.zin
Yoongi đứng trước cửa phòng Hoseok. Qua chiếc cửa gỗ ngã màu, anh không biết bây giờ Hoseok đang lăn lộn với cái bộ dạng gì đây nữa.
" Hoseok nó như vậy từ lúc chuyện xảy đến. Tôi biết thằng bé... thằng bé đã gây ra tội lỗi với gia đình cậu nhưng xin cậu... cứu thằng bé... làm ơn. "
Mẹ Hoseok với khuôn mặt tiều tuỵ, xanh xao cùng đôi mắt ngập nước đứng sau anh mà nói. Yoongi khẽ nhíu mày, nghe chẳng khác gì lời cầu xin cả.
"Này Jung Hoseok"
Yoongi khó chịu lên tiếng, anh đã bỏ công đến tận đây và hành động trốn chui trốn nhũi của cậu khiến anh rất bực mình.
Không hề có tiếng trả lời, Yoongi thiết nghĩ anh thật ngu ngốc khi tự mình tìm đến đây. Yoongi đập tay lên cánh cửa mấy cái, bác gái đứng kế bên bất ngờ giật mình.
" Con mẹ nó Hoseok, cậu mà không ra thì tôi sẽ phá cửa đó. "
Vẫn im lặng, cánh cửa vẫn không hề có dấu hiệu được mở ra, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng và con mẹ nó, Yoongi thật muốn giết người.
"Tôi đếm tới ba, không ra thì tôi sẽ lôi cậu ra."
"Một."
"Hai. "
"Cậu à... xin cậu bình tĩnh chút."
Mẹ Hoseok xanh mặt, bà biết rằng cậu trai trước mặt mình đã không còn giữ được bình tĩnh nữa.
"Ba."
Chà, cậu xem thường tôi quá rồi đấy.
Rầm.
Yoongi tông người vào cửa. Bản lề đã bị lỏng ra ngay từ cái đẩy người đầu tiên. Yoongi đã nổi điên rồi. Anh tông người vào thêm vài cái. Ngay cả khi phần vai của anh đã đau nhức do những cú va chạm quá mạnh, anh vẫn dồn hết sức để tông vào cửa. Hai mắt anh long lên sòng sọc, cái nắm tay nổi đầy gân xanh và cả lực tông vào cửa khiến mẹ Hoseok sợ hãi, bà không dám can ngăn anh, đúng hơn là không thể. Sẽ như thế nào nếu anh bắt được Hoseok? Bà không dám nghĩ nữa.
Yoongi dừng lại vì phần vai đã tê cứng và đau nhưng anh không hề có ý định bỏ cuộc. Tay anh siết lại, anh dồn hết sức cho cú lao người này.
Cảnh cửa yêu ớt cuối cùng cũng phải khuất phục dưới cơn phẫn nộ của Yoongi. Nó đổ sập về phía sau, cũng vì nó đột ngột đổ xuống nên Yoongi bị mất đà lao theo nhưng may mắn anh kiềm lại được, không bị đập mặt xuống sàn như chiếc cửa gỗ cũ kĩ.
Yoongi khựng người lại vì cái đau đã ăn mòn vào bả vai. Căn phòng tối om như nuốt chững cơ thể anh. Yoongi quay đầu tìm kiếm bóng dáng chết tiệt của Hoseok. Mẹ cậu đằng sau mò mẫn công tắc đèn. Bà phải cố gắng lần mò theo bức tường. Ánh đèn bật lên, mọi sự chú ý đều dồn vào quả đồi trên giường.
Yoongi nghiến răng bước lại, từng bước chân hằn sâu sự tức giận, đế giày ma sát với sàn nhà như từng đòn búa đóng vào chiếc đinh nhỏ bé nhưng cứng đầu. Yoongi thề với Chúa, con mẹ nó anh sẽ lột da Hoseok ra.
Yoongi ghì chặt chiếc mền, anh kéo nó ra cùng với cái nghiến răng ken két.
"Hoseok, thứ khốn khiếp nhà cậu định trốn tôi bao lâu...."
Yoongi khựng người lại. Chiếc mền bị anh kéo mạnh văng xuống đất. Hoseok đang nằm nghiêng người, khuôn mặt cậu tím tái với đôi môi khô nứt, tay cậu chới với bóp lấy khuôn ngực. Lọ thuốc đã vơi đi một nửa đổ ra giường. Những viên thuốc màu trắng nằm hỗn loạn. Yoongi sợ hãi quỳ rập xuống lây người cậu.
"Hoseok con mẹ nó... cậu sao vậy? Thằng khốn này, cậu tự tử sao!?"
Mẹ Hoseok nghe đến hai từ tự tử thì như chết đứng, bà thất thần rồi lao đến giường cậu.
" KHÔNG HOSEOK, KHÔNG, CON SAO VẬY!? ĐỪNG LÀM MẸ SỢ HOSEOK."
"Bác gọi cấp cứu... nhanh lên."
Yoongi bới xốc người cậu dậy, cơ thể Hoseok nhẹ tênh khiến anh phát hoảng. Mẹ Hoseok còn quá kinh hãi, bà khóc lóc gào thét. Yoongi đã không còn kiên nhẫn, anh quát.
"BÁC KHÓC LÓC LÀM ĐÉO GÌ!? NHANH LÊN ĐƯA CẬU ẤY VÀO BỆNH VIỆN. "
Nhưng vì quá lo lắng, Yoongi chẳng còn quan tâm gì nữa. Anh xốc người Hoseok lên và chạy, chạy xuống lầu, chạy ra khỏi nhà, chạy dọc trên con đường, anh không mang giày, cứ đôi chân trần ấy mà dốc lực chạy.
Mẹ cậu đằng sau cứ hét với theo rồi bà quỳ rập xuống nên đất. Hàng xóm phải chạy đến đỡ bà và đưa bà vào nhà. Họ chỉ còn cách hy vọng vào Yoongi, hy vọng anh sẽ giải thoát cho cậu bé đáng thương kia.
Hoseok vì cơn co giật của thuốc, tim cậu từng nhịp như cứa nát từng tấc thịt trong khuôn ngực gầy gò, ruột gan cậu nóng lên, ngọn lửa của địa ngục ngốn nghiến cơ thể khiến cậu cứ chết đi sống lại. Trong lúc ý thức mơ hồ, cậu chỉ biết dựa vào lòng ngực của Yoongi. Trước lúc cậu hoàn toàn ngất đi, cứ như một giấc mơ, cậu nghe thấy Yoongi nói tựa như thì thầm.
" Hoseok em không được xảy ra chuyện... khốn khiếp tôi với em chưa xong đâu... tôi còn phải giải quyết tình cảm với em nữa..."
"Mẹ nó... hình như tôi yêu em rồi..."
Tôi đối với em không hề ghét bỏ. Chỉ tại tôi quá cứng đầu, dối em rồi tự dối cả tôi. Câu nói "tôi yêu em" tôi không thể cất mãi trong tim nữa rồi.
Do you remember me.... I'm coming back.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip