Lỗi Lầm

- Kỳ ca..ca ở đây làm gi vậy

- Em mau vào nhà đi, tôi sẽ hỏi tội em ngay thôi

Hắn đâm chiêu nhìn về hướng của Chính Quốc, Doãn Kỳ và Chính Quốc là đang đấu nhau bằng mắt đấy à? Đợi đến khi Hạo Thạc bước vào nhà thì hắn mới tiến tới xe gã

- Hai cậu là ai? Tại sao lại chở vợ tôi về đây hửm?

- Vợ gì chứ? Vợ chồng thời hạn thôi mà Mẫn Tổng?
Gã cười nhếch mép tỏ vẻ cười nhạo trước câu nói của hắn.

- Dù gì hiện tại cũng là vợ chồng , chuyện đó liên quan gì đến cậu?

- Ôi, không liên quan đến tôi? Nếu muốn ghen tuông vớ vẩn thì trước hết tìm hiểu xem có ghen được hay không đã, Tôi và Hạo Thạc biết nhau từ thời cởi trần tắm mưa kìa. Chắc anh không biết chuyện giữa tôi với Thạc Thạc rồi.

- Thạc Thạc?

Hắn nheo mắt nhìn gương mặt của Chính Quốc. Chính Quốc là đang đắt thắng giữa ván cờ hai vua này đây, còn hắn cứ như bị ai đốt cháy cơ thể vậy tay không ngừng siết chặt lại thành nắm đấm, là do Doãn Kỳ hắn không làm gì được với người trước mặt nên tức giận ra mặt. Không hiểu vì sao khi nghe người khác gọi Hạo Thạc bằng cái tên thân mật thì hắn lại khó chịu không thể diễn tả được, im lặng với nhau một chút rồi hắn cũng bỏ đi vào nhà

- Tên Doãn Kỳ đó bị điên rồi hả? Lúc thì bảo có người thương, lúc lại nói Hạo Thạc là vợ. Vậy ý mà hắn muốn thật sự là cái gì ? _ Thái Hanh vội hỏi

- Hắn là muốn Hạo Thạc và cả người hắn thương thôi. Không chọn 1 trong 2, hắn chọn cả 2

- Vậy Thạc Thạc sẽ lại tiếp tục sống tromg hôn nhân không hạnh phúc này ?

- Yên tâm, tao sẽ không để Hạo Thạc ở lại đây lâu nữa đâu.

- Lỡ nó không chịu thì sao?

- Tao ra kế hoạch hết rồi, chờ ngày chín mùi thôi

Gã nhìn Thái Hanh rồi cười, cuối cùng mới chịu lăn bánh đi khỏi nhà hắn. Không biết Chính Quốc đã ra kế hoạch như thế nào mà lại nắm chắc phần thắng như vậy? Nếu là sự ép buộc thì là gã đang tự cắt mối quan hệ giữa gã với cậu sao?

- Hạo Thạc, em đâu rồi? Hạo Thạc

Tiếng của hắn kêu lớn tên em trong căn nhà rộng lớn kia, hắn là đang nổi giận muốn kiếm cậu để giải thích tất cả mọi chuyện, rồi từ căn phòng nhỏ kia lú ra một gương mặt đáng yêu với cái má phúng phính nhưng rồi hắn chợt nhìn ra trên khoé miệng gương mặt ấy lại có vết bầm tím, hắn nheo mắt để nhìn rõ mọi thứ trước mắt

- Hạo Thạc, em mau đi ra đây

- Thạc không ra đâu, để hôm khác nói chuyện đi giờ em không có hứng

- Ca phải đợi em có hứng mới nói chuyện được sao?

Không đợi cậu trả lời, anh đi nhanh đến cửa phòng của cậu. Cậu hoảng hồn đóng cửa lại thì lại thấy tay của hắn đã chặn ngay khóa cửa, không muốn hắn bị đập trúng nên Hạo Thạc cũng vội buông nắm cửa ra chạy lên giường trốn vào chăn như rùa rụt cổ.

- Em mau giải thích cho ca về chuyện trên trường, em hứa với ca sẽ không tái hiện lại mà nay lại xuất hiện như vậy hả?

- Kỳ.. Kỳ phải nghe Thạc nói, tại bạn đó kiếm chuyện với Thạc. Không ai tin Thạc hết đều đổ lỗi cho Thạc, Thạc bị bạn ấy đánh ra như thế này rồi nhưng mà tại sao Kỳ lại không đến?

- Tại vì ca..

Chưa kịp giải thích cho cậu nhóc trước mắt thì tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi, hắn thở dài rồi lườm cậu một cái bỏ đi không một lời.

- Kỳ ca..

Cậu kêu tên hắn, hắn bật giác khựng lại xem cậu nhóc đó sẽ nói điều gì nhưng vì chuông ngoài cửa cứ vang lên không ngừng nên hắn bắt buộc tiếp tục sải lê đôi chân mà đi ra ngoài cửa

- Doãn Kỳ, em có đem đồ ăn cho anh này

- Tại sao em lại ở đây?

- Aiz, em đã chấp nhận mọi chuyện rồi mà giờ em là người yêu của anh tại sao không được ở đây? sợ vợ nhỏ của anh ghen sao

- Em suy nghĩ nhiều rồi, em ấy sẽ không ghen với em vì một lý do nào đâu. Anh chỉ thắc mắc thôi

Mở cửa ra, xuất hiện một cô gái dáng người nhỏ nhắn, xinh đẹp, cười tít cả mắt khi thấy hắn xuất hiện. Họ nô đùa cười khì khù ngoài cửa khiến cậu thắc mắc mà ngó ra nhìn

- Đó.. không phải Mạn Nhu sao?

Thấy tiếng động từ trong nhà người con gái kia cũng thắc mắc mà ngó vào nhà nhìn thấy hình bóng quen thuộc mới vừa gặp vào lúc sớm, vừa thân thuộc vừa khó quên làm sao. Ả thấy cậu liền nhìn cậu một cái rồi cười ra vẻ đắc thắng, giống như biểu hiện cho cậu thấy cô ta đã thắng trên mọi mặt

- Kia không phải là vợ anh đó chứ ?

Hắn quay lại nhìn, ngỡ ngàng thấy cậu nhóc nhỏ đang ghị chặt cánh tay lại với đôi mắt vừa hoảng loạn vừa có chút gì đó cáu gắt. Ánh mắt đó cứ vô hồn nhìn về hướng của anh như ám chỉ người này là gì của hắn vậy

- À giới thiệu với Thạc, đây là người mà ca nói lúc tối. Thạc thấy sao có như lời ca nói không

- Xin chào, Cu Bn.

- Đây là người ca nói?

Ánh mắt ngờ vực, dò xét hai người đang đứng trước mặt. Cảm giác đến với cậu khó tả làm sao, nó dày vò từng tim gan như muốn bóp nát cả người cậu, tay siết chặt có thể đã nổi lên gân trên cánh tay nhưng đôi mắt lại không ngừng nhìn chầm chầm vào khung cảnh trước mắt, con gấu nhỏ trên tay cũng đã méo mó dị dạng đến kì lạ.

- Em quen biết cô ấy?

_ Không, đây là lần đầu chỉ là em hơi bất ngờ

Ánh mắt của ả ta vẫn cứ nhìn cậu một cách khinh miệt, dường như vẻ bên ngoài này của cô ta lại khiến người chồng này của cậu thương đậm sâu mà không nghi ngờ thật rồi. Nếu bây giờ bản thân phơi bày tất cả, liệu hắn sẽ tin lời cậu không? Vì thế mà cậu im, giả vờ như không biết, như câu "ghét ca nào tri trao ca đó" cậu cứ đứng chết lặng ở đó mà nhìn hai người họ nói chuyện rom rã, hắn mời cô gái đó bước vào nhà ngồi mà lơ đi sự xuất hiện của cậu. Cơ thể cậu giờ cứ như bị xé toạc ra trăm mảnh lùi bước về phòng rồi đóng cửa thật mạnh, khiến cả hắn và ả đều giật bắn mình lên mà nhìn

- Có phải vợ anh không thích em không?

- Không đâu, em ấy chưa bao giờ như vậy. Chắc có lẽ sự việc hôm nay khiến em ấy hơi sốc tâm lí một chút

- Chuyện gì vậy hã Doãn Kỳ

- ờm, sớm nay anh đang có cuộc họp báo thì nghe điện thoại từ nhà trường bảo là em ấy đánh lộn ức hiếp người khác bị giam giữ tại phòng trường. Do anh đang bận nên không thể tới, nên khi về em ấy lại hơi có xu hướng giận dỗi như vậy thôi

- nhìn vợ anh bé nhỏ vậy, biết đánh người sao?

- Nhìn nhỏ vậy thôi, chứ em ấy lại rất ưa chuộng nắm đấm thay vì lời nói _ em ấy theo anh từ nhỏ tới lớn anh xem em ấy là em út , vì hay phá phách đánh lộn như vậy nên sau khi về chung nhà anh đã dặn dò và răng đe rất kĩ càng, suốt thời gian đó không thấy động tĩnh gì không biết hôm nay vì sao lại trở nên như vậy

" - Thì ra là cu s li ca gã này mà hôm nay không đánh tr, hay lm Ho Thc tôi s t t dìm chết cu"_ suy nghĩ của cô ta đã hiện lên trong đầu và mang đầy âm mưu ức hiếp Hạo Thạc sắp tới

- Lỡ em ấy có tình cảm với anh thì sao? sẽ đánh em mất đó Doãn Kỳ aa~

- Không đâu, sẽ không có chuyện đó xảy ra _ dù cho em ấy có tỉnh cảm thì anh cũng không chấp nhận, lúc đó em bị mệnh hệ gì anh cũng không nể mặt anh em gì với em ấy đâu

Từng lời nói của hắn đã được cậu trong phòng nghe thấy, thắt chặt cả cơ thể lại co rúm bên cửa phòng, nước mắt cứ tuôn rơi trãi dài trên khuôn mặt trắng ấy. Hắn là đang tính cho cậu nghe rõ từng lời tuyệt tình của mình như vậy sao? Kể cả không nể mặt anh em mà có thể trả thù cậu chỉ vì cô gái quen biết 1 năm? Càng không ngờ tới người mà Doãn Kỳ khen ngợi cả tối qua lại là người lúc sáng đánh bản thân cậu ra như thế này. Hai người bên dưới cười nói xì xào quên mất cậu vẫn luôn mãi trong phòng, không bước ra ngoài nửa bước, cậu là đang trốn tránh không muốn nhìn thấy và càng không muốn tin đây là sự thật.

Đến tối, cả hai gửi nhau nụ hôn trên má rồi vẫy tay tạm biệt đối phương. Hắn cứ cười mãi suốt quãng thời gian nhìn bóng người con gái đi khuất xa dần, chuẩn bị đóng cửa lại thì cậu bước xuống vịnh cánh cửa lại bước ra khỏi nhà không nói không rằng với người "chồng" trước mắt.

- Thái độ của em hôm nay là sao ?

Hắn nắm chặt lấy cánh tay cậu lại, hôm qua còn thân thiết gọi tên nhau đến hôm nay một ánh nhìn còn chẳng có, hắn là đang khó chịu khi thấy nhóc con trước mắt im lặng với mình mà không rõ một lý do nào sao? Chỉ vì không đến trường thôi sao?

- Hạo Thạc, Ca xin lỗi chuyện hôm nay không đến trường để giải quyết cho em

- Buông em ra đi, chuyện của em em tự giải quyết được

- Đừng trẻ con như vậy nữa !

Câu nói nhấn mạnh "trẻ con" của hắn khiến cậu quay lại nhìn chầm chầm với vẻ không khỏi bất ngờ, tại sao hắn cứ luôn nghĩ là do cậu mè nheo, trẻ con nhưng không nghĩ đằng sau là một câu chuyện như thế nào?

- Đúng rồi, em trẻ con đó buông em ra đi để nếu em có tình cảm với anh thì em sẽ ĐÁNH NHỪ người kia mất

- Em thật sự dám sao Hạo Thạc?

- Tại sao lại không? lúc đó anh sẽ KHÔNG NỂ MẶT EM đúng chứ. Tự nhiên nha, em cũng không nể nang đâu

Hắn giật mình với TỪNG CÂU, TỪNG CHỮ Hạo Thạc nói ra. Câu nào câu đó như chà thêm muối vào khiến nó trở nên méo mó với mối quan hệ giữa hắn và cậu hơn bao giờ hết. Hắn chỉ nghĩ nói như vậy để yêu chiều người con gái đó nhưng không nghĩ câu nói đó khiến cậu không quên được mà lại càng nhớ rõ hơn.

Hất tay hắn ra, nhìn lườm hắn một cái rồi bỏ đi. Không nói thêm một từ nào, hắn càng chết lặng tại chỗ nhìn theo bóng lưng đang xa của cậu, hắn cũng thật sự muốn đến trường để nhìn ai ức hiếp cậu, khuôn mặt ấy giờ lại có chỗ bầm lớn, dấu ma sát đầy khắp cả người cậu rồi, nhưng chắc vì duyên số ha? không thể gặp ngay thời điểm đó. Phía cậu, sau bỏ đi xa khỏi nhà cậu cứ lang thang đi bộ trên đường phố nhìn xe qua lại ồ ạt, còn bản thân lại trở nên tủi thân đến lạ thường, cậu cúi gầm mặt mà suy nghĩ lớn suy nghĩ nhỏ. Cảm xúc của cậu vô cùng khó tả, không biết nên tiếp tục hay dừng lại, càng không biết đối mặt hay nên né tránh? Khóc càng không được mà tức giận lại càng không đúng. Vậy bây giờ cậu nên làm cái gì đây?

- Thạc Thạc !!!

Bỗng nghe một giọng nói có phần quen thuộc đến từ phía sau lưng, đôi chân cậu cũng dừng bước mà ngoáy đầu lại phía sau, nhìn rõ hơn ai đã kêu cậu như vậy, thấp thoáng thấy một hình bóng cao lớn của một người con trai đang vẫy tay, chạy đến hướng của cậu, đôi môi bất giác cười. Chưa kịp nhìn rõ nét mặt đó thì đột nhiên cả bầu trời lại tối đi mất, chẳng còn thấy rõ ràng một chút gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip