Gặp lại

- Hạo Thạc a, tao đến rồi, nhớ tao không

     Đột nhiên một vòng tay khoác vào vai làm cậu phải nén lại cảm xúc nhìn sang, thì ra là giọng nói phát ra từ Trí Mân

- Ủa? bộ tao làm gián đoạn câu chuyện gì à?

- Không đâu, Thái Hanh chỉ đang hỏi thăm tao một chút thôi

- Cũng phải, nhìn mày kìa bộ úp người xuống hố đất hay sao mà ngươi dơ vậy rồi?

- Là tao vội đến trường nên đụng trúng bạn học ở trước trường ấy mà, không sao lát nữa về tao thay đồ là được mà

- Ôi trời, ai khùng tới nổi đụng trúng Hạo Thạc của Doãn K..

     Chưa kịp nói ra hết, tay của Thái Hanh đã kịp bịch miệng Trí Mân lại và dùng ám hiệu lắc lắc đầu ám chỉ " Đừng ". Với sự thông minh của Chí Mân thì đã vội hiểu mà ngắt quãng câu, đổi hướng sang câu khác

- Mà thôi, đi ăn nhé? tao đợi mày vào mới ăn nên bụng réo ụt ụt rồi Hạo Thạc à~

     Sau hành động hài hước Chí Mân làm ra, cậu đã dẹp tan nổi lo mà cười lên và gật đầu đồng ý

- Nè bộ tính bỏ rơi tôi lại như thế ư?

     Thái Hanh làm mặt mè nheo với 2 người kia, khiến cả 2 được một phá cười như lụm được vàng

- " bỏ rơi tôi như thế sao " tao cười chết mất Thái Hanh à

     Trí Mân đâm lời trêu chọc cậu bạn làm trò này
- Phác Trí Mân!! mày đừng có giỡn ngươi

- Oii trời, Thái Hanh à có gi đâu phải cấu. Chúng ta cùng đi được chưa? trễ rồi, Chính Quốc đang đợi kìa

- Gì? Chính Quốc sao?

Điền Chính Quốc là cậu bạn thuở nhỏ của cậu, nhưng sau khi tham gia lễ cưới của cậu thì Chính Quốc phải vội đi sang nước ngoài học tập và hiện tại cậu lại nghe tin Chính Quốc trở về, lòng như dâng lên sự phấn khởi, vì chỉ có Chính Quốc là người được cậu bày tỏ cảm xúc nhất

- Coi kìa, coi ai đang mừng bạn mình kìa Trí Mân

- Haha, Chính Quốc về hồi sáng rồi vào học đúng lớp tụi mình bởi vậy Thái Hanh mới điện gấp mày như vậy

- C..Chính Quốc đang ở đâu?

- Nó ở dưới phòng ăn đó chứ

Không kịp đợi 2 người bạn đi cùng cậu vội vàng chạy xuống phòng ăn tìm kiếm Chính Quốc, vì rất rất lâu rồi cậu chẳng thể bày tỏ với ai kể cả Thái Hanh. Nhìn qua nhìn lại tìm kiếm bóng dáng quen thuộc mấy năm về trước

- Thạc Thạc..

Không đợi hoảng hồn, Hạo Thạc đã quay sang mà ôm chầm lấy người trước mắt, cảm xúc như vỡ oà ra nhiều mảnh

- Ây, Hạo Thạc đổ lên người bây giờ

- Chính Quốc à, tao thật sự nhớ mày lắm

Cậu ôm chặt lấy Chính Quốc giữa phòng ăn khiến mọi người trố mắt ra nhìn

- Thạc Thạc, mọi người đang nhìn kìa có chuyện gi từ từ nói không gấp mà

- Tao sắp điên mất thôi Quốc Quốc à

- Mày chạy cái gi mà dữ vậy, đuổi theo muốn chết mệt luôn rồi

2 người chạy sau hì hục đuổi theo thở liên tục vì sự nhanh nhẹn của Thạc.

- Th..Thạc Thạc

Sự nhốn nháo của 2 người dần im bật nhìn lấy con người bé nhỏ phía trước đang ôm Chính
Quốc khóc nức nở khóc

- Bình tĩnh nào, mày làm sao vậy ? Hả

- Để yên một chút.. Chính Quốc

Cậu thút thít một lát rồi vội lau đi hàng nước mắt ướt đẫm

- Thôi ra ăn nhé, tao lấy sẵn hết rồi nín đi được không Thạc Thạc? Chuyện gì mình tính sau.

Ánh mắt của Chính Quốc vẫn như ngày nào, ôn nhu và nhẹ nhàng như năm nào, luôn dành cho riêng một mình Hạo Thạc của gã. Tầm 15 phút sau họ đã rộn rã ở bàn ăn cùng nhau trò chuyện và kể tất cả mọi sự kiện diễn ra cho nhau nghe.

- Có người nhớ Chính Quốc mà quên đi Trí Mân tôi rồi đó, dỗi chết đi được

- Aizoooo, Trí Mân aa~ đừng như thế chứ, tao làm sao quên được cậu bạn này đây hả

Trong lúc cậu và Trí Mân đang nói đùa vui vẻ thì Chính Quốc quay sang Thái Hanh hỏi nhỏ

- Sao hôm nay Hạo Thạc lại hành xử như vậy?

- Tao không rõ, nhưng từ sớm đã có biểu hiện lạ như vậy rồi chắc lại vì tên Doãn Kỳ ca của nó

- Doãn Kỳ đối xử tệ với nó ?

- Không, Doãn Kỳ với nó từ lúc cưới luôn bình yên, nhưng mà sau cưới Doãn Kỳ, nó nói tao nó thương Doãn Kỳ rất lâu và đám cưới này diễn ra khiến nó vô cùng hạnh phúc

- Hạo Thạc yêu Doãn Kỳ?

- Phải, tiếc là Doãn Kỳ xem nó là anh em

- Mày không đùa tao chứ Thái Hanh?

- Đùa cái gì, nó không nói mày sao?nhưng mà tao nghĩ chắc hôm qua nó với hắn ta có gi nên nay mới như vậy

Sau câu nói của Thái Hanh, Chính Quốc nhìn sang Hạo Thạc. Hạo Thạc mà gã biết đã đâu mất rồi? lúc trước cậu không bao giờ như vậy, điều gì đã khiến cậu thay đổi khác vậy chứ. Nhìn nụ cười của Hạo Thạc mà Chính Quốc không ngừng mãi suy nghĩ " Phải, Chính Quốc gã là thương Hạo Thạc đã rất lâu, khi nghe tin Hạo Thạc cưới Chính Quốc lòng đau như búa bổ. Nhưng chính cậu là người nói với Chính Quốc rằng cậu chỉ đám cưới theo ba mẹ chứ chưa có tình cảm với Doãn Kỳ, vậy tại sao? Tại sao bây giờ lại thay đổi ý định như vậy? Suốt 2 năm gã không ngừng cố gắng để trở về gặp cậu để có thể chính thức bày tỏ nhưng giờ thì sao đây?". Trầm ngâm suy nghĩ thẩn thờ nhìn Hạo Thạc

- Quốc Quốc mày làm sao hả?

- Không, tao chỉ đang mừng khi gặp lại mày đó

- Aizooo, Thái Hanh Trí Mân à cậu ta đi nước ngoài về học được cách thả tương tư rồi

Cả 4 đều đang vui đùa như vậy thì từ sau cậu bỗng phát ra tiếng nói vừa quen vừa lạ khiến cả 4 ngước sang nhìn

- Xem nào cậu bạn, cậu không phải là người đụng tôi lúc sáng chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip