Chap 3: "Búp bê phương Tây"
.
.
.
Hoseok lấy một cuốn sách từ trong cặp ra, đó là cuốn sách bằng tiếng Pháp mà cậu thích nhất. Trong đó có rất nhiều trích dẫn, câu nói của những người nổi tiếng rất hay. Hoseok luôn đọc nó trước khi đi ngủ, bây giờ có lẽ đã đọc được năm, sáu lần rồi. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ. Phong cảnh xung quanh chạy lùi về sau, xe đang đi trên một ngọn đồi, nên cậu có thể thấy rõ mặt trời đang mọc lên. Ánh sáng của nó mờ mờ, rồi dần bao phủ hết cả cánh rừng.
Cậu nhớ lại khuôn mặt vui vẻ của em gái vẫy tay chào cậu. Nó nói cậu hãy thường xuyên viết thư cho nó. Hoseok gật đầu hứa mỗi tháng sẽ gữi thư về và kể cho nó nghe những chuyện trên đó. Tuy mẹ cậu không nói gì nhiều, ngoài những câu bảo cậu hãy chăm sóc tốt cho bản thân. Nhưng Hoseok vẫn thấy được đôi mắt sưng húp của bà. Chắc chắn là đêm qua bà đã khóc. Cậu ôm chầm lấy cả hai, rồi xách ba lô đi mà không quay đầu lại. Bởi vì cậu sợ bản thân sẽ không nỡ đi.
Còn về ba cậu ông đã cố gắng không khóc, nhưng Hoseok vẫn nhìn thấy khóe mắt ẩm ướt của ông. Ba dặn dò cậu đủ thứ, đến khi chiếc xe đến mới thôi. Lúc cậu bước lên xe, ông nhanh chóng dúi vào tay cậu một ít tiền. Bảo cậu hãy cố gắng sống tốt. Hoseok nhìn theo thân ảnh ba dần bé lại sau chiếc xe, đến khi cậu không thể nhìn thấy ông nữa. Hoseok nắm chặt những đồng tiền trong tay, tựa như nắm lấy số phận cậu vậy. Cậu tự hỏi, có phải vì những đồng tiền như thế này nên ba cậu mới cực khổ làm việc. Mẹ cậu mới luôn buồn phiền tức giận, em cậu mới không thể đến trường. Bằng một cách nào đó, suy nghĩ phải có thật nhiều tiền đã len lỏi vào trong tâm trí cậu thiếu niên trẻ ...
Cuối cùng thì xe cũng đã đến bến sau 5 tiếng. Hoseok bước xuống và bị choáng ngợp bởi khung cảnh nơi đây. Những ngôi nhà cao lớn, khu chợ sầm uất người qua lại. Đàn ông khoác trên mình những bộ vest lịch lãm, trên miệng hút điếu thuốc lá, tay mang cặp xách bên mình. Những người phụ nữ đeo túi trông có vẻ rất quý phái, họ vận những bộ đồ kiểu Tây, mái tóc uốn xoăn, khuôn mặt trang điểm yêu kiều. Nó rất khác. Khác xa với hình ảnh nơi quê nhà cậu. Nhà cửa thì lộn xộn, những con đường bùn lầy, bụi bẩn. Mọi người thì vẫn mặc kiểu trang phục truyền thống.
Nhưng sau một hồi đi vòng, Hoseok mới nhận ra nơi đây không hào nhoáng, sang trọng như vẻ bề ngoài của nó. Vẫn còn có rất nhiều người mặc những bộ đồ truyền thống, khuôn mặt khắc khổ, đang đứng mời gọi mọi người mua hàng. Họ là những tiểu thương buôn bán lẻ, trong những sạp hàng lụp xụp. Nơi đây dường như được chia làm hai tầng lớp, thượng lưu và dân đen. Có lẽ thế, Hoseok nghĩ trong đầu.
Cậu bước tới sạp hàng nhỏ của một bà cụ lớn tuổi. Hoseok chìa mảnh giấy có ghi địa chỉ trường của cậu ra, và hỏi đường. Bà cụ nhìn cậu cười cười, rồi lại nói.
"Ta ở dưới quê lên nên không biết chữ."
"A!"
Hoseok vội rút tờ thấy về. Cậu gãi đầu, ngại ngùng xin lỗi bà cụ. Sau đó cậu đọc địa chỉ lên. Dường như ngôi trường này rất nổi tiếng, cậu chỉ mới vừa đọc tên nhưng bà cụ đã biết nó. Bà ấy dẫn cậu ra đằng trước, rồi chỉ đường cho cậu. Ngôi trường này rất gần, nó nằm kế bên khu chợ sầm uất này, trường đại học Seoul. Hoseok rối rít cảm ơn bà cụ, nhanh chóng đi đến đó. Bởi vì vài ngày nữa là ngày nhập học, cậu cần tới đó trước để điểm danh, đăng ký phòng ký túc xá.
Khi ra khỏi đầu ngõ khu chợ, cậu cảm nhận được có ai đó đang theo dõi mình. Hoseok đã thấy hắn từ lúc ở chỗ bà cụ. Sự lo lắng làm bước chân của cậu nhanh hơn, Hoseok dường như là đang chạy. Trong lòng ngổn ngang suy nghĩ, khiến cậu không thể nào chú ý được có một chiếc xe hơi đang chạy tới.
Bípppppp
Tiếng còi xe vang lên đến chói tai. Thư ký Lee loạng choạng đánh tay lái sang một bên, chân nhanh chóng thắng gấp. Trong xe chấn động mạnh, khiến cho Yoongi đang nghỉ ngơi cũng phải tỉnh giấc. Cậu đứng chôn chân trước đầu xe. Khi nhận ra mình xém bị chiếc xe tông, đôi chân cậu run rẩy mà ngã xuống.
"Có chuyện gì?"
Yoongi âm trầm hỏi. Thư ký Lee lau mồ hôi, nhìn vào chiếc gương chiếu hậu. Gương mặt người trong gương xinh đẹp lạnh lùng, có chút tức giận vì bị làm phiền.
"Là ... là người đằng trước. Cậu ta đột nhiên lao đến, khiến tôi ..."
"Anh xuống xem cậu ta đi."
Thư ký Lee gật đầu, nhanh chóng mở cửa xuống xem.
"Này! Cậu có sao không?"
"Tôi ... tôi ..."
"Cậu có muốn chết cũng đừng chọn xe tôi chứ."
Lúc này Hoseok mới có chút bình tĩnh, đưa đôi mắt lên nhìn người lái xe. Sau đó là nhìn đến chiếc xe. Chiếc xe hơi màu đen, bóng loáng lại trông rất đắt tiền. Đây có lẽ là chiếc xe sang trọng nhất mà cậu từng thấy. Trước giờ cậu chỉ mới nhìn thấy những chiếc xe hơi trong sách thôi. Mà người lái xe này hẳn là tầng lớp thượng lưu đi.
Cậu loay hoay đứng dậy. Cầm cặp xách cùng cái ba lô đựng đồ lấm bẩn vì bị rớt xuống đất. Hoseok đội chiếc mũ cối lên. Sau đó hướng tới người đàn ông vận vest sang trọng kia.
"Thành thật xin lỗi, lúc nảy có người theo dõi tôi, nên tôi ..."
"Được rồi. Cậu không sao thì mau tránh ra, chúng tôi còn có việc phải đi."
Thư ký Lee nói xong cũng không có nhìn cậu mà leo lên xe rời đi. Hoseok nhìn theo chiếc xe hơi đang dần khuất sau đám đông. Chẳng lẽ nhà giàu ai cũng hống hách vậy sao, ngay cả lời xin lỗi cũng không thể chấp nhận. Mà đây cũng là lẽ đương nhiên thôi, bởi vì khác biệt giai cấp, họ đâu cần chú ý đến những người như cậu. Hoseok phủi phủi mấy vết dơ trên chiếc áo sơ mi của mình.
"Cháu không sao chứ?"
"A! Cháu không sao đâu, cảm ơn dì."
"Lúc nảy cháu gặp may mắn đó."
"May mắn? Nhưng là chuyện gì?"
Hoseok khó hiểu nhìn người phụ nữ bán hàng rong.
"Chiếc xe lúc nảy cháu đụng phải là của Min gia. Người ngồi trong xe là búp bê phương tây đó ..."
"Búp bê phương tây?"
To be continued
Au Mochi-hopier
Note: cho tui một nhận xét với! ♡
#08.07.2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip