cảnh hôm nay. Con sanh ra đã gánh trên vai nghiệp lớn, kiếp này e là không trả sẽ khó giữ được tính mạng mình. Trịnh Hiệu Tích, từ ngày hôm nay, con sẽ trở thành đệ tử của ta. Ta nhận lãnh nhiệm vụ, dạy cho con toàn bộ những gì Ngài muốn dạy."
"Tuấn con, ta biết rằng thời gian qua con đã thiệt thòi nhiều lắm, ta xin lỗi vì những điều tiếng con phải chịu đựng. Ngày hôm nay Ngài hiện thế ở nhà chúng ta, ta biết căn số của con cũng đã được Ngài thông chiếu.
Từ nay về sau thế giới của con sẽ khác đi nhiều, tất cả đều vì con là con trai duy nhất của một pháp sư lang bạt, không tông môn gốc gác như ta. Cha không rõ đây là phước hay nghiệp, chỉ thương con phải đón nhận lúc còn quá nhỏ. Tất cả những gì cha biết về thế giới này, từ nay về sau đều sẽ truyền lại cho con. Hãy đi theo chánh đạo, dẫn dắt Hiệu Tích, nương tựa lẫn nhau, mai đây đứng trước cạm bẫy chớ đi sai đường."
Sau cái ngày định mệnh đó, Tuấn và Tích chính thức được ông Tư truyền đạo. Cũng từ khi thấy được ánh sáng vàng bao phủ người cha mình, Tuấn thay đổi hẳn. Nó ngoan ngoãn nghe lời cha mình hơn, ông Tư dạy gì nó cũng học rất nhanh, có khi còn nhanh hơn cả Tích. Có điều chắc là vì lí do gì đó, nó không nhìn thấy được những thứ thuộc về cõi âm, dù cho ông Tư có cố thử bao nhiêu cách đi chăng nữa. Còn phần Tích, nó được ông Tư chỉ dạy những thuật pháp rất lạ lùng, rất khác những gì ông từng làm và dạy cho Tuấn. Nhưng mỗi khi nó hỏi tới, ông Tư chỉ nói "Ta dạy con vì người thầy thực sự của con chưa thể xuất hiện."
Ba năm sau đó, khi hai đứa mới hơn mười tuổi, ông Tư ra đi trong một giấc ngủ. Lúc đi, ông cầm chặt trong tay chiếc nhẫn vàng của mẹ thằng Tuấn, miệng còn như mỉm cười. Tuấn là người nhìn thấy cảnh đó đầu tiên, nó không khóc, chỉ đến trước bàn thờ lớn thắp nhang như mỗi sáng ông hay dặn nó làm, rồi mới gọi người đến làm đám tang.
Sau tang lễ của thầy Tư, Tuấn về ở với bà nội của Tích. Bà đã già lắm rồi, làm nghề bán ve chai kiếm sống, và tuyệt nhiên không hề biết rằng hai đứa đã được thầy Tư truyền đạo. Tuấn cứ khóc mỗi đêm, chắc nó hối hận vì ngày xưa từng e ngại cái nghề của cha mình. Tích vỗ nhẹ lên lưng nó, rồi hai đứa từ từ chìm vào giấc ngủ.
Mở mắt ra, Tích thấy mình đang đứng trước một huyệt mộ mới lấp.
Cảnh tượng xung quanh giống như một trận đồ bát quái khổng lồ, đang vây quanh nấm mồ đó. Trước mặt Tích là một người đàn ông mặc áo lụa xanh,nước da trắng như sứ đang dùng một thanh kiếm gỗ đào hơ trên một ngọn lửa xanh lục - là lửa hỏa ngục.
"Thuật trấn yểm."
Trong đầu Tích bật lên ba từ này. Thầy không dạy cho nó, nhưng từ trước cả khi té sông, thỉnh thoảng nó vẫn mơ thấy có một người mặc áo lụa xanh, cầm tay dạy nó thi pháp. Mỗi lần tỉnh dậy nó đều không nhớ bất cứ thứ gì, nhưng đến khi được thầy Tư nhận làm đệ tử rồi dạy dỗ, càng lúc nó càng thấy những gì mình học có linh lực gần giống với những thuật pháp nó thấy trong mơ. Tích có khả năng phân biệt được các dòng thuật pháp khác nhau, đó cũng là lí do nó nhận ra phép của cha con thầy Tư khác với phép nó được học.
Bên dưới huyệt truyền lên một tiếng gầm dữ tợn. Theo từng đợt gió rít gào, giọng nói méo mó đâm thẳng vào tai Tích:
"Đứa con trai sinh ra vào ngày giờ ta mất sẽ là đứa chấm dứt tộc họ Trịnh."
Người áo xanh đâm thanh kiếm gỗ đào vào giữa trung tâm huyệt mộ, bắt đầu đọc từng câu một.
Thiên linh địa linh
Sinh thời tác quái
Quá cố thành tinh
Nay nghe lệnh sấm
Đọa cõi U Minh.
Đất trời rung chuyển dữ dội, xung quanh bỗng vang lên hàng trăm hàng ngàn lời khóc than ai oán. Mà theo như những gì người thầy trong mơ của Tích nói, đó là nghi lễ trấn yểm một ác tà.
----------
Rồi đoán anh Kỳ đóng vai gì đi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip