Chap 6: Gặp anh
.
.
.
Yoongi dùng chân đá vào bụng hắn, tuy chỉ một quyền nhẹ nhưng lại khiến hắn ôm bụng mà khụy xuống. Anh chỉnh lại tay áo bị bóp đến nhàu của, dùng ánh mắt lãnh đạm mà nhìn hắn. Yoongi bước gần tới chỗ hắn, tên kia một tay ôm bụng một chống xuống đất. Yoongi không nói không rằng dùng chân đạp lên tay hắn. Tên kia đau đớn hét lên một tiếng, hắn nắm lấy chân Yoongi kéo tay đang bị đạp ra. Nhưng chân anh không hề nhúc nhích, mà chỉ càng tăng thêm lực. Đợi đến khi tay hắn chuyển sang một màu tím đỏ, Yoongi mới từ từ cuối xuống bên tai hắn mà nói
"Tao không phải loại dễ chơi."
Anh đút tay vào túi quần rồi quay vào trong bữa tiệc. Hắn ta đau đớn cầm lấy bàn tay đang bị thương. Hắn ném ánh nhìn đầy căm phẫn về phía anh. "Được lắm, xem tao xử mày như thế nào" ...
***
Buổi tiệc kết thúc sau hai tiếng đồng hồ. Hiện giờ anh đang mệt mõi tựa vào ghế sau xe. Yoongi cực kỳ ghét những bữa tiệc như vậy. Đều là một lũ người với bộ não rỗng tuếch, miệng thì không ngừng ba hoa về bản thân. Mùi nước hoa mà họ cho rằng quý phái, thực chất lại là thứ mùi khó chịu khiến anh chỉ muốn rời khỏi đó ngay. Yoongi tự hỏi liệu những người khác tiếp cận anh đều là vì khối tài sản mà anh sở hữu, hay vì những nhu cầu hoan dục mà họ mong muốn. Anh nhếch mép cười chế giễu. Thư ký Lee đột ngột dừng xe trước khi vào đến cổng.
"Chuyện gì?"
"Hình như có người đằng trước nhà, trông rất khả nghi"
"Anh xuống xem đi."
Thư ký Lee bước gần đến bên người đang thụp thò trước cổng nhà. Bộ dạng người đó cực kỳ khả nghi, hai tay nắm vào thanh cửa sắt, lén lén lút lút nhìn vào bên trong.
"Ai đó!"
Người đó vì bị giật mình mà ngã xuống dưới đất. Thư ký Lee nhanh chóng dùng đèn pin bỏ túi rọi vào mặt người đó. Là một cậu con trai, tuy không nhìn rõ mặt nhưng hình như đã gặp qua.
"Cậu là ai? Trộm à?"
Cậu đưa tay che mắt mình đang bị rọi đèn, khó khăn né tránh mà trả lời.
"Không phải, tôi không phải là trộm. Xin đừng hiểu lầm"
"Không phải trộm mà lén lút như vậy?"
Yoongi ở trên xe vì đợi lâu mà bực mình đi xuống. Vừa tới trước cổng thì bắt gặp thư ký Lee đang xách cổ áo một cậu trai mà chửi bới gì đó.
"Anh làm gì vậy?"
"Cậu chủ! Tên này rất khả nghi, cậu ta cứ lén lút đứng trước cửa nhà chúng ta."
"Tôi đã bảo là không phải trộm mà."
Hoseok đưa ánh mắt cầu cứu về phía Yoongi, nhưng ngược lại anh lại không có chút phản ứng gì. Yoongi đến gần hơn chỗ cậu mới phát hiện, cậu trông rất quen mặt hình như là đã thấy ở đâu rồi. Đúng rồi! Cậu ta chính là người trong bức hình hồ sơ, mà mấy hôm trước thư ký Lee vừa đưa anh xem.
"Cậu là học sinh trường Seoul?"
"A! Đúng vậy là tôi! Tôi có giấy giới thiệu này, không tin mấy người có thể xem. Tôi không phải ăn trộm."
Hoseok mừng rỡ vì anh ta nhận ra cậu là ai. Cậu móc trong túi quần một phong thư được dán cẩn thận đưa cho Yoongi.
Flashback
Hoseok bước vào phòng đăng ký, cậu quay đầu định cảm ơn bác bảo vệ nhưng ông ấy đã đi từ lúc nào. Hoseok ngoái đầu ra ngoài nhìn, cậu hét lớn
"Bác ơi, cảm ơn bác"
Bác bảo vệ phất phất tay mình tiếp tục đi xuống lầu. Hoseok sau khi cảm ơn trong lòng mới thấy thoải mái. Nhưng khi vừa quay vào, thì bắt gặp ánh mắt cô thư ký đang ngồi kia chằm chằm nhìn cậu. Hoseok gãi đầu ngại ngùng, có lẽ là hét lớn quá rồi đi.
"Cậu tới đây có chuyện gì?"
"Chào cô. Em tới đây để nộp đơn xin học và phòng ký túc xá."
Cô thư ký lại tiếp tục dùng ánh mắt hình viên đạn nhìn cậu. Cô ư? Trông cậu ta cũng chỉ 18 tuổi trong khi cô đây mới có 25 tuổi. Vậy mà bị gọi bằng cô, thật đúng là không thể chấp nhận. Hoseok có chút không hiểu mà gãi đầu. Cũng đâu phải lỗi của cậu, ai bảo cô ấy trang điểm đậm như vậy, đầu lại uốn xoăn tít.
"Tên?"
"A! Là Jung Hoseok."
Cô thư ký cầm sấp tài liệu tìm kiếm gì đó. Sau một hồi thì tìm thấy tên cậu. Trên đó không đề nội trú mà đề Min gia. Cô nhíu mày, thằng nhóc này cũng coi như là may mắn đi. Lại được Min gia bao dưỡng, sau này chắc hẳn cũng là người của Min gia.
"Tôi thấy rồi. Nhưng cậu sẽ không được ở lại trường, mà..."
"Dạ? Không phải trường mình có nội trú à? Thầy em có nói em có thể ở lại đây luôn. Vả lại em là học sinh tỉnh, nếu không được ở thì ..."
"Đủ rồi!"
Cô thư ký lên giọng khi cậu cứ mãi luyên thuyên, mà không thể cô nói một lời nào.
"Cái thằng nhóc này, tôi còn chưa nói hết mà. Cậu sẽ không ở lại trường, mà sẽ tới chỗ của Min gia."
"Min gia?"
Hoseok có chút ngờ nghệch trước lời nói của cô. Không phải cậu sẽ ở đây học sao, sao lại tới chỗ của Min gia gì gì đó. Cô thư ký đẩy gọng mắt kính của mình lên, từ từ giải thích.
"Vì năm nay số lượng học sinh đông. Trường lại chưa kịp xây thêm phòng, nên tạm thời sẽ có một số chuyển đến chỗ khác sống. Cậu yên tâm đi, Min gia là chỗ rất tốt. Đây là giấy giới thiệu, ở trên có địa chỉ của Min gia, cậu hãy tới đó đi."
Cô đưa cho cậu một phong bì thư được đóng mộc cẩn thận. Trên đó ghi rõ Min gia cùng địa chỉ. Tuy cậu vẫn còn mơ hồ, nhưng xem như cũng hiểu được sơ sơ đi.
"Vậy bây giờ em phải tới đây?"
"Ừm, mau tới đó đi và nhớ rằng ngày mai là ngày nhập học đó."
Hoseok gật đầu cảm ơn cô, cậu mau chóng xách ba lô lên và đi khỏi đó. Ra cửa lại nghe thấy giọng của cô thư ký
"Nè còn nữa. Tôi là Hyuna, 25 tuổi. Đừng có gọi cô biết không? Nghe già chết đi được."
"Em biết rồi!"
Cậu nói xong còn khuyến mãi thêm nụ cười toe toét. Nụ cười ấy rạng rỡ tràn trề sức sống, khiến cho Hyuna cũng bất giác mà cười lên. Trong đầu thầm nghĩ rằng nơi đây rồi sẽ có thêm một bông hoa rạng rỡ.
Endback
To be continued
Au Mochi-hopier
Note: tim tao đau quá man T^T. Cái này là Yoonseok Yoonseok Yoonseok nha mấy má. YOONSEOK NOT HOPEGA!
#08.14.2017
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip