Chap 13: Ước gì anh có thể nói ra tất cả

.

.

.


"Sao nhanh vậy. . . a! Có chuyện gì vậy Hoseok?"

Dì Kim nhìn đống chén cùng thức ăn bừa bộn trên khay không khỏi ngạc nhiên.

"C-Con xin lỗi. . .vừa rồi con sơ ý làm đổ. Con xin lỗi. . ."

Không biết có phải vừa rồi chứng kiến một màn quá sức chịu đựng hay không mà đôi tay cậu vẫn còn đang run rẫy.

Dì Kim nhìn cậu mặt trắng đến không còn giọt máu, tựa như nhận ra điều gì đó. Thở dài một hơi, dì Kim đi đến cầm lấy khay cơm.

"Thôi, không sao đâu. Ta sẽ làm lại phần khác. Con mau vào trong ăn cơm trước đi."

"Con không thấy đói. C-Con muốn lên phòng trước học bài."

Hoseok đưa khay cơm cho dì Kim rồi nhanh chóng từ chối. Bởi vì cậu thực sự không ăn nổi nữa. Ngay cả giọng nói vẫn còn chút run run.

"Con. . .thôi được rồi. Không muốn ăn cũng không sao. Bánh bao hấp vẫn còn, ta để trên bàn, khi nào đói thì hãy xuống lấy ăn."

"Con biết rồi. Cảm ơn dì Kim và. . .xin lỗi về mâm cơm. . ."

Cậu cuối đầu chào dì Kim rồi mau chóng chạy lên phòng. Dì Kim nhìn dáng vẻ hấp tấp của cậu không khỏi lắc đầu. Lại làm thêm một phần cơm nữa tự mình đem lên cho Min Yoongi.

Đến trước cửa thư phòng, đang muốn gọi anh thì cửa đột nhiên mở ra.

Minki đụng phải dì Kim có chút sửng sốt rồi lại lẽ phép cuối đầu chào bà. Dì Kim không nói gì mà lùi ra sau nhường đường cho cậu ta.

Đợi khi Minki đi khỏi dì Kim mới nhướng mày thở dài. Bà đã hiểu ra nguyên nhân dáng vẻ hoảng hốt của Hoseok lúc nãy. Vừa rồi bà nhìn thấy những dấu vết đỏ chói trên cổ Minki, người từng trãi như bà đương nhiên biết đó là gì. Chả trách lại khiến đứa nhỏ kia kinh sợ...

"Cậu chủ Min, là tôi."

"Vào đi."

Nhạc trong phòng đã tắt, cũng không có dấu hiệu bừa bộn ở đâu. Chỉ có Min Yoongi một mình ngồi trên ghế sofa, trên bàn có vài chai rượu vang.

"Tôi mang cơm lên cho cậu."

"Dì không cần làm những việc này, bảo người hầu là được rồi."

Dì Kim đặt khay cơm lên bàn, cạnh bên mấy chai rượu vang đắt đỏ.

"Tôi vốn cũng chỉ là người hầu thôi."

Bà mỉm cười nhìn anh. Lúc này Min Yoongi mới ngẩn đầu lên nhìn dì Kim, trong mắt hiện lên chút bất đắc dĩ nhưng anh lại không nói gì cả.

"Vậy tôi ra ngoài trước. Chúc cậu ăn ngon miệng."

Đi ra đến cửa, dì Kim suy nghĩ muốn nói gì đó nhưng lại có chút do dự. Cuối cùng trước khi đóng cửa, dì Kim vẫn quay lại nói với Yoongi.

"Cậu chủ, tôi chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn. Tôi biết cậu muốn bất cứ thứ gì thì đều ccó thể dễ dàng đạt được. . . nhưng trên đời này đều có cái gọi là ngoại lệ."

Động tác cầm đũa của Yoongi chợt dừng lại. Lông mày của anh nhíu chặt, rõ ràng hiểu những lời này của dì Kim là có ý gì.

"A! Xin lỗi, bà già lại lắm lời rồi. . . xin phép."

Dì Kim đã làm ở đây mấy chục năm, nên hiểu rõ quy tắc kẻ hầu không nên xen vào chuyện của chủ nhân. Nhưng không hiểu sao bà vẫn muốn nói ra những lời này. Có thể là do suy nghĩ quá nhiều, tuy nhiên bà cảm nhận được sự "đặc biệt" của Min Yoongi đối với cậu.

Mà bà lại không muốn đứa trẻ này vướng phải bất cứ rắc rối nào ở Min gia. Bởi vì chính bà là người rõ hơn ai hết thứ bí mật đen tối trong căn nhà này. . .

Đối với Min Yoongi bây giờ, anh đã không còn hứng ăn cơm gì nữa. Quăng bỏ đôi đũa lên bàn cầm lấy ly rượu mà tiếp tục uống. Nhưng anh càng uống thì càng thấy khó chịu, cổ họng như bị cái gì đó đốt cháy.

___________________

Hoseok sau khi về phòng thì nằm lỳ trên giường, cậu trùm chăn che kín đầu mặc cho nhiệt trong phòng đang nóng đến cỡ nào.

Cậu muốn ngủ để quên đi, nhưng khi nhắm mắt lại đều sẽ thấy hình ảnh kia hiện lên. Lăn lộn một hồi rốt cuộc không chịu được mà ngồi dậy.

"Haiz. . . nóng chết đi được."

Cậu dùng tay áo lau mồ hôi, không khỏi cảm thán cái thời tiết mùa này. Đã tháng 8 rồi nhưng vẫn nóng như vậy.

Chuyện lúc nãy không ngừng hiện lên trong đầu, làm cách nào cũng không quên được. Hoseok lần đầu chứng kiến cảnh này. . . còn là giữa hai người đàn ông, nên không khỏi bối rối.

Mặc dù trước kia có nghe lũ bạn nam kể về chuyện ấy, nhưng cậu chưa từng nghĩ hai người đàn ông cũng có thể. Min Yoongi và cậu nam kia hai người họ là...

"Aaaaaaa!"

Hoseok đột nhiên đưa hai tay lên vò tóc rồi hét lên.

"Không được nghĩ! Không được nghĩ nữa! Không được..."

Cậu tự thôi miên bản thân mình, rốt cuộc cũng không khá hơn là bao. Chợt cảm thấy bụng cồn cào, Hoseok mới nhớ đến bản thân còn chưa ăn tối. 

Không nên ngược đãi bản thân! Cậu quyết định đi xuống nhà bếp lấy bánh bao, ăn là có thể quên đi mọi chuyện trên đời!

Hoseok vừa mở cửa đã đụng phải cái bóng đen đứng lù lù trước cửa. Cậu không khỏi kinh sợ mà xém chút hét toáng lên. Cũng không phải giống trong truyện kinh dị đi?!

Bởi vì đèn ngoài lang rất ít nên cậu không nhìn rõ mặt người đó.

"A-Ai vậy?"

"Là tôi?"

Giọng nói này... là Min Yoongi! Không biết anh ta đã đứng đây bao lâu rồi. Hoseok cảm thấy như có gì đó đè nặng trong lòng, hình ảnh kia lại hiện lên. Cậu đỏ mặt ngượng ngùng hỏi.

"Cậu chủ tìm tôi... có chuyện gì không vậy?"

Không có tiếng trả lời, Yoongi chỉ một mực im lặng đứng đó nhìn cậu, càng khiến Hoseok có chút không tự nhiên.

"Chuyện lúc nãy... Hôm nay cậu đi học như thế nào?"

"Rất tốt! Cảm ơn cậu chủ đã quan tâm."

Bình thường cậu đối với anh đã giữ khoảng cách lắm rồi, bây giờ đến giọng điệu nói chuyện cũng thật xa cách. Min Yoongi không biết cảm giác này là gì, tức giận hay đau buồn?

Mà giận vì gì, đau buồn vì cái gì chính anh cũng không hiểu rõ. Yoongi đột nhiên rất muốn giải thích với cậu nên mới đi đến đây, nhưng khi tới rồi thì không biết lấy gì giải thích. Ngược lại thái độ của cậu khiến anh có chút mất mát.

Một khoảng im lặng lại kéo dài giữa hai người.

Ọc~~~~

Hoseok ngượng ngùng đưa tay lên bụng. Cái bụng phản chủ này cũng thật lựa lúc mà kêu đi. 

"Cậu đói bụng? Trong phòng tôi còn-"

"K-Không cần đâu. Tôi đi đến phòng bếp lấy đồ ăn là được rồi!"

Chưa kịp nói hết câu đã bị cậu nhanh chóng từ chối. Nhìn Hoseok như vậy khiến bản thân anh thêm thất vọng. Min Yoongi nhíu mày rồi lại rất nhanh giản ra.

Xem ra cư xử tốt bụng không có chút tác dụng nào rồi nhỉ?

Yoongi tự cười bản thân, xem ra anh muốn thứ gì thì đều phải dùng biện pháp cưỡng ép mới có được!

"Vậy... tôi đi trước, cậu ngủ ngon."

"Cậu chủ ngủ ngon."

Hoseok lần thứ hai nhìn bóng dáng anh ở nơi này rời đi. Lần nào cũng trầm lặng, cô đơn đến lạ thường. Trong lòng cậu đột nhiên thấy chua xót, đột nhiên rất muốn đến bên cạnh người đó an ủi. 

"Mình lại nghĩ gì vậy..."

Cậu lắc đầu xua đi những ý nghĩ kì lạ. Yoongi và cậu là người của hai thế giới. Hoseok cảm thấy tốt nhất là không nên quan tâm quá nhiều.

Cậu thở dài, cũng không còn muốn đi ăn nữa. Hoseok quay về phòng cố gắng ngủ một giấc.

"Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

To be continued

.

Au mochi_hopier

- Chap này hơi tệ, mong mọi người thông cảm TT-TT
-Mọi người đoán xem dì Kim là ai nhỉ?

.

#07.19.2018

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip