Chap 11: Cuộc sống đại học không dễ dàng.

.
.
.

Tuy rằng không muốn làm phiền đến Min Yoongi, nhưng khi cậu ra đến cổng thì đã thấy xe của anh chờ sẵn. Hoseok nhịn một tiếng thở dài đành bước lên xe.

Không khí trên xe im lặng đến nhịp nhở cũng có thể nghe thấy. Thư ký Lee đằng trước tập trung lái xe, Yoongi thì cũng không hề nói gì từ lúc xe chạy đến giờ. Chỉ tội cho Jung Hoseok đang khó xử không biết làm gì. Cậu muốn quay qua trò chuyện với anh, nhưng lại cảm thấy không có gì để nói. Hoseok lén liếc trộm Yoongi, thấy anh đang nhắm mắt ngủ liền không dám làm phiền.

Jung Hoseok nhìn anh, đột nhiên ánh mắt có chút không nỡ rời khỏi. Người ngồi kế bên cậu đây có thể nói là người đẹp nhất mà cậu từng gặp. Khuôn mặt thon gọn, vầng trán cao, từng đường nét trên khuôn mặt đều rất thanh tú. Là nét đẹp pha lẫn giữa phương Đông và phương Tây. Tuy rằng cậu chưa gặp người ngoại quốc ngoài đời bao giờ. Nhưng dựa theo mấy tấm hình trong sách giáo khoa thì Yoongi giống họ đến chín tám phần.

Điều khiến cậu thắc mắc là tiếng Hàn của anh nói rất chuẩn. Cũng không giống như ngữ điệu của người nước ngoài.

Bất chợt Jung Hoseok nhớ đến những lời bà lão trong chợ đã từng nói với cậu. "Búp bê phương Tây", "người của Min gia"?

Đúng rồi, nhìn chiếc xe này rất giống với chiếc xe tông vào cậu ngày hôm qua. Min Yoongi cũng chính là người của Min gia! Vậy có lẽ người hôm qua cậu gặp, cùng những lời đó là nói về anh đi. . .

Yoongi đột nhiên quay qua khiến cậu giật mình. Bây giờ Hoseok mới phát hiện mình đang nhìn chằm chằm anh. Cậu ngượng ngùng gãi đầu, lập tức quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ.

Yoongi nhắm mắt tưởng như là đang ngủ, nhưng thực chất những hành động lúc nãy của cậu anh đều nhìn thấy hết. Vừa rồi tình cờ nhìn qua cửa sổ, liền phát hiện hình ảnh cậu rụt rè lén ngắm nhìn anh phản chiếu lên tấm gương. Yoongi có chút không nhịn được mà bất giác cười, tính quay qua hỏi xem Hoseok có chuyện gì. Ai ngờ lại khiến cậu đỏ mặt nhanh chóng nhìn sang hướng khác.

Chút hành động đó của cậu lại khiến tim anh một trận xôn xao, nụ cười trên khóe miệng càng sâu hơn.

"Cậu là sinh viên năm nhất à?"

"A! P-Phải. . ."

Câu hỏi của anh kéo Hoseok đang mơ màng ngoài kia trở về. Cậu lo lắng trả lời Yoongi.

Không hiểu sao mỗi khi ở bên cạnh Yoongi, có điều gì đó luôn khiến cậu cảm thấy bối rối hồi hộp. Vả lại cộng thêm chuyện đã xảy qua tối qua, Jung Hoseok không biết rằng những lời anh nói là đùa hay thật. Vì thế càng không thể thoái mái đối diện anh.

Hoseok ngồi thẳng lưng, hai tay đang đặt trên đùi, mắt không dám nhìn anh mà nhìn vào khoảng trống giữa chân và ghế phía trước. Tư thế trông nghiêm túc đến buồn cười.

Anh thấy cậu như vậy cũng không nỡ làm khó. Yoongi biết những lời tối qua của anh chắc chắn đã khiến cậu kinh ngạc.

Min Yoongi tự cười bản thân. Không biết bị gì mà đột nhiên hành động như vậy, thật khác xa với anh của thường ngày.

Nhưng vào lúc đó, anh bỗng nhiên cảm thấy người tên Jung Hoseok này có một sức mạnh vô hình nào đó. Có thể giải thoát anh khỏi những đau khổ mà anh đang phải chịu đựng. Vì thế anh mới bất chấp mình chỉ vừa gặp cậu có một đêm, liền tin tưởng muốn giao cả mạng sống của mình cho cậu mà không màng suy nghĩ . .

Min Yoongi xoa xoa thái dương. Muốn gạt đi những suy nghĩ phức tạp trong đầu mình. Anh phải tỉnh táo, không thể vì chút cảm xúc nhất thời mà để bản thân sơ suất. Min Yoongi là một kẻ đào hoa, máu lạnh và không cảm xúc. Phải! Như vậy mới chính là anh.

"Suy nghĩ đến từ chính bản thân, thế nhưng cảm xúc lại là điều mà bản thân không thể quyết định. . ."

Suốt dọc đường hai người cũng không ai nói với nhau câu gì nữa, trả lại không khí im lặng như ban đâu. Xe chạy không lâu thì dừng lại trước cổng trường. Thư ký Lee quay xuống báo đã tới nơi.

Không đợi Yoongi lên tiếng, cậu đã nhanh chóng xách cặp mở cửa xuống xe. Trước khi đi cũng không quên lễ phép cuối đầu chào anh.

"Này Jung Hoseok!"

"A. . .Dạ?"

Hoseok tính chào xong rồi xoay người bỏ đi. Bởi lẽ cậu không chịu nỗi không khí áp bức kỳ lạ khi ở bên cạnh Min Yoongi, thế nhưng anh lại đột ngột gọi cậu lại. Hoseok đối diện với đôi mắt anh đang nhìn mình chằm chằm. Đôi mắt trong veo lại chứa một nỗi buồn sâu sắc. Cậu đang chờ đợi Yoongi nói điều gì đó. Tuy nhiên anh thật lâu cũng không nói lời nào, chỉ gật đầu với cậu.

"Học tốt."

"Ưm. . .cảm ơn cậu chủ đã quan tâm!"

Nhìn chiếc xe rời đi rồi từ từ biến mất phía cuối con đường, Hoseok nhẹ nhỏm thở phào. Không hiểu tại sao Min Yoongi luôn cư xử kỳ lạ với cậu như vậy.

Hoseok lắc lắc đầu để cho những suy nghĩ kia biến mất. Điều duy nhất cậu phải lo lúc này chính là học thật tốt. Như vậy mới có thể trở về nhà thăm ba mẹ cùng em gái.

Cậu trai mang trên mình những hoài bão cùng hy vọng, tự tin bước vào cánh cửa trường đại học Seoul.

____________________

Tuy nói là ngày nhập học, nhưng chung quy hôm nay chỉ là lễ chào đón tân sinh viên mà thôi. Mọi người được dẫn đi tham quan trường một vòng, sau đó trở về lại đại sảnh. Cũng không có bắt đầu học ngay.

Jung Hoseok đi đến chỗ cầu thang vắng người. Bởi vì tất cả mọi người đều mới vào trường nên không ai quen biết ai cả. Kể cả người có chút hoạt bát như cậu, cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn mọi người trò chuyện với nhau. Không phải vì Hoseok không muốn bắt chuyện với họ, mà do tất cả bọn họ đều có vẻ muốn phớt lờ cậu. Lúc đầu thì Hoseok không để ý, nhưng hỏi ba rồi bốn người đều nhận về sự thờ ơ của họ.

Đến lúc này thì Jung Hoseok chợt hiểu ra vì sao họ lại không muốn nói chuyện với cậu. Nhìn một vòng xung quanh, tất cả mọi người đều mặc áo sơ mi, quần tây, đi giày da. Số ít mặc đồ truyền thống, đa số ăn mặc hiện đại như phương Tây. Nhưng chung quy tất cả bọn họ nhìn bề ngoài đều có vẻ đến từ những gia đình giàu có.

Cậu đã hiểu vì sao trước khi đi, thầy giáo lại dặn cậu nên chú ý khi tiếp xúc với những người khác. Thử nhìn bộ trang phục truyền thống cũ kĩ của Hoseok và so với mọi người xem. Đó chính là một khoảng cách giai cấp khá xa để có thể so sánh.

Trong lòng Hoseok lại dấy lên một nỗi buồn khi nhìn vào thực tế phũ phàng này. 

Trường này vốn thu mức học phí rất cao. Jung Hoseok được theo học ở đây là nhờ có học bỗng. Cậu cũng không cảm thấy bọn họ quá đáng ở chỗ nào cả. Bởi không nhờ có suất học bỗng này, cậu ngay cả đặt chân đến nơi này cũng không thể mơ tưởng chứ đừng nói đến việc được theo học. 

Hoseok nắm chặt tay, tự cho bản thân chút an ủi. Dù gì cậu tới đây là để học, cho dù không có bạn bè cũng không sao. . .

"Này!"

"A? Ai vậy?"

Hoseok giật mình xoay người về phía phát ra âm thanh. Đằng sau là một người con trai đang khoanh tay đứng nhìn cậu. Cậu ta mặc bộ đồ truyền thống màu xanh lam. Đường chỉ may, họa tiết, cùng chất liệu có thể thấy là nó không hề tầm thường tý nào. Nhìn bông hoa cài trên áo của cậu ta chắc chắn cũng là một tân sinh viên như Hoseok. Cậu có chút băn khoăn, đưa ánh mắt dò xét nhìn chàng trai đối diện.

"Ừm. . .cậu vừa mới gọi tôi hả?"

"Ở đây chỉ có hai chúng ta, tất nhiên là gọi cậu rồi."

Giọng nói của cậu trầm ấm, khác hẳn với vẻ ngoài có chút trẻ con kia. Cậu ta từ từ tiến lại chỗ Hoseok.

"C-Có chuyện gì không?"

"Không có gì. Chỉ muốn hỏi cậu đang làm gì ở đây thôi. Cậu cũng là sinh viên mới à?"

"Đúng vậy. . ."

Đến gần mới phát hiện cậu ta thật cao, Hoseok đưa ánh mắt ngưỡng mộ nhìn. Bởi vì từ nhỏ cậu đã mơ ước lớn lên sẽ có thân hình cao lớn hơn một chút, ai ngờ suốt hồi cấp ba đều giữ nguyên cái chiều cao thấp bé như vậy đến bây giờ. Điều đó có chút khiến cậu luôn tự ti.

Chàng trai thu hồi tầm mắt lơ đãng ngoài sân, lại bắt gặp Jung Hoseok đang nhìn mình chăm chú bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Trong lòng không hiểu sao đặc biệt vui, cảm thấy cậu rất thú vị.

"Sao cậu không ra ngoài kia với mọi người?"

"T-Tôi không quen ai ở đây cả. Tôi không có bạn. . ."

"Tôi cũng vậy!"

Hoseok nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Không lý nào người như cậu ấy lại không có bạn. Chưa nói đến vẻ ngoài cao to, đẹp trai. Nhìn cách ăn mặc và cử chỉ đều toát lên vẻ giàu có, cậu ấy chắc chắn là người có thể dễ dàng kết bạn với bọn họ. Nếu là cậu còn có thể hiểu, nhưng người trước mặt này đây hoàn toàn khác xa với cậu.

Nhận ra sự thắc mắc trong ánh mắt của Hoseok, cậu ta chỉ đơn giản mỉm cười.

"Bọn họ chỉ toàn nói mấy lời sáo rỗng. Tôi không thích nghe nên không muốn kết bạn với họ. Rất phiền phức."

Cậu nói rồi lại đưa mắt nhìn về phía sân cỏ, để mặc Hoseok vẫn còn chưa hiểu nổi câu nói của cậu. Đột nhiên trong đầu nảy lên một ý tưởng. Cậu lại vui vẻ quay qua nhìn Hoseok.

"Hay là cậu làm bạn với tôi nhé! Được không?"

"Hả??"

"Cậu không có bạn, tôi cũng không có bạn. Chúng ta không phải chơi với nhau rất hợp sao. Cuộc sống đại học sẽ không chán a!"

Hợp? Jung Hoseok không thấy giữa bọn họ có điểm chung nào cả. Nhưng nghe giọng nói trầm ấm lại hiện lên sự vui vẻ kia, khiến Hoseok không nỡ từ chối. Cậu nhìn bàn tay đang giơ lên trước mặt mình, chừng chừ một lúc rồi đưa tay bắt lấy.

"C-Cũng được. . ."

Jung Hoseok ngại ngùng đáp trả lại cậu con trai phía đối diện. 

"Tôi là Kim Taehyung."

"J-Jung Hoseok. . ."

"Cuộc sống đại học mới thật sự bắt đầu. . ."



.
To be continued
.
Au Mochi-hopier
- Hú hú. CÓ AI NHỚ TRUYỆN NÀY KHÔNG AAAAAA?
-Tui có bù cho mấy nàng luôn rồi nha. Gần 2k từ đó huhu. Tui chăm chỉ quá hehe (dối trá!!) *icon tự sướng*
.
#04.20.2018



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip