9. BỮA TIỆC BẤT NGỜ

1 ngày mới lại bắt đầu, hôm nay Jungkook cùng Hoseok vẫn cùng nhau đi làm, tâm trạng của Jungkook đã tốt hơn hôm qua rất nhiều làm cho Hoseok cũng yên tâm hơn.

- Em lên trước đây, chiều gặp lại anh nhé - hôm nay Jungkook rất vui vẻ, có lẽ là do thằng bé trút được gánh nặng hôm qua rồi nên Hoseok cũng yên lòng
Tạm biệt Hoseok xong, Jungkook phi ngay lên phòng làm việc là Hoseok cũng trở về phòng làm việc,  nhưng đời không như là mơ và có mơ thì Hoseok cũng sẽ không có được 1 giấc mơ đẹp với trưởng phòng Choi
- JUNG HO SEOK - đấy, biết ngay mà, vừa đặt đít ngồi xuống bàn làm việc của mình Hoseok đã nghe tiếng thánh thót của vị trưởng phòng đáng kính rồi, mà nghe chất giọng này chắc chắn là đang tức giận rồi, thôi xong 1 ngày yên lành của cậu, à mà bình thường cuộc sống của cậu cũng chẳng có yên lành gì cho lắm
- Dạ có em, trưởng phòng có chuyện gì cần dặn dò ạ - dù khó chịu cỡ nào Hoseok vẫn phải chưng ra 1 bộ mặt vô cùng vui vẻ vì nếu lỡ mà không phải với trưởng phòng Choi có khi cậu bị đuổi việc mất, mà bị đuổi việc thì bố già cũng sẽ đem cậu xẻ thịt cho chim ăn nên đành nhịn nhục chờ cơ hội báo thù
- Cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?  Tôi đã tin tưởng giao cho cậu thiết kế trang sức cho Min tổng tham gia 1 buổi tiệc quan trọng thật cẩn thận mà sao mới sáng sớm thư kí của Min tổng đã gọi điện nói với tôi là bản thiết kế có vấn đề, đích thân cậu phải lên gặp Min tổng vậy, tôi già rồi, nên cũng cần phải an nghỉ tuổi già chứ, đừng nói rằng đến bát cơm của tôi cậu cũng tính đạp đổ nhé - 1 tràng mưa xuân bay ào ào vào mặt Hoseok, thật sự khi nổi giận trưởng phòng Choi trông cực buồn cười các nếp nhăn xếp chồng chất lên nhau nhưng giờ có cho tiền Hoseok cũng không dám cười
- Trưởng phòng à, tôi........
- Không cần nói nhiều, lên gặp Min tổng ngay cho tôi đừng để luy lụy đến phòng thiết kế này nếu không cậu lo mà thu dọn đồ đạc đi - không để Hoseok nói hết câu trưởng phòng Choi đã lôi Hoseok ném ra ngoài

Thật là tại sao lần nào cũng là Hoseok chịu trận thế này, còn tên Min Yoon Gi kia nữa, rõ ràng nhìn hắn lúc đó vô cùng hài lòng mà sao tự nhiên thay đổi thái độ nhanh thế khiến Hoseok phải chịu trận thế này. Thật là bực bội quá đi. Nhưng công việc là công việc Hoseok vẫn phải vác mặt lên gặp Min Yoon Gi nếu không trưởng phòng Choi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu, tệ hơn nếu không ổn thỏa có thể cậu sẽ bị cho về vườn mất, nên Hoseok quyết tâm hi sinh lòng tự trọng của mình chút nữa gặp Min Yoon Gi sẽ tươi cười nịnh nọt chiều theo ý hắn để xử lí cho xong vụ này. Mới đó mà cậu đã đứng trước phòng Tổng tài của Min thị rồi. Đây là lần 2 Hoseok đứng ở đây rồi, lần trước thì đúng là Hoseok mong gặp Min Yoon Gi thật, nhưng lần này thì không hề, nhưng nói tới nói lui cũng chẳng còn lựa chọn nào hết, Hoseok gõ cửa trên môi đã nở săn 1 nụ cười tươi hơn hoa
- Vào đi - tiếng bên trọng vọng ra, nghe còn lạnh lùng hơn lần đầu gặp
- Chào Min tổng, tôi là Jung Ho Seok ở bộ phận thiết kế và là người trực tiếp thiết kế mẫu trang sức để ngài tặng đối tác kinh doanh quan trọng lần này ạ. Không biết ngài gọi tôi có vấn đề gì không ạ - Hoseok mở cửa bước vào đứng trước bàn làm việc của Min Yoon Gi nói nhưng tên kia thậm chí không thèm nhìn cậu lấy 1 cái vẫn chăm chăm vào mấy bản hợp đồng đặt trên bàn

- Quay lại sopha ngồi cho tôi, chừng nào tôi xong việc sẽ nói chuyện với em - Min Yoongi vẫn cắm mặt vào mớ giấy tờ không thèm nhìn lên nói
Hoseok cũng không dám cãi lại, tươi cười trở lại ghế sopha đặt cạnh cửa sổ ngồi, 1 mặt đối diện với cửa phòng của Min Yoongi hoàn toàn là kính trong suốt, hơn nữa hắn làm việc trên tầng cao nhất của tòa nhà này, tầng 45, nên ngồi ở đây Hoseok có thể thấy được toàn cảnh thành phố, thực sự rất tuyệt vời, vì mới là sáng sớm mặt trời chưa lên cao lắm nêm càng tăng thêm vẻ đẹp cho bức tranh thành phố đó, Hoseok mải mê ngắm nhìn thành phố nhưng đã hơn 30 phút rồi, Hoseok cũng bắt đầu thấy chán, ngồi lại tư thế nghiêm chỉnh đợi Min tổng làm xong việc sẽ giành chút thời gian nói chuyện với cậu. Thoáng cái đã 11 giờ trưa rồi vừa đến giờ nghỉ trưa luôn mà tên Min Yoongi kia vẫn chưa xong việc, Hoseok đã ngồi đợi ở đây từ 7 rưỡi rồi, tức là 3 tiếng rưỡi rồi, đến đi vệ sinh cũng không dám, bấm điện thoại lại càng không, không có gì làm ngồi yên 1 chỗ buồn ngủ thì cũng gật gà gật gù không dám nằm vì sợ để lại ấn tượng xấu. Nhưng tên Min Yoongi kia vẫn vậy, vẫn cắm mặt vào đống tài liệu không thèm để ý đến cậu, nhưng Hoseok cũng không dám hó hé gì cả đành tiếp tục ngồi chờ với 2 con mắt đang sụp xuống từ từ
- Hoseok - Hoseok đang từ từ chìm vào giấc ngủ thì nghe có tiếng ai đó gọi mình và nhận ra ngay đó là tiếng của Min Yoongi nên lập tức tỉnh ngủ, đứng dậy
- Dạ vâng, ngài gọi tôi ạ - Hoseok lập tức tỉnh ngủ đứng dậy nghiêm trang nói và tỏ ra tự nhiên cứ như chưa từng ngủ gật ấy
- Đi ăn thôi, nhanh chân lên - Min Yoon Gi lấy áo khoác móc trên ghế đi ra cửa nói với Hoseok
"Rốt cuộc tên Min Yoongi này gọi mình lên đây để làm gì vậy" Hoseok nghỉ thầm trong lòng, nhưng chân thì vẫn bước theo sau Min Yoongi
Cả hai cùng nhau xuống hầm gửi xe bằng thang máy dành riêng cho tổng tài. Hoseok vốn nghĩ 2 người sẽ cùng ăn ở canteen công ti nhưng Min Yoongi lại lấy xe ra ngoài, 1 bữa ăn trưa đối với Min tổng xa xỉ thật đấy
- Min tổng, để tôi lái xe nhé, ai đời nhân viên lại bắt sếp lái xe chứ - tuy là đi bằng xe của Min Yoongi nhưng nhân viên mà để cho tổng tài lái xe có hơi vô lí nên Hoseok nhanh chóng đề nghị
- Không cần, em ngồi kế bên tôi là được rồi - Min Yoongi cũng có lòng tự trọng riêng của hắn chứ ai lại bắt " vợ " tương lai lái xe chứ, nhưng có đánh chết Min Yoongi cũng không bao giờ nói câu đó đâu, đừng mong chờ - sau khi ăn xong, chiều nay em không cần quay lại công ti nữa.....- đợi Hoseok ngồi ổn định ở ghế bên cạnh, Min Yoongi nói
- Cái gì, tôi xin anh đó Min tổng đây là công việc rất quan trọng với tôi, không có nó tôi cạp đất mà ăn mất, vụ lần này tôi cũng cố gắng hết sức rồi, tôi cũng biết là mẫu thiết kế không làm anh hài lòng nhưng xin anh hãy cho tôi 1 cơ hội tôi không thể mất công việc này được, xin anh, anh bảo tôi làm trâu làm chó cũng được, đừng đuổi việc tôi mà - chưa kịp nghe hết câu của Min chỉ mới nghe đến " không cần quay lại công ti" nữa là Hoseok đã nhảy xổm lên rồi, lần này Hoseok chết chắc rồi
- Ai nói là tôi đuổi việc em chứ, ăn xong tôi và em sẽ chuẩn bị cho bữa tiệc với đối tác quan trọng chiều nay - Min Yoongi nhìn Hoseok khó hiểu, Min Yoongi thiếu điều muốn đem bàn làm việc của Hoseok đặt trong phòng mình luôn nghĩ gì mà đuổi Hoseok
- Hả, anh không đuổi việc tôi sao, vậy là được rồi, nhưng khoan sao tôi lại là người dự tiệc cùng anh, thư kí của anh đâu - vừa mới yên tâm vì không bì đuổi việc lại đến chuyện đi tiệc cùng Min Yoongi, nói không đùa chứ số Hoseok đúng là số con rệp mà
- Em có thể không đi, thay vào đó chiều nay em sẽ quay về công ti nhưng không phải để làm việc mà để thu dọn đồ đạc - vừa biết điểm yếu của Hoseok cái là đem ra xài ngay, Min tổng anh cao tay lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip