Khởi Đầu
10:05PM
Sau chuỗi thời gian dài làm việc thì Doãn Kỳ cũng được trở về nhà, nơi mà hắn chỉ muốn nằm ường xuống ngủ. Vừa bước vào cửa thì một tiếng động tươi tắn xuất hiện
- Kỳ ca đã về rồi
- ừm, hôm nay thật sự rất mệt với công việc mà hôm nay em có chăm sóc cho bản thân chứ?
- Kỳ yên tâm đi, Thạc đã xong hết từ sớm rồi giờ Thạc đang đợi Kỳ về dọn đồ ăn cho Kỳ ăn thôi
- Em vào phòng ngủ đi, lần sau đừng chờ cửa ca nữa lỡ ca về muộn thì sao?
- Thạc sẽ đợi mà
- ca về trễ hơn 10g cứ vào phòng ngủ, ca về ca sẽ tự dọn ăn được
- Rồi rồi Thạc nghe rồi, còn bây giờ Thạc sẽ dọn đồ ăn cho Kỳ ca ha?
- Khỏi đâu, nay ca không đói em về ngủ trước đi ca tắm rồi lên sau có được không nào?
- Thế Thạc lên ngủ nhé, Thạc buồn ngủ quá rồi
Thạc bĩu môi dụi dụi con mắt nhắm con mắt mở, hắn cười một cái rồi lại xoa xoa đầu chú sóc nhỏ này xem như một sự cưng chiều hết mực với người vợ pháp lý của hắn.
2:24AM_ Tại phòng cậu
Hắn đang mệt mỏi với tá công việc trước mặt thở dài lấy một tiếng rồi ngã lưng về sau nghĩ ngợi một cách đâm chiêu. Từ đâu tiếng cửa phòng " cọt cẹt " vang lên, hắn quay lại nhìn thì thấy hình dáng nhỏ bé ôm một chú gấu nhỏ trên tay với gương mặt hào hứng
- Kỳ c..
- Nè tại sao em chưa ngủ vậy Thạc? Biết mấy giờ rồi chứ, em sang đây làm gì?
- Sao Kỳ nạt em vậy, em chưa kịp nói hết câu đó
Gương mặt giận lẫy của cậu khiến hắn lại cười trộm một cái vì sự đáng yêu của Thạc
- Rồi ca không nạt em, nhưng em sang phòng ca việc gì ?
- hưm, Kỳy a em chả ngủ được tẹo nào, Kỳ cho em qua ngủ với Kỳ được không?
- Bình thường em cũng ngủ như vậy mà? sao hôm nay lại dở chứng với ca như vậy hả, Hạo Thạc?
- Aizo, con người đáng ghét, người ta khó ngủ mới muốn ngủ chung cho dễ ngủ sao gắt gỏng như vậy hả
- Nếu Kỳ không chịu em sẽ về phòng là được thôi mà, chỉ là ngày mai em sẽ không đem cơm cho ca thôi vì ca đã phủ em
Tuy là vợ chồng giả, nhưng Hạo Thạc vẫn luôn nấu cơm và đem cơm cho Doãn Kỳ sau giờ học, ý muốn tốt cho hắn là 1 muốn gặp lại là điều chính mà cậu muốn
- Em lại học ai cái thối nói chuyện như thế với ca, ca không quản em riết em sinh hư sao?
Lè lưỡi liu liu con người đang ngồi trên bàn hiên ngang vào phòng nằm xuống giường một cách tự nhiên. Trịnh Hạo Thạc là vậy ngang bướng không ai chịu được, duy nhất chỉ có Doãn Kỳ nói cậu mới lọt vào tai nhưng chắc có lẽ hôm nay Thạc lại bướng với lời nói của Doãn Kỳ vì biết nếu bản thân không qua mè nheo như thế có thể hắn sẽ không chịu nghỉ ngơi mất.
Nhưng có lẽ cậu đã nghĩ sai, dù cậu đã nằm ường và lăn qua lăn lại bên giường thì hắn vẫn thở dài đâm mắt vào máy tính
- hừm, sao Kỳ ca không ngủ với Thạc?
- Em không thấy ca đang soạn việc sao? em cứ ngủ đi xíu ca ngủ sau
- Kỳ ca như vậy làm sao mà Thạc ngủ được đây ?
Hắn cười trừ lấy một cái rồi quay sang nhìn vào mắt của Hạo Thạc buông ra lời trêu chọc
- Em làm như là vợ của ca thật không bằng, em mè nheo như thế lỡ khiến ca nghĩ em yêu ca thì làm sao đây?
- Thì em thương ca mà..
Cậu chợt miệng nói ra câu khiến hắn mất đi nụ cười mà nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu và nghi hoặc
- Em nói gi vậy Thạc?
- À..à không ý của Thạc là em thương ca theo định hướng của anh em
- Aiz làm ca giật mình đó, và tin vui cho em rằng sắp tới ca sẽ cho em biết người mà ca thương nhớ , theo đuổi suốt 1 năm đã chấp nhận lời tỏ tình của ca
- H..hả? ca có người thương ạ?
Sau lời nói đó ánh mặt của cậu đượm buồn hạ cả cơ mặt xuống, bất ngờ vì nghe được lời nói từ hắn.
- Phải, cô ấy rất xinh đẹp và dịu dàng là người mang cho ca một cảm giác khó tả lắm Thạc.
- Vậy.. cô ấy có biết sự việc diễn ra chứ?
- Có. ca đã nói thật ra với cô ấy và mừng thầm rằng, cô ấy chấp nhận chuyện đó và đợi ca ly hôn với em để chính thức bước đến đây
- Ca..ly hôn với em sao?
- Đương nhiên, sau 2 tháng nữa ca có thể ly hôn với em rồi và em sẽ có thể tự do và yêu người mình thương
- hm, người em thương là ca mà
Câu nói nhẹ tênh, gục mặt xuống nói nhỏ đến người kia không nghe mình nói được gì, điều đó khiến hắn quay sang nhìn
- hửm? em không vui sao Hạo Thạc, em sắp tự do tự tung tự tác bên ngoài mà không phải vướng bận với chồng pháp lý của em mà
- KHÔNG, em vui lắm ca..vui vì ca hạnh phúc
- Em vui sao lại ĩu xìu như vậy?
- Em chỉ hơi bất ngờ, vì sự xuất hiện của cô ấy em chưa từng nghe
- haha cũng phải vì tình yêu của ca ít được bộc lộ lắm đó nha, giấu kĩ lắm đó
- Ca vui là được, thôi em không phiền ca nữa em về phòng ngủ nhé?
Bật dậy với đôi chân không khỏi run và bước đi một cách mệt mỏi cứ như có tảng đá đang đè lên vai vậy, cũng đúng đang có một tảng đá vô cùng lớn đang đè bẹp cậu rồi
- Không ngủ cùng ca nữa sao? Sao lại về phòng rồi chứ hả.
Cậu không đáp lấy một lời vì thấu tâm can cậu đã thật sự đau đến cứng đơ cả họng, cứ thế mà lơi bước về phòng
- Cái đứa nhóc này, ngủ ngon nhé Hạo Thạc.
Vừa mở cửa phòng cậu như vỡ oà cảm xúc mà ình xuống giường suy nghĩ, suy nghĩ mãi chẳng thông suốt được mọi chuyện, chưa chấp nhận vào sự thật một chút nào luôn đặt ra cho bản thân muôn vàn câu hỏi
" Tại sao ca không thương em mà lúc nào cũng yêu chiều như thế?"
" Tại sao cô ấy lại xuất hiện "
" Tại sao ca cười tươi khi nhắc đến cô ấy chứ?"
"Mình khao khát nụ cười đó từ Kỳ ca.."
Nghĩ ngợi mãi mà khóc thút thít mãi, vì thế mà cơ thể mệt nhọc chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
7:35AM
Cậu chợt tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại reo liên tục bên tai, vội nhận ra bản thân phải đi học, cậu lấy điện thoại mà vội vàng mở lên thấy 20 cuộc gọi nhỡ từ Kim Thái Hanh ( bạn thân của cậu suốt 5 năm ) _ và đồng hồ chỉ định đã muộn giờ học gần 1 tiếng, cậu bắt máy với sự hoảng loạng
- Alo? Hạo Thạc? Sao hôm nay mày chưa đến trường vậy, thầy đã điểm danh từ lâu rồi đó
- Xin lỗi Thái Hanh, là tao ngủ quên mất có gi mày bảo với thầy dùm tao đi, sau tiết 2 tao sẽ vào
- Được rồi Hạo Thạc, mà mày bị làm sao à? tao với mọi người đang rất lo đấy vì chẳng ai điện mày được
- Tao xin lo..
Chưa kịp nói hết câu, từ đâu một tiếng la vang lên trong điện thoại với giọng nói vô cùng lo lắng
- Hạo Thạc, mày có sao không? tao đã rất lo đó
Thì ra là giọng nói của Trí Mân, cậu bạn mới quen được 3 năm, với cái la đó của Trí Mân khiến cậu giật nảy cả mình mà không kịp đáp
- Trí Mân à, tao ổn chút nữa gặp nói sau
- Cái thằng trời đánh, tao chưa nói xong nữa giật máy vậy hả?
- Nè nè mấy cậu kia, tụ lại nói cái gi vậy? Bài giảng tôi ôn đầy trên bảng kìa tại sao không ghi chép?
- ưm, thôi tụi mày lo học đi xíu lại bị thầy thu điện thoại, lát vào nói chuyện sau nhé
- được rồi, vậy cúp máy đây
Thái Hanh vừa cúp máy, cậu liền gục mặt xuống mà suy nghĩ, không lâu lại từ từ thức dậy nhanh tay nhanh chân mà kịp chạy đến trường. Khi chuẩn bị bước ra khỏi nhà không quên quan sát phòng hắn xem hắn còn ngủ hay đã làm từ sớm, vì công việc của hắn luôn đột ngột như vậy lúc thì rất sớm có lúc thì lại chẳng có tẹo công việc nào. Nhìn qua ô cửa nhỏ được hé ra, cậu đã nhìn thật lâu vào người nằm trên giường đó mà không khỏi nghĩ ngợi về lời nói vào lúc tối
8:15AM
Vì sự hấp tấp chạy như gió của cậu mà khi đến trường cậu đụng trúng người khác, vô tình làm cả 2 đều ngã ra đất
- Mắt mũi để ở đâu vậy? Bị đui hả
Sự nạt nộ đó đã khiến cậu nhìn vội sang phía người kia, à thì ra là một người con gái với mái tóc nâu trầm gương mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn vô cùng hút mắt
- T..Tôi xin lỗi, tôi gấp quá nên không cố ý
- Gấp cái chó gì? Cậu là đang kiếm chuyện với tôi phải không?
- Không, tôi thật sự là không cố ý va trúng đâu
Đứng lên phủi phủi lấy bộ đồ của mình rồi liếc mắt đến người cậu, cứ nhăn nhó khó chịu ra mặt.
Cậu cũng vội vàng đứng lên mà gập đầu xin lỗi
- Không là không như nào chứ ? Cậu đang cố ý đó
Ả ta với gương mặt chán ghét nhìn từ đầu xuống chân của cậu mà không khỏi khinh bỉ
- Thì ra chung trường sao? được rồi nếu cậu muốn tiểu thư tôi tha cho cậu, thì sau giờ học cậu ra sân vận động gặp tôi rồi tôi tha
Với gương mặt xinh đẹp mĩ miều đó ai lại nghĩ rằng tính cách lại đỏng đảnh như thế không? đã thế hống hách đi ngang cậu hất vai lấy một cái mới chịu bỏ đi
- Nhớ lấy, nếu không đến ngày mai tôi kiếm người đánh chết cậu
Cậu ngơ ngác rồi cũng chạy vội vào trường với dấu dơ trên người sau trận ngã ra đất
Tại phòng học XX
- Aizz, mày đi trễ còn làm cái gì vậy Hạo Thạc? bộ mày té xuống đường trong lúc đi hả_ Thái Hanh buông lời trêu chọc
- Không có, tao gấp quá nên đụng trúng người ta làm ngã ra đất thôi
- Ôi trời, ai mà xui đụng phải sóc yêu của Mẫn Doãn Kỳ ta, hắn ta mà biết sẽ bóp nát người kia mất thôi
- Thái Hanh!!!
Cậu gắt giọng mà nạt lớn. Thái Hanh cũng giật mình với tên gọi chính mình mà nhìn sang cậu. Cậu bây giờ trầm mặt xuống, tai cậu đỏ hoe lên như sự tức giận vô cớ
- Đừng nhắc đến Kỳ ca nữa, tao không phải yêu gì của Kỳ ca cả. Chỉ chỉ là.. vợ trên pháp lí thôi
Cậu ấp úng mà buông ra những lời tự giết chết tâm can mình, cậu cứ luôn sầm mặt xuống như thể ai đã cướp tất cả của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip