Nút Thắt

- Thạc, này là ai vậy?

- Là bạn hồi sớm tao đụng trúng

- Haha, không quên là giỏi nhưng mà vẫn phải nhớ ra về gặp tôi nếu không ngày mai tốt nhất cậu đừng đi học, Cậu Bạn À!

- Cậu là ai mà ra lệnh cho Hạo Thạc?

    Chính Quốc thật sự nổi điên, sau câu chuyện của Thái Hanh kể nhưng chưa kịp thì bị ả ta đến làm cơn điên của gã trổi dậy không ngừng có thể nói rằng " giận cá chém thớt "

- Q..Quốc, bình tĩnh đi đừng làm loạn

     Cậu kéo tay gã xuống như rằng muốn gã để im chuyện này vậy, nhưng cậu không ngờ rằng ả luôn cười khinh khẩy cậu phía sau, nở nụ cười chê trách vô cùng

- Đừng nghĩ bản thân mình to lớn ở đây! Nhớ đó là SAU GIỜ HỌC đừng đến muộn nhé. Tôi đây không thích chờ đâu

   Mắt gã lên gân máu đỏ chót nhìn ả một cái suýt xoa rằng, muốn đánh cho ả ta khuỵ xuống đây một cái đi mất. Nhưng vì đó khiến ả càng cười khoái chí hơn bao giờ hết, hài lòng rồi lại vòng đi như chẳng có gì xảy ra vì nghĩ bọn họ chỉ đang ra vẻ một chút thôi mà?

- Thạc , mày có phải hiền quá rồi không? Ra về gặp nhau để làm gi sao không phải là nói ngay bây giờ?

-Tao không rõ, sáng cậu ta nói nếu muốn cậu ta tha cho tao thì sau giờ học gặp cậu ta nếu không thì mai cậu ta sẽ kiếm người, đánh tao chết. Tao muốn để yên mọi chuyện nên..

- Nên là mày đồng ý gặp? Lúc đó mày chỉ cần đánh mấy cái là êm chuyện mà? Lỡ mày ra như vậy tụi nó chơi xấu hội đồng thì sao

      Hạo Thạc im lặng gật đầu tiếp thu, Chính Quốc nhìn cậu bây giờ suýt xoa làm sao? vì con người của Hạo Thạc trước giờ không như vậy, tại sao bây giờ lại nhịn trước một đứa hống hách vậy. Chính Quốc gã là đang không hiểu, tức giận đập mạnh nắm đấm xuống bàn khiến 3 bọn họ giật nẩy mình

- Mày bình tĩnh đi, có gì thì từ từ giải quyết_Trí Mân đáp lời

- Bình tĩnh làm sao? Tụi mày hiểu Hạo Thạc trước đây như thế nào mà, tại sao lại thay đổi như vậy? Hả? Trả lời đi Hạo Thạc

Cậu cúi gầm mặt xuống không dám hó hé một lời trước câu hỏi của Chính Quốc. Im lặng không lấy một lời đáp trả khiến gã phát điên hơn bao giờ hết

- TRỊNH HẠO THẠC, con người của mày đâu rồi hả? Mày là vì cái thằng chết tiệt đó mà mày lại thay đổi như vậy?

Cậu đột nhiên đứng dậy, nhìn thẳng gã với ánh mắt tức giận mà đập tay mạnh xuống bàn khiến chiếc bàn rung rinh như muốn gãy ra lần 2.

- Chính Quốc, tao đã nói mày im đi mà? Tại sao cứ phát điên, ngông cuồng như vậy

Gã cười khẩy một cái rồi nhìn sâu vào mắt cậu, gã tức điên đạp luôn cả bàn ăn dang dở vì không ngờ rằng một ngày Hạo Thạc mà gã thương yêu lại nạt gã chỉ vì người khác như vậy. Cùng lúc đó cậu đã ngợ ra rằng bản thân đã quá lời mà hạ giọng nắm lấy tay Chính Quốc, nhưng chính gã đã hất tay của cậu đi rồi quay lưng bước đi một cách khó chịu cứ ai giờ chọc đến gã, gã có thể giết thẳng tay tại đó

- Hạo Thạc... mày có quá lời với nó không?

- Tao.. Tao thật sự không cố ý, chỉ là tao quá giận nên mới phát ngôn như vậy

- Mày .. đây là lần đầu tiên mày nói như vậy với Chính Quốc đó, tao nghĩ chắc nó sốc và giận lắm rồi

- hừm, tao xin lỗi buổi gặp mặt sau bao năm lại trở nên hỗn loạn như vậy. Tao xin lỗi Thái Hanh,Trí Mân à

- Tao thật sự không hiểu nổi mày nữa Hạo Thạc

- Thạc à, mày thay đổi quá nhiều

Hai người kia cũng buông lời thất vọng đến cậu rồi cũng lặng lẽ rời đi, bỏ lại cậu đứng tại chỗ mà suy nghĩ lại tất cả

"- Hạo Thạc, nghe ca được không? đừng dùng nắm đấm nữa"

"-Thạc àa, ca là đang không muốn em tái diễn việc đó thêm lần nào nữa?"

"- Em nhìn xem em quậy đến mức nào rồi, sau này em mà đi như vậy ca sẽ bỏ mặc em"

Từng kí ức, từng lời nói của Doãn Kỳ xuất hiện quanh quẩn cậu. Nó khiến cậu không khỏi rơi nước mắt, siết chặt đôi bàn tay nhỏ bé lại. Là vì Doãn Kỳ không thích Hạo Thạc đánh lộn thay vì nói chuyện ở mọi mặt, là hắn căn dặn cậu không được tái lập nên sau khi cưới, cậu lại nghe lời răm rắp, thay đổi toàn diện để giữ mãi hắn bên cậu và rồi suốt 2 năm đó, cậu nhận lại được gì? là được nghe câu " ca có ngươi thương sao" thật nực cười .

Trong suốt quá trình học, Chính Quốc không ngó ngàng gì đến cậu cả chỉ lao đầu vào bài vở, dù là cái nhìn cậu lại càng không. Chỉ có Chí Mân và Thái Hanh vẫn còn nói chuyện qua lại với cậu một ít.
Sau giờ học_ 11:35AM
Tại một góc phòng nào đó

- Chính Quốc, mày định về bỏ mặc Hạo Thạc?

- Tao mà bỏ về thì không đứng đây cùng mày đâu

- Ừ mà Hạo Thạc đã đi chưa Thái Hanh?

- Vừa vội đi rồi, đi theo thôi hỗ trợ được gi thì hỗ trợ chứ làm sao

Chính Quốc và Thái Hanh là vậy bạn lâu năm nên rõ người bạn mình hơn ai hết, họ cưng chiều Hạo Thạc từ thuở Hạo Thạc ngây thơ như đứa con nít đến tận bây giờ. Nhưng Chính Quốc quan tâm Hạo Thạc theo cách thầm lặng, còn Thái Hanh lại quan tâm cậu bằng thể hiện ngay trước mắt. Còn riêng Trí Mân họ quen biết không đủ lâu, nhưng muốn Trí Mân không xuất hiện tại đây, vì nếu Trí Mân nổi giận sẽ làm việc bóc đồng. Sau giờ học Thái Hanh và Chính Quốc đã nói khéo cho Trí Mân đi về

Tại sân vận động
- Coi ai kìa? Hồi sớm cậu bạn đi chung rất hung hăng mà sao lại ra đây một mình như vậy?

- Chuyện đó không quan trọng, bây giờ là muốn cái gì?

- Ayyy, cậu nói tôi như vậy khác gi người xấu đây? Chỉ là muốn có qua có lại thôi mà?

Ánh mắt đâm chiêu nhìn thẳng người phụ nữ tâm cơ trước mặt, ả ta thì luôn miệng cười vui vì tìm được con mồi để bắt nạt. Sau một cái huýt sáo thì sau lưng ả lên tầm chục người đàn ông to lớn nhìn cậu như đang muốn nuốt sống con mồi ngay lập tức .

- Sao? cậu không ngờ chứ, là tại cậu tự chuốc lấy hoạ thì giờ gánh lấy.

Sau lời nói, ả liền ra kí hiệu cho bọn người đó lao lên đánh cậu, cậu thì cứ sử dụng phòng thủ mà tránh đi vì hắn, cậu không thể đánh trả lại dù là một cái.

- Chính Quốc lên thôi !!!

- không, im lặng đi để tao xem Hạo Thạc nó là đang chống cự như thế nào

- Lỡ nó không ra tay thì sao?

- Mày nghĩ Hạo Thạc có gi, tao để yên cho tụi nó?

2 người núp sau tảng cây to mà đứng nhìn. Kẻ thì sốt ruột nhìn về hướng cậu mãi, còn người lại dựa vào nhìn lén lại cậu vì thật sự muốn biết Hạo Thạc đây bướng đến mức nào. Sau hơn 15 phút Hạo Thạc cũng không chịu nổi những cú vật lộn bên 10 người đàn ông với vẻ phòng thủ. Cậu nằm lặt lìa dưới đất, tay chân trày xước vô cùng nhiều, trên mặt chi chít những vết bầm lớn nhỏ. Cơ thể như đã kiệt sức mà thở hổn hển trên đất

" Hạo Thạc, em lại đi đánh lộn nữa?"

" Thạc Thạc, em nghe ca.. đừng đi đánh lộn với người ta nữa"

" Từ bỏ cùng ca nha Hạo Thạc, hứa nhé"
" Em hứa mà Kỳ caaa!!"

Sau bao nhiêu chuyện, cậu là vẫn thua hắn. Cậu không thắng nổi từng suy nghĩ và hành động của hắn. Chỉ vì hành động hắn dành cho người em , mà cậu lại xem nó là khoảnh khắc vô cùng ấm ấp và hạnh phúc, không cãi lời hắn một lần để giờ đây toàn thân đau nhức nằm gục dưới đất.

- Hạo Thạc .. rốt cuộc mày đang nghĩ cái gì. Đứng lên đánh lại đi Thạc Thạc à, mày làm được mà?

Lời thì thầm của Chính Quốc dường như đang mong cậu trở lại, vì đã quá chướng mắt với khung cảnh phía trước nhưng biết làm sao bây giờ? Bản thân gã lại là người từ chối lời đề nghị ra giúp cậu đó thôi, nhớ lại khoảnh khắc cậu nạt gã ở bàn ăn nếu bây giờ ra liệu cậu sẽ giận gã đến mức nào ?

Thầy Mạc từ phòng giám thị xuất hiện, liền bắt trọn cả đám, Thái Hanh và Chính Quốc thấy liền bỏ đi và ra trước cổng đợi

- Tại sao các em lại đánh nhau như vậy?

- Tại bạn đó hất vai em đấy thầy

- vu oan hả? tôi vội nên đụng trúng cậu, cũng đã xin lỗi cậu như thế rồi? cậu muốn sao nữa

- C..Cậu là đang ức hiếp tôi?

- Các em im ngay! Không xem trọng lời tôi nói phải không? Mạn Nhu em nhìn xem, em là người như thế nào tại sao hôm nay lại có hành xử khó coi như vậy?

- em xin lỗi thầy, là do bạn từ sớm đã hất vai em và có ý khiêu khích, em cũng có lòng tự trọng của bản thân chứ? Nhưng thầy không biết đó chứ cậu ấy là nam nhi ra nói chuyện với em còn mang theo cả 10 người đàn ông.

- Hạo Thạc!! Em đang muốn phá hư ngôi trường này đúng không?

Mạn Nhu là tên của người con gái phía trước. Tên này cậu đã nghe từ lâu ở trường, họ nói rằng Mạn Nhu rất xinh đẹp và dịu dàng, tốt bụng với mọi người là tâm điểm của trường đồng thời được xem như con cưng của các thầy cô tại đây. Vậy thì sao người Mạn Nhu trước mắt này lại không giống miêu tả chút nào, cơ thể cậu nhức nhói và những làn gió cứ rít vào da thịt, những nơi trày xước nó dồn lên cơn đau nhè nhẹ khó tả. Cậu mệt mỏi chẳng biết nên nói từ đâu và liệu người thầy trước mắt có thật sự tin mình hay không?

- Có ai bị đánh mà người trơn chu như vậy không chứ?_ Hạo Thạc cười nhẹ lấy một cái buông lời trêu chọc

- Tại.. Tại người bên cậu yếu, tôi đánh trả thì điều đó là đương nhiên ?

- Haha, người bình thường nhìn vào cũng thấy rõ ai mướn người đánh đó? Cậu phận nữ nhi có thể chống 11 tên đàn ông mà không sứt mẻ gì sao?

- Cậu bớt nói nhảm đi. Chính cậu là người mướn người đánh tôi giờ lại đẩy sang hết cho tôi?_ Mạn Nhu không khỏi cáu gắt sau lời nói của cậu.

- Tôi không nghĩ Mạn Nhu như vậy ? Có em là người có thể làm đó, 2 năm trước em đã có tin đánh lộn với người khác sắp chết rồi. Bây giờ em lại càng du cồn hơn và lừa gạt nữa? Được được tôi là sẽ điện cho phụ huynh em

Sau một tràn câu dài của thầy, cậu như mất hồn cứ cúi mắt cười khinh người đang trước mặt.Không nghe từ hai phía, bênh bất chấp, cậu không bao giờ nghĩ sẽ xuất hiện hoàn cảnh như vậy. Tay của người thầy vội lặt từng trang hồ sơ để tìm kiếm số của phụ huynh cậu, dãy số quen thuộc được gọi trên điện thoại của người thầy.

- Alo? Doãn Kỳ nghe đây.

- À, cậu là phụ huynh của Hạo Thạc phải không?
Tôi là giáo viên của Hạo Thạc, sau giờ học cậu ta đã hẹn người khác ra để ức hiếp. Hiện tại tôi đang giữ cậu ta tại phòng giám thị, phiền phụ huynh lên gặp tôi.

Đầu dây bên kia im bật rồi vội tắt máy khiến cho người thầy ở đây trở nên khó chịu

- Nhà cậu y như cậu, không biết dạy dỗ chút nào. Không một phép lịch sự tối thiểu

Không trả lời bất cứ lời nào, cứ luôn gục mặt xuống mà suy nghĩ.
" Liệu Kỳ ca có đến không?"
" Doãn Kỳ sẽ không giận chứ"
" Anh ấy sẽ tin mình, đúng không?"

Sau hơn gần 20 phút, cửa phòng chẳng một chút tiếng động, 3 người ngồi ở đây 2 người thì rôm rã chỉ riêng một mình cậu cứ hướng mắt xuống quần của mình, cuối gầm mặt mà chờ đợi

- Đã quá trễ rồi? Phụ huynh cậu có đến không?

- Người nhà y như nhau, không có biết điều gì hết

- Phụ huynh cậu mà không lên, tôi lập bảng để xét học bạ của cậu, hành xử thái độ của cậu và đình chỉ cậu suốt nửa tháng

Không một câu trả lời, người thầy như tức giận đến gân máu cứ nổi xanh xao trên tay, không trị nổi tên bướng như cậu. Cậu cứ ngồi đợi mãi, đợi hình bóng ấy xuất hiện lo lắng và quan tâm cho mình, nhưng sự thật phũ phàng lắm hơn 30phut rồi người cậu cần gặp cũng chẳng xuất hiện

- Thôi được, tôi sẽ tại nguyện cho em ký tên vào đây và đi về ngay đi. Không hết nửa tháng em bước chân vào trường tôi liền đuổi em đi!

Tờ giấy được truyền đến trước mặt, cậu nhìn thẳng vào tờ giấy đó với tâm trí cứ vô hồn không xác định, tay nhẹ nhàng đưa lên kí tên mình vào. Vừa thấy Hạo Thạc kí tên thì cả 2 thầy trò kia đều hả dạ mà bỏ đi, để lại cậu bé người nhỏ nhắn ở lại với thời gian không ngừng trôi . Cậu ngồi hơn 10 phút sau

- Hạo Thạc, mày đâu rồi_ Cuộc gọi từ Thái Hanh

- uh, tao đang trên phòng giám thị chuẩn bị về

- Mày ra đây lẹ đi, tụi tao đợi mày mòn chân rồi

- là sao? đợi ở đâu

- Ra trước cổng đi tao và Chính Quốc đợi lúc tan học rồi

Cậu tắt điện thoại rồi cũng đứng lên mà bước ra khỏi căn phòng đó. Cậu sẽ định đợi hắn đến nhưng hắn có đến đâu? Cậu hụt hẫng vì sau đêm đó sau lời bày tỏ đó, cậu thật sự đã đau lòng đến mức chẳng thể làm gì.

- Thạc Thạc mày có sao không?_ Thái Hanh lo lắng

- Tao ổn, tụi mày đợi tao làm gi

- Lo lắng nên đợi, mày xem người gợm mày kìa, mày có đánh trả chứ?

- Không

Chỉ một chữ nhẹ tênh như thế thôi lại làm không khí trở nên ngột ngạt hơn. Chính Quốc không một lời cho cậu, Thái Hanh thì nhìn cậu với sự bất ngờ vì từ xa không thể nhìn rõ nhưng không thể đánh trả lại mấy cái sao? Thái Hanh nhìn đến tròn xoe cả mắt vừa lo lắng nhìn lấy cơ thể bé nhỏ đứng trước mặt, nơi thì có chi chít vế bầm, nơi thì lại trầy xước rỉ máu thớ thịt mỏng trắng nõn giờ nhìn khó chịu làm sao

- Thôi đi về _ Chính Quốc ra hiệu rồi bỏ đi

- Về thôi Thạc..

Thái Hanh vội vàng nắm lấy tay cậu để kéo mất đi bầu không khí ngột ngạt đang diễn ra. 3 người cùng về trên chiếc xe GT 63 S của Chính Quốc. Trong xe trầm lặng đến sợ

- hừm, tao xin lỗi

Cậu lên tiếng ủ rủ, xin lỗi đến 2 người bạn đang chăm chú nhìn về hướng cửa xe đột nhiên lại nhìn sang hướng cậu.

- Lỗi lầm gì đâu..

- Chính Quốc, xin lỗi vì đã để mày lo lắng cho tao như vậy cũng chỉ vì hồi sớm mày nói đến Doãn Kỳ nên tao mới tức giận quá lời thôi

Chiếc xe đột ngột dừng lại, Chính Quốc quay sang nhìn Hạo Thạc đang cúi gầm mặt xuống, co rúm lại như đang sợ một điều gì đó sắp xảy ra

- Mày.. mày là vì Doãn Kỳ mà lại phá nát ranh giới giữa tao với mày sao Thạc?

- Tao thương Doãn Kỳ..

Nơi khoảng không vô định trên chiếc xe đen, lại xuất hiện không khí im lặng đến sợ 2 cặp mắt vẫn đang nhìn chầm chầm lấy hình bóng nhỏ bé đang rụt rè e sợ. Sau một tiếng thở dài của Chính Quốc thì gã cũng đạp xe chạy đi, quay lại với hướng khác như lúc đầu

- Bên Doãn Kỳ có hạnh phúc không?

- H..Hạnh phúc lắm Quốc Quốc, chỉ là Kỳ xem tao là người em từ nhỏ

- Vậy sao lại cố chấp tiếp tục mà không ly hôn?

- Tao không thể.. nhưng mà sau 2 tháng nữa có lẽ Doãn Kỳ sẽ ly hôn thôi

Vừa dứt câu đến ngay nhà của hắn, Gã là rất nôn nóng và lo lắng cho người thương của gã, nhưng phải làm sao? cậu có thương gã đâu? người cậu thương nó lại là người chủ căn nhà trước mắt kia kìa.

- Hạo Thạc, có gì trắc trở cứ điện tao

- Chính Quốc, cảm ơn rất nhiều

Cậu ngước lên nhìn gã rồi nở một nụ cười tươi trên môi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Vì nụ cười đó mà Chính Quốc đã thương suốt bấy lâu nay, cậu dứt câu liền bước ra xe vẫy tay tạm biệt Thái Hanh và Chính Quốc.
Từ xa Chính Quốc đã thấy hình bóng một người đàn ông ăn mặc lịch lãm với chiếc vest đen tựa ở trước cửa, khoanh tay như đợi điều gì đó, không ai khác là Mẫn Doãn Kỳ, gương mặt của hắn ta vừa lo lại vừa nổi giận ánh mắt đỏ ngàu không lấy một chút ôn nhu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip