Chương 5
Cậu với anh vốn nói chuyện đã khó nay còn phải cùng cậu về nhà ăn cơm thật sự là cậu không biết mở lời làm sao với anh nữa.....
Qua một đêm trằn trọc cậu quyết định thử 1 lần mặc dù anh không thích cậu nhưng dù sao đó cũng là cha cậu mời chắc anh sẽ nể mặt ông mà đến dùng bữa cơm này.
Không khí trong nhà ăn yên lặng đến đáng sợ, cậu thì cứ dùng đũa xơi cơm trong chén mình thỉnh thoảng lại lén nhìn anh.
" Mình phải mở lời làm sao với anh ấy nhỉ...đầu tiên là cười....như vậy có vô duyên quá không.....haizzz khó quá mà " Hoseok nghĩ
- Có chuyện gì sao? Cơm rơi đầy ra bàn rồi kìa tôi không giàu tới mức để cậu hoang phí vậy đâu....
Đang tập trung vào nhữg suy nghĩ của mình bỗng nhiên anh lên tiếng xém chút nữa là cậu làm rơi luôn cả chén cơm.
Nhìn thấy bộ dạng lúng túng của cậu xém chút anh đã bật cười "Người gì mà nhát thế không biết " cũng may là anh còn kiềm chế được:
- Nè cậu có nghe tôi nói không hả? Có chuyện gì cũng không nên hoang phí thức ăn như vậy chứ.
- A tôi xin lỗi....tôi vô ý quá để tôi dọn ngay....
Nhìn cậu luống cuống mà anh như mở cờ trong lòng không ngờ chọc cậu làm anh vui đến vậy lúc này nhìn cậu đáng iu quá đi thôi..... Nhưng anh sẽ không nói cho cậu biết đâu.
- Cậu vẫn chưa trả lời tôi đó!
- Trả lời....trả lời anh chuyện gì?
Anh nhíu mày, vậy nãy giờ tôi tự kỷ à cái con người này:
- Tôi hỏi cậu có chuyện gì mà không tập trung gì hết?
- À tôi.... tôi.....anh. Cậu hít thở thật sâu cố gắng nhìn thẳng vào anh:
- Anh buổi chiều nay có rảnh không cha tôi gọi chúng ta về nhà dùng bữa.
Anh vẫn dùng bữa sáng của mình chậm rãi đáp:
- Chỉ có vậy? Hết rồi à?
Cậu nhẹ nhàng gật đầu.Thiệt là hết nói nổi chuyện chỉ bé vậy thôi mà làm anh cứ tưởng anh nhìn cậu môi không tự chủ mà vẹ nên một nụ cười.
-Được chiều nay tôi sẽ đi cùng cậu.
Nghe anh đồng ý cậu mừng rỡ rối rít mặt tươi hẳn lên.
- Yoongi cảm ơn anh.
Anh nhíu mày nhìn cậu:
- Nè cậu vừa gọi tôi là gì?
-Tôi gọi anh là Yoongi, có gì k đúng sao? Cậu lúng túng
- Chiều nay qua nhà cậu không lẽ cậu cứ Yoongi_ tôi hay anh_tôi vậy cha cậu sẽ nghỉ sao? Anh châm chọc
- Vậy tôi phải gọi làm sao? Cậu ấp úp.
Trời ơi ngó xuống mà xem vợ anh hỏi anh cách xưng hô, mặc dù anh có quá đáng với cậu không lẽ vì vậy mà cậu không xem anh là chồng nhưng mà gần đây anh cũng không có quá đág lắm đâu nha... Anh còn nghỉ cậu dễ thương nữa là.
- Thì cứ gọi là ông xã hay chồng iu gì cũg được.
Nói xong anh bỏ đi để lại cậu ngơ ngác anh vừa bảo cậu kêu anh là ông xã...ôi trời cậu có nghe nhầm không hay anh đang bệnh mà cậu không biết.
Anh bước đến công ty với khuôn mặt tươi cười làm ai cũng ngạc nhiên. Có lẽ hôm nay là ngày anh vui nhất kể từ ngày định mệnh một năm trước.
Hình như mỗi lần gần cậu anh cảm thấy có một cảm giác thân thuộc gần gũi, cãm giác này đã lâu rồi anh mới cảm nhận lại được, có lẽ anh cũng có chút thích cậu rồi.
" Không lẽ mình thích cậu ấy....cảm giác này là sao nó giống như năm đó không lẽ là yêu không thể nào mày đã hứa với Hopi chỉ yêu mình em ấy thôi mà không được nghĩ lung tung" Yoongi pov
- Min tổng, Min tổng cafe của anh. Đang miên man trong suy nghĩ của mình anh bị tiếng gọi của thư ký thức tỉnh.
- À cô để đó đi, đúng rồi chiều nay tôi có cuộc gặp với công ty nhận thầu đúng không gọi cho bên họ huỷ hẹn cho tôi còn nếu họ có ý kiến gì thì chiều mai đến gặp tôi.
- Dạ Min tổng không còn gì tôi ra ngoài ạ.
Cô nở một nụ cười quyến rũ nhất cuối đầu bước ra khỏi phòng.
" Uổng công hôm nay mình chuẩn bị tốt như vậy ăn mặc đẹp mà đến cả nhìn anh cũg không nhìn một cái...có một ngày anh ấy cũg sẽ là của mình" Hana pov
Hana cũng đã làm thư ký cho anh hơn 1 năm rồi cô luôn mơ ước được làm tình nhân thậm chí là Min phu nhân nhưng anh lúc nào cũng lạnh lùng nhìn cô còn không quá 5 phút nữa mà nhưng không sao dù gì cô cũg là thư ký của anh thời gian cô tiếp xúc với anh nhiều như vậy cô không tin anh không có tình cảm với mình.
....................
- JungKook cậu có rảnh không chúng ta cùng đi siêu thị.
- Oh nay không ở nhà làm vợ đảm đang sao, hôm nay nhớ tới người bạn thân này rồi à. Jungkook châm chọc
- Nè cậu đang nói bậy gì đó có đi cùng mình không ? Cái gì mà vợ với chồng cậu biết mình và anh ta..... Giọng cậu buồn bã
- Thôi...mình biết mình xin lỗi mình định chọc cậu xíu đừng giận mình mình vô ý quá không giỡn nữa 30 phút nữa mình gặp nhau nha bạn iu đừng buồn nha. Kookie quan tâm an ủi cậu biết Hoseok lấy chồng nhưng không được hạnh phúc.
- Thôi thôi tôi không dám iu cậu đâu tôi mà iu cậu thì tôi sống không yên với ai kia đâu. Với lại mình không có gì đâu đừng lo cho mình chỉ cần cậu đi cùng mình là được Cậu chọc Kookie vui cũng chính là cố làm cho mình vui.
- Nè...không có ai hết nha, cậu nhanh chuẩn bị đi lát gặp bye. Jungkook hổ thẹn cúp máy.
Kamsa các bạn '~~~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip