19. RƯỚC HỌA VÀO THÂN
Ngủ ở 1 nơi không quen Hoseok có vẻ hơi khó ngủ và dậy rất sớm dù tối qua vận động cả đêm và bây giờ cả cơ thể không chỗ nào không đau, xương cốt như muốn giã dời và đặc biệt là phía dưới chỉ cần cử động nhẹ đã đau thấu mông
- Em nên ngủ thêm đi, mới hơn 6 giờ thôi, hôm qua em đã mệt rồi - Min Yoongi có vẻ rất tỉnh ngủ, Hoseok chỉ cử động nhẹ đã làm hắn tỉnh dậy, chỉ nhẹ nhàng kéo Hoseok dựa sát vào người gối đầu lên bắp tay hắn, kéo chăn đắp kín Hoseok và ôm cậu thật chặt nhưng vẫn không mở mắt
Hoseok cũng đang rất mệt, hơn nữa lại có 1 cái gối vừa ấm áp vừa dẻo dai thế kia làm Hoseok nhanh chóng thiếp đi dù miệng đang rất muốn mắng " mình tôi thì mệt được chắc, không tại anh thì tại ai "
Lần thứ 2 thức dậy có vẻ là đã trưa rồi, Hoseok có thể nhìn thấy rõ ánh nắng chói chang in qua tấm màn cửa trắng kia. Tên Min Yoongi kia có lẽ đã đến công ti từ sớm rồi chỉ còn mình Hoseok nằm bơ vơ trên giường, khẽ cử động định bước xuống đánh răng rửa mặt nhưng chỉ cần vừa cử động phía dưới đã đau chết người
- Con mẹ nó, Min Yoongi, đồ khốn nạn, đê tiện, biến thái, không có nhân tính, beep.....beep.....beep. Nhất định sẽ có ngày tôi thiến của anh cho chó ăn - Hoseok cắn răng ngồi dậy nguyên 1 tràng sổ ra chửi mắng Min Yoongi
- Ý chí tốt đấy nhưng cẩn thận cái mồm của em đấy, Yoongi nó mà nghe thấy là nó cho em nằm giường nguyên tuần đấy - không để ý nãy giờ hóa ra Seokjin hyung đã ngồi ở sopha xem báo từ lúc nào không hay
- Ai cũng như thế này sao ? - Hoseok hỏi 1 câu không đầu không đuôi, nhưng Seokjin cũng đủ hiểu Hoseok đang hỏi về vấn đề gì
- Anh không biết, nhưng em và người đầu tiên và duy nhất mà Yoongi làm như thế, đám người trước đây chỉ cần bại lộ Yoongi đã đem bọn chúng phanh thây ném cho chó ăn rồi - Seokjin vẫn chú tâm vào tờ báo nói
- Bây giờ em có thể đi được rồi chứ - Hoseok vừa nói vừa bước chân vào nhà tắm
- Yoongi đã căn dặn không được để em rời đi, nhưng đi được hay không là bản lĩnh của em - Seokjin vẫn vậy, nãy giờ vẫn cắc đầu vào mấy tờ báo trên bàn
Cũng không nói gì thêm, Hoseok trực tiếp đi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ rồi thay 1 bộ đồ mới vào, có lẽ đây là do Min Yoongi chuẩn bị sẵn cho Hoseok. Hoseok không muốn ở lại đây thêm nữa, có nhiều chuyện cậu còn phải xử lí ngoài kia, đặc biệt là Jungkook từ hôm qua đến giờ điện thoại bị Min Yoongi ném đi nên vẫn không thể liên lạc với ai cả.
Bước ra ngoài, Seokjin hyung đã không còn trong phòng nữa, có vẻ như anh ấy đã xuống dưới rồi, Hoseok cũng không có đồ đạc gì trong phòng này nên nhanh chóng mở cửa bước ra, nhưng vừa mở cửa đã bị 2 tên bảo vệ đứng trước cửa chặn lại
- Jung thiếu gia, Min tổng đã dặn không được phép để cậu ra ngoài, mong cậu nhanh chóng quay lại phòng - 1 trong 2 tên cất tiếng
- Cút, tôi không có thời gian đâu - Hoseok vẫn nhìn thẳng mà nói
- Nếu cậu chống đối, chúng tôi đành dùng vũ lực......
Bốp.........
Hoseok dùng chận đá mạnh vào mặt vào tên đang nói khiến hắn ngã về phía trước ngay lập tức tên còn lại xông lên nhưng nếu có 2 tên này mà còn không đối phó được thì mất mặt cảnh sát ưu tứ mất, không tốn nhiều thời gian chỉ cần 1 quyền đã khiến gã bảo vệ kia ôm bụng nằm 1 đống, không đợi tên kia đứng dậy lại thêm 1 quyền nữa, kết cục cả 2 tên nằm lăn lóc dưới sàn còn Hoseok ngẩng cao mặt đi xuống dưới trong lòng thầm mắng " Anh coi thường tôi quá rồi đấy Min Yoongi "
- Kĩ năng của em tốt đấy - bây giờ Seokjin đang ngồi ở ghế sopha tối qua coi ti vi và ăn 1 ít trái cây
- Tôi đi được rồi chứ - Hoseok nói nhưng chẳng thèm nhìn lại mà bước thẳng ra cửa
- Nếu em đã đi thì nên kiếm nơi nào đó mà Yoongi không thể tìm được mà trốn, nếu hôm nay em trốn đi mà để Yoongi bắt lại được thì em sẽ không lường trước được hậu quả đâu - Hoseok có thể cảm nhận được sau lưng mình đang có vài tên định xông lên nhưng khi nghe Seokjin nói thì bọn chúng lại lui về phía sau để cậu bước đi
- Tôi không trốn - Hơn ai hết Hoseok hiểu rằng muốn trốn Min Yoongi không phải điều đơn giản, nhưng lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi, sau khi sử lí xong chuyện Jungkook và chuyện ở sở có lẽ Hoseok nên ra nước ngoài tránh mặt Min Yoongi 1 thời gian cho mọi chuyện lắng xuống
Nhanh chóng rời khỏi Min gia, Hoseok không có xe di chuyển bởi vì hôm qua Min Yoongi đưa cậu về Min gia bằng xe của hắn, Hoseok bắt đại 1 chiếc xe ven đường đi đến sở cảnh sát
- Alo, bố Bang, là con, Hoseok đây - Hôm qua khi về đến phòng tên Min Yoongi đã lấy điện thoại của Hoseok rồi tắt luôn máy, nhưng may là hắn không vứt điện thoại của cậu đi
- Hoseok, con có sao không, từ hôm qua tới giờ ta tìm mọi cách liên lạc với con nhưng không được - đầu dây bên kia lộ rõ vẻ lo lắng, sốt sắng hỏi han
- Con không sao, bây giờ con đang trên đường tới sở cảnh sát. Còn Jungkook và Eris - Hoseok ngồi sau xe taxi nói
- Sáng nay có người nhìn thấy Eris ở trước cổng sở cảnh sát trong tình trạng thương tích đầy mình nhưng không nguy hiểm tính mạng, thằng bé đang được chăm sóc ở bệnh viện. Còn Jungkook thằng bé đang ở đây, hôm qua thằng bé như phát điên lên khi không tìm thấy con nên cái cậu tên Jimin đưa Jungkook đi nghỉ ngơi 1 chút rồi - bố Bang sau khi nhận được điện thoại của Hoseok thì đã an tâm hơn, chậm dãi nói - Bây giờ con đến sở cảnh sát đi, có gì nói sau
Sau 15 phút ngồi trên xe, Hoseok đã đứng trước sở cảnh sát rồi, nơi đây có 1 chút xa lạ, thật ra khi làm nhiệm vụ Hoseok hầu như không hề quay lại nơi này, còn trước đây khi chưa làm tay trong thì cả ngày làm nhiệm vụ bên ngoài cũng không mấy khi có mặt ở sở cảnh sát. Trong đó cũng ít ai biết đến Hoseok trừ những người đã làm việc lâu năm và những cảnh sát cao cấp. Bước vào trong Hoseok tuy có hơi xa lạ nhưng cũng nhanh chóng vào thang máy bấm lên tầng 15 nơi có văn phòng của bố Bang. Khi cánh cửa thang máy vừa đóng lại thì điện thoại của Hoseok cũng vang lên, nghi hoặc nhìn dãy số lạ hiện trên màn hình nhưng cũng nhanh chóng đưa lên nghe
- Jung Ho Seok, tốt nhất em nên trốn xa 1 chút, nếu để tôi bắt được em thì em coi chừng...... Tút .....tút.....tút
Hoseok biết ngay là tên khốn Min Yoongi mà, cậu chẳng quan tâm lời hắn lắm nên nhanh chóng tắt máy khi hắn chưa kịp nói hết câu, nhưng Hoseok không biết rằng sau này mình sẽ phải ân hận vì điều đó. Ở đầu dây bên kia mặt Min Yoongi đã đen như đít nồi, nhìn vào màn hình điện thoại đã đen thui, trước đây ngoài Seokjin hyung không 1 ai dám tắt máy khi hắn chưa tắt cả, Jung Hoseok đúng là ăn gan hùm rồi mà, đúng là tối qua dạy dỗ chưa đủ mà
--------------------------------------
- Bố
- Con không sao chứ Hoseok, hôm qua con và Eris đột nhiên biến mất, làm ta cả đêm không ngủ được, Jungkook cũng gần như phát điên lên đi tìm con khắp nơi - vừa vào bố Bang đã ôm chầm lấy Hoseok rồi cầm xoay qua xoay lại xem cậu có bị thương hay sứt mẻ chỗ nào không
- Con không sao, mà chuyện đó không quan trọng. Chuyến hàng đó có phải thất bại rồi không - việc bại lộ thân phận đồng nghĩa với việc Min Yoongi hắn đã điều tra ra việc Hoseok làm nên không có lí do gì hắn để chuyến hàng ngày hôm qua rơi vào tay cảnh sát, ít nhất Hoseok nghĩ như thế
- Chuyến hàng hôm qua chúng ta tóm gọn được tất cả nhưng Kang Ho Min đã bỏ trốn được, người thì chúng ta có bắt được 1 mớ người của Min Yoongi nhưng nhưng tên này nhất quyết không chịu khai bất cứ gì liên quan đến Min Yoongi cả. Vụ làm ăn này chủ chốt vẫn là bên Kang Homin, nhưng Min Yoongi cũng chịu kha khá ảnh hưởng đấy. Đều nhờ công của 2 đứa đấy - Nói đến vụ án hôm qua bố Bang hưng phấn lạ kì, có lẽ là do khó khăn lắm mới bắt được 1 tổ chức lớn như Kang Homin và còn ảnh hưởng đến Min Yoongi
Hoseok hơi nghi ngờ vào tai của mình, không phải Min Yoongi đã phát hiện ra thân phận của Hoseok rồi sao, sao hắn vẫn để vụ giao dịch đó diễn ra, hắn hoàn toàn có thể dắt mũi cảnh sát mà, tên này rút cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái quái gì vậy
- HOSEOK HYUNG - đang bận suy nghĩ thì có 1 vòng tay ôm cứng lấy mình làm Hoseok hơi cứng người nhưng nhanh chóng nở 1 nụ cười ôn nhu, thằng bé Jungkook này mới không gặp có 1 hôm mà sao tàn tạ thế này, theo sau lưng Jungkook còn có Park Jimin
- Thả anh ra nào Jungkook, anh không sao cả đừng lo lắng nữa - Hoseok đưa tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc rối bù của Jungkook rồi quay qua gật đầu tỏ ý cám ơn với Jimin và Jimin cũng gật đầu lại
- Ngày hôm qua anh đã ở đâu vậy - Bây giờ Jungkook mới bình tĩnh lại nhớ đến chuyện Hoseok bất ngờ biến mất
- Chuyện đó không quan trọng, bố, bố có thể làm thủ tục bay ra nước ngoài cho Jungkook trong ngày hôm nay được không, thằng bé sẽ tạm lánh đi 1 thời gian đợi việc này lắng xuống, Min Yoongi chắc chắn sẽ không tha cho gián điệp đâu - Hoseok quay sang nói với bố Bang
- Chuyện đó không thành vấn đề nhưng không chỉ mình Hoseok đâu, con cũng phải rời khỏi đây ngay lập tức - Bố Bang nói
- Con tự có cách giải quyết, chỉ cần Jungkook an toàn là được
- Anh không đi thì em cũng không đi đâu hết, việc này không thể để anh chịu 1 mình - Jungkook kiên quyết nói
- Em im miệng cho anh, em hiểu thế lực của Min Yoongi mà, hắn sẽ không để cho chúng ta yên ổn đâu. Không nói nhiều, em lập tức thu dọn đồ đạc trong ngày hôm nay rời khỏi Hàn Quốc cho anh - Hoseok quay qua lớn tiếng với Jungkook, bình thường Hoseok không bao giờ lớn tiếng với Hoseok nhưng vào giờ phút này anh phải cứng rắn 1 chút với thằng nhóc cứng đầu này
- Em không đi là không đi, 1 là cùng đi, 2 là cùng chết - Jungkook ung dung ngồi xuống 1 cái ghế cạnh bàn chưng ra vẻ mặt bất cần
- Em.....đừng để anh dùng biện pháp mạnh - Hoseok cực kì thiếu kiên nhẫn, Min Yoongi có thể tìm được Hoseok bất cứ khi nào
- Khoan đã, Hoseok hyung, nếu Jungkook đã không muốn đi chi bằng để em ấy đến chỗ em ở tạm 1 thời gian, chỗ em ở cũng là nhà Taehyung nên Min Yoongi sẽ không nghi ngờ gì đâu - Park Jimin nãy giờ đứng im lặng giờ này mới lên tiếng
Reng.....Reng....Reng điệng thoại của Hoseok vang lên, vừa nhìn vào dãy số trên màn hình Hoseok đã nhận ra ngay là tên Min Yoongi kia ngay lập tức tắt máy, nhưng vừa mới tắt chưa đầy 10s sau hắn lại gọi lại. Biết không nghe không được nên Hoseok bước ra khỏi phòng
- Tôi cho em 10 phút để bước xuống dưới, tôi đang đợi em dưới sở cảnh sát - giọng nói phía bên kia vang lên
- Anh nghĩ anh là ai hả? Đây là sở cảnh sát, đừng có coi trời bằng vung - sau khi yên thỏa trốn mấy người kia ra khỏi phòng Hoseok bắt máy
- Xin lỗi em, cảnh sát các em không phải là ông trời đâu. Nếu em không xuống thì người bị liên lụy sẽ là thằng nhóc tên Jungkook kia đấy, chắc cảnh sát các em sắp xếp cho thằng nhóc đó chuẩn bị ra nước ngoài nhỉ, nhưng tôi thấy việc khó hay dễ tùy thuộc vào em đó - Min Yoongi dùng giọng điệu khá hời hợt và có chút thách thức nói
- Khốn khiếp, con mẹ nó, tôi sẽ xuống giết anh - lần đầu tiên trong cuộc đời Hoseok cảm thấy sợ 1 tên xấu xa như Min Yoongi, trước giờ Hoseok luôn nghĩ rằng bọn người xấu xa kia luôn phải lo sợ cảnh sát nhưng khi gặp Min Yoongi thì mọi chuyện đã khác, quyền lực của hắn làm Hoseok thực sự cảm thấy sợ, 1 nỗi sợ vô hình
Chưa đầy 10 phút sau Hoseok đã có mặt bên dưới sở cảnh sát, phải khó khăn lắm Hoseok mới rời khỏi đó được, thằng nhóc Jungkook 1 mực không chịu để Hoseok rời khỏi thật là hết cách may mà có Park Jimin giữ thằng nhóc lại, vừa xuống đến cổng đã gặp ngay xe của Min Yoongi. Tiến lại gần thì thấy Min Yoongi ngồi ở hàng ghế sau và người lái xe là Kim Namjoon. Hoseok không hiểu, cả 2 người đều là người quan trọng của 1 tập đoàn lớn sao phải đến tận đây vì cậu cơ chứ. Nhưng không thắc mắc nhiều, Hoseok cũng trực tiếp bước lên xe
- Tôi cảnh cáo em từ giờ không được rời khỏi Min gia khi chưa có sự đồng ý của tôi, Kang Homin chưa bị bắt, hắn ta đang điều tra về vụ ngày hôm đó, em cẩn thận đó - vừa ngồi vào xe đã nghe Min Yoongi nhắc nhở
- Cái gì, hắn chưa bị bắt - Hoseok bất ngờ, đáng lẽ ra hắn phải bị bắt rồi chứ làm sao hắn trốn được thế, mà cũng tại cậu lúc nãy không chịu hỏi rõ bố Bang
- Em nghĩ hắn ta hoạt động phi pháp bao nhiêu năm rồi hả, lần này để hắn biết được em là người đứng sau chắc chắn hắn sẽ phanh thây em ra
Sau đó Hoseok cũng không hỏi thêm gì nữa ngoan ngoãn im lặng ngồi trên xe cho đến khi xe dừng lại trước cổng Min gia
- Em vào trong đi, tôi phải trở về công ti để giải quyết 1 số chuyện sau đó sẽ về tính sổ với em chuyện hôm nay sau - Min Yoongi quay qua nói nhưng Hoseok cũng chẳng phản ứng gì chỉ trưng ra vẻ mặt " bố éo quan tâm, tính sổ cái đầu nhà ngươi " rồi bước vào nhà
- Hi....Hoseok về sớm vậy, sao vậy Yoongi làm gì em không, mông còn đau không vào đây anh đưa thuốc cho này - nghe nhưng lời Kim Seokjin nói khiến Hoseok chưa bao giờ muốn đánh người như lúc này
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip