.mid
Hoseok tỉnh giấc bởi tiếng đập cửa. Con ngươi cậu mụ mị nửa mở nửa nhắm, cậu cuộn mình lại trong lớp chăn dày. Vết thương cậu lại nhói lên từng đợt. Đã hai hôm từ ngày bố đánh cậu đến sống dở chết dở, vết thương của cậu vẫn chưa qua một lần chữa trị.
"Hoseok à, ra ăn cơm đi con."
Vẫn là tiếng của mẹ cậu, mỗi bữa cơm, mẹ đều lên gọi cậu. Cậu cảm thấy bản thân thật là một đứa con trời đánh.
" Thằng khốn kia mày có chịu lết xác ra đây không? Mày định nằm chờ chết để đổ thêm tội lỗi lên đầu tao nữa à. Mày muốn chết thì có mà ra đường mà đâm đầu vào xe tải chứ đừng nằm vạ ở đó thằng mất dạy."
Lại là bố cậu. Ông luôn mắng chửi mỗi khi nghe mẹ gọi cậu. Hoseok thà chết chứ không muốn ông đánh cậu thêm nữa.
" Tại sao tao lại sinh ra mày chứ thằng bất hiếu. Còn bà nữa, bà gọi nó làm gì? Nó không muốn ăn thì mặc xác nó. Thứ đàn bà ngu xuẩn."
Một tiếng chát vang lên. Hoseok cuộn người lại thêm nữa. Bố cậu lại đối xử tệ bạc với mẹ. Tính ra cũng có phải lỗi của mẹ cậu đâu, kẻ phạm phải sai lầm là cậu và cậu đang trốn chui trốn nhủi trong phòng. Hoseok luôn nghĩ mình thật là vô dụng.
Hoseok không đến trường hai tuần. Bạn học của cậu chỉ nhếch môi thì thầm với nhau:
"Tao nghĩ nó tự tử quách đi rồi."
Namjoon xoay xoay chiếc bút trên tay, mắt cậu liếc qua chỗ ngồi của Hoseok. Thằng ngốc này định trốn đến khi nào đây?
"Hôm nay Hoseok lại vắng nữa à?"
Bà cô già đẩy gọng kính nhìn cả lớp. Namjoon cười nhếch mép, chẳng phải bà ta đang vui vì không cần giải quyết những rắc rối của Hoseok hay sao? À không, phải nói là những rắc rối khốn khiếp bỗng chốc đổ lên đầu Hoseok chứ nhỉ.
"Các em hãy nhìn trò Hoseok mà tự rút ra bài học. Không những gây rắc rối cho người khác mà lại còn hèn nhát không dám tự chịu trắc nhiệm. "
Dưới lớp khúc khích vài tiếng cười, bà cô cũng không khách khí nhếch môi. Namjoon cuối gầm mặt nắm chặt chiếc bút.
"Namjoon à thật tội cho mày. Ngày ngày lại phải qua nhà thằng dơ bẩn đó để đưa bài tập nha."
Lần này cả lớp cười lớn lên.
"Dơ bẩn hử?"
Namjoon ngước mặt dậy với nụ cười điển trai quen thuộc.
"Đừng chọc tao cười thằng dẫm à."
Namjoon xốc tập vào balo, cậu thuật tay vươn tới cổ áo thằng vừa phát ngôn cụm từ dơ bẩn trong khi nó còn đang ngoạc miệng cười. Namjoon kéo mạnh khiến tên đó mất đà suýt chút đã lao đầu xuống đất.
"Dơ bẩn không phải cụm từ để mày diễn tả Hoseok đâu. Nên biết được đẳng cấp giữa vàng và shit cách nhau bao xa đi rồi thằng shit man như mày mới có cửa so sánh với cậu ấy."
"Trò Namjoon--"
"Tôi nhớ là bố tôi trả tiền cho cô là để cô dạy chúng tôi chứ đâu phải để cô miệt thị học sinh đâu nhỉ? Trường tư trả lương hậu hĩnh cho cô quá khiến cô quan tâm chuyện bao đồng rồi sao?"
Bà cô giật điếng người, thằng nhóc này... sao nó dám...
"Tôi cần nhắc cho em nhớ là trò Hoseok là học sinh của tôi, tôi cần phải quan tâm em ấy và còn điều này nữa, Namjoon à chúng ta đang trong giờ học, em không được đánh bạn mình như vậy. Tôi cũng yêu cầu em ngồi xuống đấy trò Namjoon."
"À phải rồi, cô nên biết là sự quan tâm của cô đang giết chết Hoseok đấy, cô giáo gạo cội kính mến. Bây giờ thì em xin phép."
"Khoan đã, Namjoon em đứng lại--"
"Có vẻ như cô thích được gọi là cựu giáo viên hơn giáo viên nhỉ?"
Cậu liếc mắt lên phía bục giảng. Bà cô nhất thời sững người. Ánh mắt của Namjoon tựa như một tia điện không chần chừ giật đứng hết dây thần kinh cảm giác của bà cô và cả lớp học. Họ biết, đừng bao giờ chọc giận Kim Namjoon.
Namjoon xách balo ra khỏi lớp, tay cậu lục tìm điện thoại trong túi quần. Cậu đang nghĩ thử xem có nên gọi cho chị của Hoseok không đây. Thằng dẫm Jung Hoseok đã đập nát cái điện thoại rồi còn đâu.
"Thằng điên này. Hôm nay tao mà phá được cái cửa phòng mày là mày chết chắc rồi, thằng ranh con."
Namjoon nghiến răng khen khét, miệng thì thầm chửi rủa thằng bạn thân ngu ngốc. Cậu nhét điện thoại vào túi sau khi nhắn xong dòng tin ngắn cho chị Hoseok. Và khi ngước mắt lên, Namjoon đã ước rằng mình nên nhắn một dòng tin dài hơn vì Min Yoongi đang đi về phía cậu. Hôm nay Namjoon có vẻ rất "may mắn" nhỉ.
"Cậu không được dạy phải cúi chào khi gặp tiền bối sao?"
Namjoon chán nản dừng bước, Yoongi đối diện với cậu là một khuôn mặt lạnh nhạt. Cậu lại nhếch môi.
"Tôi chỉ được dạy nên lơ đi những kẻ mà tôi không ưa thôi."
"Tôi không biết từ khi nào mà chúng ta lại có ác cảm với nhau như thế đấy."
Yoongi khoanh tay dựa tường nhìn Namjoon. Đôi mắt anh dò xét từng cử chỉ của cậu.
"Tôi nghĩ tiền bối đủ thông minh để hiểu lý do rồi chứ. Mà trước đó chúng ta có thân thiết sao?"
Namjoon cũng không nể nang gì. Min Yoongi, tiếc là anh chọn đối đầu sai người rồi.
" Tôi chỉ muốn nhắc cho cậu nhớ, bạn cậu không nên đóng vai người bị hại nữa."
"Min Yoongi, tôi nghe nói anh là một người khôn lanh, nhưng có vẻ tôi đã nhầm rồi. Kẻ chỉ nhìn từ một phía thì tầm mắt cuối cùng cũng chỉ nhỏ nhoi thôi. Nhiều lúc còn thua một con sâu róm."
Namjoon để lại một câu nói rồi lướt qua anh. Yoongi đứng yên một chỗ, tay anh nắm chặt lại, vành mắt có chút đỏ.
"Mẹ nó..."
Hoseok thật may mắn khi có thằng bạn thân là Kim Namjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip