MOON-BOUND


" Này Gigi, tụi mình lên mặt trăng sống đi "

Yoongi khẽ đưa tay luồn vào mái tóc tơ màu nâu cacao của người yêu đang nằm trên đùi mình, rồi chậm rãi đáp lại bằng âm thanh ấm áp tựa vị Espresso Ristretto:

- Sao bỗng dưng lại muốn thế ?
Hoseok hít một hơi dài rồi thong thả suy nghĩ:
- Nghe bảo trên đấy có thỏ, anh tin không ? và em cũng thích thỏ nữa.
Nơi khóe môi Yoongi khẽ tạo nên một vệt sáng ngây ngốc:
- Chỉ vì thế thôi sao, và em nghĩ anh tin ?
Hoseok bỗng ngồi dậy để nhìn thẳng vào mắt Yoongi, một bầu trời đêm đang sáng lấp lánh. Tụi đầu vào hõm cổ của người yêu, em thì thầm:
- Em muốn tới nơi nào đó chỉ có mỗi chúng ta, nơi nào đó để mà thỏa sức làm mọi việc mà chúng ta thích.
Yoongi hôn nhẹ lên trán em, thầm nghĩ trong trí óc đang mơ màng của mình, chẳng phải em đang nhắc đến nơi này sao? Chúng ta hằng ngày trải lòng trong đam mê với âm nhạc, tạo ra những liều thuốc chữa lành những trái tim tan vỡ ngoài kia, tự hào vì hàng trăm ngàn con người luôn dõi theo chúng ta như những tín ngưỡng tuyệt đối, cầu nguyện cho chúng ta những nguyện ước xinh đẹp nhất mà không phải ai cũng có cơ duyên may mắn để nhận được, và còn... - "không phải ở đây, không phải em muốn những điều anh đang nghĩ tới trong đầu đâu Gigi", Hoseok nũng nịu nói nhỏ.
- Dĩ nhiên là không phải nơi mà em nhìn thấy anh sáng tác tới ngã gục bên dàn máy tính trong khi công việc chất cao còn hơn lượng cốc giấy Americano mà anh uống bao nhiêu năm nay vẫn đang chễm chệ ngồi chờ anh. Cũng chẳng phải nơi mà em thấy anh ho đến đau rát cả cổ họng tới tận vài ngày sau vì phải thức đêm thu âm,.. Và còn nhiều nhiều nữa những điều em chẳng muốn nhắc đến. Anh nghĩ em không nhìn thấy lúc anh stress tới mức cả ngày chỉ uống Iced americano rồi vội vàng giấu đi vì sợ em nhìn thấy hay sao ? – Hoseok hờn dỗi kể tội.
Từ nãy tới giờ người con trai với mái tóc nâu xẫm kia vẫn ngồi lắng nghe những lời người yêu trách móc nhưng lại tưởng như nếm được vị ngọt ngào tựa kẹo bông gòn ăn kèm với mật ong. Lòng anh chợt cảm thấy thật may mắn vì viên ngọc quý báu nhất thế gian này lại thuộc quyền sở hữu của riêng Min Yoongi này mà thôi.
Anh vẫn nhìn người yêu bằng ánh mắt chứa cả dải ngân hà ấy một lúc lâu.
- Vậy thì anh cũng muốn lên mặt trăng.
Hoseok liền cười khúc khích, âm thanh em tạo ra trong trẻo như hổ phách màu cam vàng của nắng:
- Sao lại đổi ý rồi? nhưng giờ thì em lưỡng lự không biết nên mang cái người tham công tiếc việc như anh theo hay không, bởi vì anh đâu có ngoan đâu.
Yoongi lại vừa đưa những ngón tay thon dài vuốt những sợi tóc mượt mà như nắng sớm mai của em:
- Ừ, vì anh cũng muốn em được nghỉ ngơi nữa.
Dường như vũ trụ đã ngưng đọng lại để khoảnh khắc sâu lắng của hai con người yêu nhau được chạm khắc rõ nét và sắc sảo hơn:
- Anh nói xem.
- Anh muốn xem SeokSeok biểu diễn tài năng của mình để thành ánh sáng hy vọng làm sáng bừng nơi sân khấu rực rỡ đó. Nhưng mà để có được những khoảng khắc đầy sắc màu tươi mới, Seokseok của anh đã phải luyện tập vất vả biết bao nhiêu? Những lần em ngã trong phòng tập, những lần bong gân em phải xịt thuốc tê, những miếng dán giảm đau nơi hông và lưng của em, kể cả lần em kiệt sức tưởng chừng như sắp nôn trên sân khấu, ... Những lúc ấy, anh chỉ có thể ở cạnh em, tuyệt nhiên không có khả năng gánh vác những nỗi đau đó, dù tận sâu trong thâm anh, anh hoàn toàn sẵn sàng tự nguyện nhận lấy giúp em ...

Tại sao dù nói về những khó khăn lạnh buốt luôn hiện hữu xung quanh nhưng cả anh và em lại có thể vẫn cảm nhận được những nhịp điệu ấm nồng vậy anh nhỉ ? là vì tình yêu này của chúng ta đã trở thành tấm khiêng màu tím cực quang phương bắc rực rỡ bao bọc lấy chúng ta đúng không anh?
Yoongi vòng tay ôm lấy cục bông nhỏ bé trong lòng, bất giác nghĩ về những chặng đường thử thách mà cả hai đã cùng trải qua. Mọi sự khó khăn luôn được nâng đỡ bằng những sức mạnh phi thường đến không tưởng. Love is an infinity power. Tô điểm lên những chặng đường vất vả ấy, là lời tình ca ẩn chứa ý tứ yêu thương thoang thoảng gió hạ hòa quyện của cả hai miền đất Daegu và Gwangju.
- Vậy nếu lên mặt trăng, đam mê của chúng ta sẽ như thế nào đây Gigi?
- Sẽ dành cho nhau.

"Anh yêu em, Hoseok
Em yêu anh, Yoongi
"

Và sau đó, là một nụ hôn sâu

" Và tôi sẽ lại tiếp tục trở nên như thế
Trở thành người lớn với chiếc sừng của sự trưởng thành
..... Bởi vì sự khác biệt giữa nhiệt độ của ngày hôm qua và ngày hôm nay, vậy nên bầu trời đã xuất hiện khá nhiều vệt mây trắng
Nơi mà tôi đang hiện hữu thật sự quá cao, thật dễ lộ ra dấu vết hằn sâu của hơi thở
......
Những giấc mơ đang chôn giấu trong lòng bé con là gì vậy ?
Giờ đây tôi đang lấy ra những trang nhật kí vốn đã cũ
Vào ngày 20 tháng 7 năm 1996
Được ghi lại bởi một nhà du hành vũ trụ ..."

Lời bài hát Contrail (비행운) • MoonMoon (문문)

Yoonseok's Room

-------------

  Hopeachyi J  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip