chương 11

Anh Phi vốn định hớp một ngụm trà ra vẻ cố gắng nén đi sự tức giận, rồi tiếp tục đay nghiến Hoseok thì đằng xa bỗng vang lên tiếng huyên náo cùng âm thanh quỳ gối của những thị vệ quỳ thỉnh an thánh thượng. Nàng điên tiết quay lại liếc Hoseok lần cuối, trong lòng trách bản thân quá chậm chạp, đến lẽ phải làm y bẻ mặt nhanh hơn, bây giờ hoàng đế đến làm sao tiếp tục đây.

"Hoàng hậu, Trịnh Tuyên Vinh sao lại quỳ dưới đất?" Mẫn đế tiến đến nâng em lên, khi thấy thân thể nhỏ bé của thiếu niên đang run rẩy dưới mặt sàn lạnh như băng.

"Bẩm, tì nữ của y vừa nãy đã phạm mạo Anh Phi nên bị nàng phạt quỳ." Hoàng hậu ngồi dậy khỏi kỷ, nhẹ nhàng nhún người thỉnh an hoàng thượng rồi thưa.

Hoseok được người thương chạm vào, nổi nhớ hai ngày nay bỗng được khuyếch đại khi vừa nhìn thấy Mẫn đế, em nhanh chóng tựa vai vào lòng ngực ngài, dường như quên đi mọi phép tắc đáng ra phải thực hiện. Yoongi vốn biết rõ tính cách này của Hoseok nhưng cũng không hề chán ghét, ngài ôm lấy eo nhỏ, tay còn lại chạm vào bàn tay trắng hồng đã bị lạnh đến mức tê cứng.

"Được rồi, hôm nay là lễ lớn, tạm gác chuyện này sang một bên để Lưu tổng quản xử lý." Yoongi trầm giọng nói, ánh mắt hướng về phía Anh Phi mang một tia ghét bỏ cực kỳ rõ ràng, khiến nàng giật thót bàn tay đang nâng miếng bánh bất động giữa không trung.

"Em về cung nghỉ ngơi đi." Đế vương thu tầm mắt, dịu dàng khuyên nhủ thiếu niên. Phía dưới Hoseok vẫn ngoan ngoãn nép vào lòng ngực khiến trái tim của ngài bỗng dưng ngứa ngáy, như thể có một sợi lông vũ sượt qua trêu ghẹo.

"Vậy....ngài có ghé thăm em nữa không?" Hoseok ngước mắt nhìn ngài đầy đáng thương, khoé môi em đã khô khốc đến nổi bật máu tươi, bàn tay nhỏ vẫn không chút do dự trước ánh mắt ghen ghét của các phi tần khác mà siết lấy Yoongi, đưa ra một lời đề nghị vô cùng quá phận.

Hoseok vừa dứt lời, những gương mặt xinh đẹp xung quanh nhanh chóng tái xanh, các nàng siết chặt lấy khăn tay không biết nên biểu cảm như thế nào khi nghĩ đến hành động tiếp theo của thánh thượng khi y vừa phạm tội khi quân. Ngân quý tần cùng vài người khác hướng mắt đến hoàng hậu, thái độ sợ hãi vừa rồi biến thành xem kịch khi thấy nàng và Anh Phi bên cạnh đã hoàn toàn bất động.

"Trịnh Tuyên Vinh, ngươi dám nói chuyện như thế với hoàng thượng, không sợ sẽ rơi đầu sao?" Anh Phi lớn tiếng chất vấn, âm thanh chua chát vang vọng vào lỗ tai những thiếp thất xung quanh khiến các nàng còn sợ hơn cả câu nói của Hoseok khi nãy.

"Được, về đi. Ta hứa sẽ qua với em." Yoongi vuốt má Hoseok đầy cưng chiều, khác hẳn với ý nghĩ ngài sẽ ngay lập tức lôi y ra ngoài chém đầu và bọn họ chắc chắn sẽ dạ lây.

"Bộ y phục hôm nay rất đẹp, ta vô cùng yêu thích." Yoongi cười đầy dịu dàng, ngài kéo em thật gần rồi thủ thỉ lời trêu ghẹo.

"Vâng....." Hoseok gật đầu, bàn tay nhỏ giật mình miết nhẹ vành tai vừa được nam nhân cố tình chạm vào. Em lưu luyến thoát ly, ánh mắt tiếc nuối nhìn về phía người kia, sự uy quyền và sáng chói của chiếc bàn và khung cảnh xung quanh khiến em có đôi chút xa lạ, cảm tưởng rằng bản thân và Yoongi là người của hai thế giới khác nhau.

_

Hoseok ngồi trên ghế cạnh chiếc bàn đá trong ngự hoa viên, thiếu niên chăm chú đan từng lợi len vào nhau, em dường như chẳng quan tâm đến hai bàn tay đã đỏ ửng vì khí lạnh xâm nhập, mà chỉ nhất nhất quan tâm đến từng đường kim với mong muốn bản thân sẽ hoàn thành món quà càng nhanh càng tốt. Tuy tay không ngừng hoạt động, nhưng thoáng chốc em lại không nhịn được mà ngước nhìn về cửa cung, ánh mắt nhuộm đầy vẻ u buồn.

Em cứ đan rồi đan, thỉnh thoảng khi xong vài mảnh thì ghép lại nhằm giết đi thời gian đang trôi cực kỳ chậm rãi, bên tai vẫn văng vẳng tiếng ca vũ ở cung hoàng hậu, mặc cho em có cố gắng lờ đi, tập sống trong thế giới của riêng mình. Tuy nhiên, cho dù đã cố cách mấy, sự mong mỏi dường như vô vọng vẫn khiến em mệt mỏi. Hoseok ôm lấy những cuộn len, ngã đầu tựa vào thân ghế mà thút thít, mọi suy nghĩ ích kỷ được giấu sâu trong lòng bỗng được phơi bày nguyên vẹn.

Em nhận ra mình quá nhỏ bé giữa thâm cung này, em chẳng còn là người của thế kỷ hiện đại, nơi mà con người luôn bình đẳng với nhau. Thế giới mà Hoseok đang sống là một nơi đầy rẫy bất an và tranh đấu, mặc cho em có cố gắng giấu mình thật sâu, không gây sự với ai nhưng vẫn bị ghét bỏ và căm thù. Ban đầu Hoseok nghĩ em đã gặp được người, vậy là đủ. Thế mà giờ đây khi rõ ràng được việc Yoongi không phải là người anh cùng nhóm nữa, mà là vua của một nước, là phu quân của hậu cung ba ngàn giai lệ.

Có người muốn anh sủng ái mà bày ra mọi cách, cũng chỉ được nhìn vài lần rồi rơi vào quên lãng. Vậy Hoseok phải làm sao đây, tiếp tục sống và sau đó nhìn tình yêu của mình được bồi đắp vài lần bởi Yoongi, cuối cùng chết già trong nỗi nhớ mong sao? Càng nghĩ em càng đau lòng, nước mắt bắt đầu lăn khỏi hốc mắt đỏ ửng, chảy thành từng dòng xuống gò má một cách đầy bất lực.

"Hiệu Tích sao lại khóc, sợ trẫm không đến thăm em sao?" Mẫn đế đưa tay lau nước mắt cho thiếu niên, trong lòng hơi dao động khi thấy Hoseok ngồi giữa trời lạnh giá mà khóc đến thương tâm.

"Em....nhớ ngài." Hoseok bám lấy đế vương như một con thú nhỏ bé đang sợ hãi vừa tìm được chỗ dựa, bàn tay em được bao trọn trong lòng bàn tay ấm áp của Yoongi, sự âu yếm này khiến Hoseok đang tủi thân bỗng trở nên tràn đầy sức sống, em ngước mắt lên nhìn thẳng vào gương mặt người yêu, sau đó chẳng ngần ngại mà bày tỏ.

"Ta cũng nhớ tiểu khả ái mít ướt này lắm." Mẫn đế nhéo mũi em, khoé miệng không giấu được nụ cười sủng ái. Ngài siết em trong lòng, đưa mắt nhìn những ngôi sao đang lơ lửng giữa nền trời đen tuyền, ngắm một lúc lâu, hoàng đế lại chuyển sự chú ý về phía em, bàn tay to lớn ôm lấy gò má lạnh lẽo vì nhiễm sương đêm, đầu ngài khẽ cúi, đặt lên đỉnh đầu ái nhân một nụ hôn.

"Em có thể gọi ngài là Nhị lang không?" Hoseok lên tiếng thật nhỏ nhẹ, gò má không giấu được sự ngại ngùng mà ửng đỏ lên. Thiếu niên muốn gọi như vậy vì vài ngày trước lúc đọc sách, em đã vô tình thấy được những thông tin chép về cách xưng hô của thời đại này.

"Được, ta cho phép. Em gọi ta là Nhị Lang, ta gọi em Hiệu Hiệu, xem như chúng ta huề nhau." Mẫn đế dịu dàng xoa cổ tay em, trong lòng như thể được ủ mật mà ngọt ngào không thôi. Ngài là cửu ngũ chí tôn, làm sao có kẻ nào dám đem những cách xưng hô tầm thường mà gọi, vậy mà hôm nay lại được một ái phi to gan dám hỏi đến, tuy vậy thay vì giận dữ ngài lại thấy yêu thích, không nhịn được mà trêu ghẹo.

"Nhị Lang, hôn em." Hoseok quay mặt đối diện ngài mà đòi hỏi, hai cánh tay cũng chẳng yên phận không biết từ lúc nào đã vòng qua cổ đế vương ngang nhiên siết chặt.

"Hiệu Hiệu đúng là không có chút phép tắc nào, nhưng mà trẫm lại thích tính cách này của em." Mẫn đế cười ngọt ngào, trải nụ hôn nhỏ trên mặt em rồi mới tiến đến đôi môi đáng yêu, cùng Hoseok làm kẻ không biết phép tắc trong cung vào tối nay.

_

Mọi người hãy bình luận thật nhiều để team có động lực nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip