Chap 10: Bữa sáng "khó nuốt".
Xin hãy đọc đến cuối cùng~
.
.
.
Hoseok theo thói quen dậy từ rất sớm. May mắn cho cậu gặp được dì Kim đang dọn dẹp ở chỗ cầu thang. Dì dẫn cậu đi xuống phòng bếp ăn chút đồ lót dạ, sau đó còn dẫn cậu đi khắp nơi làm quen.
"Hôm nay là ngày khai giảng của con phải không?"
"Đúng rồi dì."
Hoseok vui vẻ trả lời, vừa giúp dì Kim xếp mấy cái chén lên kệ. Mặc dù dì Kim ba bốn lần từ chối, nói đây không phải là công việc của cậu. Thế nhưng Jung Hoseok bản tính tốt bụng liền không nỡ để dì ấy làm một mình.
"Dì Kim."
Giọng nói trầm ấm cắt ngang cuộc trò chuyện của hai dì cháu. Min Yoongi mặc một bộ suit màu trắng cổ điển, chiếc nơ màu đỏ trước ngực càng tô điểm thêm vẻ đẹp của người mặc nó. Yoongi thật xinh đẹp, kiều diễm như bông hoa hồng giữa trời tuyết trắng.
Không ngoại lệ, những người hầu cả nam lẫn nữ đều nhìn anh với ánh mắt tôn sùng, khao khát. Yoongi khó chịu, anh cũng không buồn ném cho bọn họ một cái nhìn. Bởi vì nếu nhìn thấy có lẽ anh sẽ buồn nôn mà không ăn được bữa sáng mất.
Nhưng có một thứ ở đây lập tức xoa dịu sự khó chịu trong anh, chính là ánh mắt trong trẻo kia. Anh hướng cậu gật đầu, trong mắt còn có chút ý cười. Yoongi kéo ghế ngồi xuống, trên bàn đã được bày biện khá nhiều thức ăn còn nóng hổi.
Những người khác đã quen việc đứng hai bên chờ anh sai bảo. Nhưng Hoseok cảm thấy nhìn người ta ăn như vậy thật thất lễ, cậu quay đi định bụng giúp dì Kim dọn nốt mấy cái chén.
"Hoseok, ngồi xuống ăn cùng đi."
"H-hả?..."
Không chỉ riêng cậu mà mọi người cũng có chút sửng sốt trước lời nói của anh. Theo phép tắt thì chỉ có những người cùng giai cấp mới ngồi ăn chung với nhau. Hoseok mặc dù không phải người hầu trong nhà, thế nhưng cậu cũng chỉ là kẻ ở nhờ. Vốn không xứng đáng được ngồi với Min Yoongi trong mắt những người khác.
"Tôi bảo cậu hãy ngồi xuống ăn chung."
"A. . . không cần đâu ạ. Lúc nãy tôi đã ăn rồi"
Hoseok đương nhiên nhanh chóng từ chối. Cậu cũng không ngốc đến mức, không nhìn ra ánh mắt khó chịu của những người khác đang nhìn cậu.
"Cậu chủ đã nói vậy, cậu cũng đừng từ chối như vậy chứ. Thật thất lễ. . ."
Trong đám người có một cậu trai trẻ hướng cậu mà nói. Hoseok ngạc nhiên, không lẽ từ chối cũng không được, lại thành ra bản thân mình thất lễ? Cậu quay sang nhìn dì Kim cầu cứu. Dì Kim nhẹ nhàng gật đầu với cậu. Hoseok cắn môi, từ từ ngồi xuống chỗ đối diện Yoongi.
Dì Kim đặt xuống cho cậu một chén cháo. Hoseok cuối đầu ăn mà không dám ngẩng lên, cậu sợ đụng phải ánh mắt giận dữ của những người kia. Hoseok chưa bao giờ nghĩ, ăn một bữa sáng ngon lành lại có thể đáng sợ đến như vậy.
"Lát nữa cậu sẽ đến trường sao?"
"A. . . dạ phải. . ."
"Vậy tý nữa hãy đợi chút, tôi sẽ chở cậu đến đó."
Đôi tay cậu có chút run run, Hoseok cảm thấy trên người mình đã có thêm hàng ngàn vết dao. Nếu ánh mắt có thể giết người, cậu khẳng định mình đã bị đám người ở đây giết chết. Hoseok kho khan vài tiếng, cậu lên tiếng từ chối.
"K-Không cần đâu cậu chủ. T-Tôi có thể tự đi được. . .như vậy làm phiền cậu lắm"
"Không sao. Tiện đường."
Cuộc đối thoại ngắn ngủi kết thúc với thỏa thuận Min Yoongi sẽ trở cậu đến trường. Lúc cậu rời khỏi đó để chuẩn bị sách vở đến trường, sau lưng cậu lập tức truyền tới tiếng xì xầm to nhỏ. Hoseok biết họ đang nói về mình, thế nhưng cậu cũng không thể làm gì. Hoseok buồn bã, cậu vốn tưởng có thể cùng mọi người ở đây làm quen, sinh hoạt vui vẻ. Ai ngờ mọi chuyện đột nhiên thành ra như vậy, chính cậu cũng không biết rõ là vì lý do gì.
***
"Jung Hoseok!"
"Hả? Cậu là . . ."
Cậu nhìn người con trai đang đứng trước cửa phòng mình. Hoseok nhận ra đây là người lúc nãy đã kêu cậu ngồi xuống cùng ăn với Yoongi. Cậu cũng nhớ lại chính cậu ta hôm qua đã ném cho cậu ánh mắt thù hận như kẻ thù.
"Cậu là sinh viên mới đúng không?"
"Phải, là tôi. Có chuyện gì không?"
"Cậu tốt nhất hãy tránh xa anh ấy ra."
Mặt Hoseok hiện đầy vẻ hoang mang, cậu vẫn chưa hiểu câu nói kia là có ý gì. Anh ấy? Là ai chứ?
"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu."
Minki cười khẩy, cậu ta tiến lại chỗ Hoseok. Gương mặt thon gọn, thanh tú. Thoạt nhìn dễ khiến người ta có hảo cảm, thế nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến đáng sợ.
"Loại người thích trèo cao như cậu tôi gặp nhiều rồi. Đừng vì một chút sung sướng hư vinh mà làm điều dại dột. Tôi tốt bụng nhắc nhở cậu một câu. . ."
Hoseok bị Minki dồn đến bức tường kế bên. Cậu ta thì thầm vào tai cậu
"Cậu sẽ không nhận được kết cục tốt đâu."
Minki nhướng mày nhìn cậu, đôi mắt phượng tràn đầy ý cười cùng khinh bỉ. Cậu ta bỏ đi mà không nói thêm lời nào.
Hoseok vẫn thất thần đứng đó. Chỉ chưa tới hai ngày mà cậu liền cùng lúc bị hai người làm cho kinh hãi. Hoseok thở dài, rốt cục thì ngày tháng tiếp theo phải sống như thế nào?
.
To be continued
.
Au Mochi-hopier
- Tớ có đôi lời muốn nói: Về cốt truyện và về nhân vật, tớ đã ghi rõ couple là Yoonseok. Tức là Top!Yoongi, Bottom!Hoseok. Vậy nên tính cách nhân vật thế nào hay hành động ra sao cũng không ảnh hưởng đến điều đó. Một số bạn nói tớ biến Yoongi thành thụ. Tớ cũng thông cảm vì mỗi người sẽ có cảm nhận khác nhau, hoặc là cách miêu tả của tớ có vấn đề. Nhưng đây là những gì mà tớ muốn viết. Vậy nên xin lỗi đã gây khó chịu cho các bạn.
- Và một điều nữa là xin bạn đừng nói tớ biến ai thành công thành thụ. Nếu cậu vào trang tớ sẽ biết tớ là một Bottom!Hobi stan!
.
#12.25.2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip