14. CÂU CHUYỆN ĐUỔI VIỆC

Cuộc đời Hoseok đến đây chính thức chấm dứt, cậu đã bị đuổi việc, bố già Bang mà biết cậu bị đuổi việc chắc sẽ phanh thây cậu ra mất, mà cái đó không đang sợ có khi nào bố già đó cắt luôn lương trong 3 năm không, cái đó mới là vấn đề quan trọng. Mất lương cậu cạp đất ăn qua ngày mất, rồi lấy đâu ra tiền cưới vợ nữa đây. Hoseok luôn có 1 khao khát mảnh liệt đó là cưới 1 cô vợ xinh đẹp, đảm đang và có 2 đứa con 1 trai 1 gái sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng thế quái nào 1 người đẹp trai lai láng, thông minh tài giỏi như Hoseok đến giờ vẫn độc thân. Sau khi bị trưởng phòng đuổi ra khỏi phòng Hoseok cũng chẳng biết làm gì nên quay lưng về nhà tính tiếp nhưng vừa quay đi đã nghe thấy tiếng cửa phòng mở, " Có khi nào trưởng phòng Choi đã thay đổi suy nghĩ" Hoseok nghĩ thầm ngay lập tức quay lại thì vừa thấy đống đồ ít ỏi trên bàn làm việc đã được đặt trong thùng giấy để trước cửa. Hoseok chán nản lại ôm cái thùng chứa vài món đồ của mình lặng lẽ đi xuống tầng hầm để lấy xe về nhà
- Hoseok hyung, hôm nay anh rảnh không mình đi ăn nhé - chưa kịp mở cửa xe nữa, chỉ vừa đụng vào tay cầm thôi thì không biết từ đâu nhảy ra tên Kim Taehyung này làm Hoseok giật nảy mình xém nữa quay lại làm cho hắn vài cước sập mặt
- Kim....Kim tổng, sao cậu lại ở đây, cậu làm tôi giật mình đấy. Hơn nữa cậu ăn mặc kiểu gì thế kia - Hoseok quay qua nói thì đập vào mắt là con người kia mang danh Kim tổng cao cao tại thượng, bình thường mặc toàn đồ hiệu, đồ vest lịch lãm, đắt tiền nay lại chơi nguyên sét đồ bà ngoại với cái quần bà ba mà Hoseok tưởng tượng chắc cậu chui vào còn vừa, cộng thêm cái ba lô và cặp kính kia nữa chứ thời trang kiểu gì vậy. Nhưng Hoseok không phủ nhận 1 điều khí chất của Taehyung vẫn như thế chẳng khác khi là tổng tài bao nhiêu

- Chỉ là em thích thì em mặc thôi, mà sao anh lại ôm đồ đạc thế, vừa bị đuổi việc hả? - Kim Taehyung ngây thơ hỏi
- Kim tổng à, chắc ngài cũng gặp cảnh này nhiều rồi đúng không, sao còn hỏi 1 câu chạm vào nỗi đau của người khác thế - thật sự Hoseok muốn quay qua đập cho tên bệnh đao này 1 trận quá đi, nhưng suy nghĩ cho cùng thì nếu giờ đập hắn cuộc sống sau này sẽ khó khăn đây nên thôi
- Thật vậy sao, tốt quá - Kim Taehyung nghe thấy Hoseok bị đuổi việc mừng rỡ reo lên mà không để ý khuôn mặt đã đen như đít nồi của Hoseok - Ở công ty em còn 1 vị trí trưởng phòng thiết kế, rất hợp với anh, anh đến công ty em làm nhé - Kim Taehyung vui vẻ nói, còn tự nhiên nắm lấy 2 tay Hoseok giơ lên trước ngực nữa
" Khoan đã, vừa bị Min thị đuổi việc đã được Kim thị hốt có phải kiếp trước Jung Hoseok ta là thiên thần cứu nhân độ thế hay không hay ông trời cũng biết thương thay cho thân phận sắp cạp đất của mình " - Hoseok nghĩ thầm, việc tốt như thế ai lại từ chối, phải nhanh đồng ý không thằng nhóc này đổi ý mất - Tôi đồng...........ư....... - chưa kịp nói hết câu thì Hoseok đã bị ai đó bịt miệng
- Ai cho em đồng ý, đây là công ty của tôi, tôi chưa đuổi em thì ai dám đuổi em - chẳng hiểu từ đâu Min Yoongi xuất hiện đứng kế bên đưa tay bịt miệng Hoseok

- Anh ấy bị đuổi việc rồi, cũng đã đồng ý đến công ty tôi làm rồi, bây giờ anh ấy là người của tôi, không còn là người của công ty anh nữa - Kim Taehyung vừa thấy Min Yoongi thái độ đã thay đổi thành tổng tài rồi, còn làm ra cái vẻ mặt thách thức Min Yoongi nữa chứ, nhân tiện cầm tay Hoseok kéo ra sau lưng luôn
- Không phải tôi nói rồi sao, không phải tôi thì không ai dám đuổi việc em ấy - Min Yoongi đưa tay kéo Hoseok ngược lại, bây giờ Hoseok mới là người khó xử nhất, không biết làm gì cả đã vậy còn bị 2 tên này mỗi người kéo 1 tay
- 2 đứa bay có thôi ngay đi không? Hết chuyện để cãi nhau rồi đúng không - thật là không hiểu sao hôm nay có nhiều người bất thình lình xuất hiện vậy, và người vừa xuất hiện là Kim Seokjin, người hôm qua đã băng bó vết thương cho Hoseok và theo sau anh ấy là Namjoon, cánh tay phải của Min tổng - bây giờ thì 2 đứa bay thả tay em ấy ra, anh mày còn phải xem lại vết thương cho em ấy nữa - Seokjin vừa nói vừa kéo Hoseok ra khỏi 2 con người kia

- Cám ơn anh Seokjin hyung, hôm qua không cám ơn anh được thật là thất lễ quá - vì đang ở trong nhà xe không có chỗ ngồi nên Hoseok và Seokjin đang phải đứng để thay băng vết thương ở cổ cho Hoseok và tất nhiên cách xa 2 con người đang đấu khẩu kia. Vết thương không quá sâu nên chỉ cần thay băng để tránh vết thương nhiễm trùng thôi, chắc vài ngày vết thương sẽ liền lại
- Sao anh ấy lại bị thương thế kia Min Yoongi - Taehyung nắm cổ áo Yoongi kéo lại lộ rõ vẻ mặt giận dữ, có lẽ Taehyung biết rằng nếu Seokjin hyung trực tiếp đến kiểm tra vết thương cho Hoseok thì chắc chắc chuyện Hoseok bị thương có liên quan đến Yoongi. Và Taehyung càng tức giận hơn khi Yoongi để Hoseok bị thương
- Oắt con, chuyện đó không cần cậu lo, mau bỏ cái tay của cậu ra - Min Yoongi cũng lộ rõ vẻ tức giận, Yoongi hoàn toàn không muốn nhắc đến chuyện hôm qua, hắn tức Taehyung 1 thì hắn giận hắn đến 10 vì đã không bảo vệ được Hoseok
- Cảm ơn anh lần nữa Seokjin hyung, nhưng đây chỉ là vết thương nhỏ không cần phiền đến hyung như thế đâu, cứ để em tự làm là được rồi, còn bây giờ ở đây em hết việc rồi, em xin phép đi trước - Hoseok cẩn thận cúi chào Seokjin hyung lặng lẽ đi về xe tránh gây sự chú ý với 2 tên kia nếu không sẽ khó rời đi mất
- Min Yoongi, Hoseok trốn đi rồi kìa - chẳng hiểu vì lí do gì mà Hoseok vừa chuẩn bị mở cửa, Seokjin từ đằng xa đã hét lên chỉ tay về phía Hoseok, điều đó đã làm 2 con người đang cãi nhau kia  ngừng lại và quay về phía Hoseok, đây là điều mà Hoseok không mong muốn nhất
- Em tính trốn sao Jung Hoseok - Min Yoongi mặt đen như đít nồi quay qua hỏi Hoseok
- Min tổng à, tôi vừa bị đuổi việc rồi và cũng vừa nhận lời Kim tổng đây về Kim thị làm rồi anh đừng làm khó tôi nữa, hơn nữa 1 công ty lớn như vậy tìm được 1 nhân viên tốt hơn tôi đâu thiếu gì - Hoseok miệng nở nụ cười từ tốn nói, quả thật đã bị trưởng Choi đuổi việc rồi mà giờ quay lại thì quãng thời gian sau này chắc chắn sống không bằng chết. Nãy giờ Hoseok nói mà không để ý rằng mặt Min Yoongi đang đen dần đều, còn mặt Kim Taehyung thì tươi rói cứ như được mặt trời chiếu sáng vậy
Bỗng Hoseok thấy hơi rùng mình với nét mặt lạnh lùng bây giờ của Min Yoongi, không có tí cảm xúc nào cứ nhìn chằm chằm vào Hoseok. Bỗng Min Yoongi tiến đến gần Hoseok cầm tay cậu kéo đi rất mạnh, hên mà Hoseok có cơ thể phản ứng rất tốt chứ nếu không ngã sấp mặt rồi
- Không được để ai lên phòng tôi - Min Yoongi kéo Hoseok đi ngang qua mọi người thẳng vào thang máy giành riêng cho tổng tài
- Đứng lại, Min Yoongi - Taehyung ngay lập tức cảm nhận được rằng nếu bây giờ không giữ được Hoseok lại thì có khả năng hắn sẽ bỏ lỡ 1 cơ hội ngàn vàng tiến lại gần Hoseok hơn
- Xin lỗi Kim tổng,  nhưng Min tổng vừa dặn là không ai được lên phòng tìm ngài ấy - ngay khi Taehyung chuẩn bị nắm được Hoseok thì Namjoon đã ra tay ngăn cản kịp

- Cút, nếu không đừng trách tôi - Taehyung nhìn chằm chằm Namjoon với đôi mắt muốn giết người, gằn giọng nói
- Xin thất lễ, Kim tổng - Vẻ mặt Namjoon cũng trở nên nghiêm túc hơn, cứng rắn đáp trả Kim Taehyung
- 2 đứa thôi ngay cho anh, hết chuyện để làm rồi hay sao mà tự dưng lôi nhau ra đánh hả - Seokjin hyung nãy giờ đứng kế bên nhìn 2 đứa em hằm hè nhau bắt đầu bực bội - Namjoon em đi làm việc của em đi, còn Taehyung  em cũng quay về công ti đi, chuyện của Hoseok không có gì đâu, anh tin em hiểu là Yoongi sẽ không làm hại Hoseok và Hoseok hiện tại không hề có tình cảm với Yoongi mà, chuyện hôm nay cứ để cho 2 đứa đó giải quyết với nhau đi - Seokjin hyung quả là Seokjin hyung, không phải tự nhiên mà Min Yoongi và Kim Taehyung lại kính trọng anh đến thế, bình thường bề ngoài chỉ là 1 tên lớn tuổi, tính tình trẻ con với trò đùa ông chú vô vị nhưng thực chất lại vô cùng thấu hiểu lòng người, có thể nhìn thấu người khác
..............................................
Sau khi rời khỏi hầm giữ xe, Min Yoongi kéo thẳng Hoseok lên tầng làm việc của bản thân, lực đạo rất mạnh làm cho cổ tay Hoseok đỏ hết lên nhưng Hoseok cũng không hề phản kháng mà tuân theo bước chân của Min Yoongi, vào đến phòng làm việc chính của Min Yoongi, hắn tiếp tục kéo Hoseok và phòng nghỉ trưa. Bất ngờ Min Yoongi kéo mạnh tay Hoseok hất Hoseok lên giường cũng may là giường có nệm chứ nếu không chắc gãy mấy cái xương rồi
- Min tổng, anh làm vậy là có ý...........ư....ưmmm- cảnh này hơi quen thuộc thì phải, lúc trước là Kim Taehyung bây giờ là Min Yoongi, mốt bây giờ là cưỡng hôn trai sao, Hoseok mới biết đây, nhưng không như lần với Taehyung đứng đực người ra, lần này Hoseok đã phản kháng cố gắng đẩy Min Yoongi ra nhưng tên khốn này nhìn thì không đến nỗi cao to lực lưỡng mà sao hắn khỏe vậy nhỉ, Hoseok không thể thoát được. Hoseok nghĩ hắn sẽ nhanh chóng bỏ ra thôi ráng vũng vẫy thêm 1 chút nữa, nhưng cả cơ thể Hoseok giật nảy mình như có luồng điện chạy qua khi cảm giác được rằng Min Yoongi đang đưa lưỡi vào trong miệng cậu, lưỡi cậu và hắn chạm vào nhau, 1 cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng Hoseok. Dùng hết sức bình sinh đẩy Yoongi ra kéo theo 1 sợi chỉ bạc, Hoseok đưa tay lên che miệng ngiêng mặt về 1 bên không hiểu sao không dám nhìn thẳng vào mắt Min Yoongi, Hoseok có làm gì sai đâu chớ
- Nhìn tôi, Hoseok - Min Yoongi vẫn nằm trên người Hoseok nhưng đã ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào Hoseok - Em vẫn sẽ đi làm ở Min thị bình thường, nếu em dám đến Kim thị với Kim Taehyung, tôi sẽ cho em biết tay. Em không biết tôi sẽ làm gì đâu - Min Yoongi dùng 2 tay giữ mặt Hoseok đối diện mình - Em nghe rõ không - Không thấy Hoseok trả lời, Min Yoongi hỏi lại 1 lần nữa
- Đ....đã... Đã rõ - Hoseok máy móc trả lời, Hoseok không muốn mất đời trai vào cái tên mình đang điều tra và tương lai sẽ bắt hắn vào tù đâu
- Đã rõ thì tốt, hôm nay lỡ rồi em ngồi dậy đi tôi sẽ đưa em về nhà - Min Yoongi rời khỏi người Hoseok nói, Yoongi biết rõ rằng tên Kim Taehyung kia chắc chắn đang đợi Hoseok ở nhà nên đích thân chở Hoseok về cho chắc ăn
Min tổng đúng là Min tổng, tiên đoán như thần, vừa đến trước cổng nhà Hoseok đã thấy bóng dáng tên Kim Taehyung đứng dựa vào xe đợi. Vừa bước xuống xe thì Kim Taehyung đã hùng hổ xông lại
- Tránh xa anh ấy ra - đó là câu đầu tiên Min Yoongi nghe được từ miệng Kim Taehyung và thuận tay hắn kéo luôn Hoseok đang đứng cạnh về phía hắn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip