mười ba

(Yoongi POV)

Tôi không nghĩ mình vốn nên được sống ở Trái Đất này.

Tôi nghĩ bản thân thuộc về một hành tinh có trục nghiêng nghiêng, một hành tinh nơi mặt trời ở xa hơn, bớt sáng và bớt ấm hơn.

Không, không phải gọi là mặt trời. Là một ngôi sao chứ.

Chúng ta không thực sự quên rằng mặt trời cũng là một ngôi sao. Chỉ là chúng ta chối từ việc phải gọi nó là một ngôi sao. Và sao ta lại không thể làm thế nhỉ? Nó vốn là của ta cơ mà. Ta đặt cho vạn vật những cái tên khác khác nhau, những ý nghĩa mà chỉ con người mới hiểu, bởi chúng ta không thể không muốn làm chủ tạo hóa.

Nhưng mặt trời của tôi có một cái tên khác.

Mặt trời của tôi, tinh tú của tôi, duy nhất mà tôi sẽ không bao giờ chia sẻ với ai. Cũng không tỏa sáng với ai ngoài tôi. Chẳng thể được miêu tả bằng thứ danh từ nhất định.

Hoseok; mặt trời của riêng tôi.

Tôi chỉ tự hỏi liệu mình có phải Trái Đất của em không.

Có thể là thế. Tôi cần em. Sự ấm áp của em. Ánh sáng của em.

Nhưng em lại không cần tôi, chẳng qua chỉ là một hành tinh rắc rối với mấy thứ như 'hiện tượng nóng lên toàn cầu' và những cư dân khó ưa. Có cả tỉ người lấy tôi làm mái nhà chung. Mỗi người một vẻ, một cảm xúc, một suy nghĩ khác hau. Và tất cả bọn họ, những thể xác sở hữu tình cảm và ngôn ngữ, đều có thể tấn công tôi bất kỳ lúc nào.

Tôi là Trái Đất; sự kết hợp của những đại dương đong bằng nỗi buồn cùng những mảnh đất chứa đầy điên loạn. Ngả nghiêng bên trong tôi là cả tỉ người, méo mó chung sống dưới cùng một cơ thể.

Tôi cần Mặt Trời.

Nhưng Mặt Trời không cần tôi.

---

"Min Yoongi, phòng 203."

Tôi gật đầu với người phụ nữ trước mặt, đi về phòng mình. Hôm nay trời mưa, và vì quá vội với buổi hẹn mà tôi quên không mang theo áo khoác. Chiếc áo ướt dính dớp vào người tôi khó chịu vô cùng, tôi thấy mù mịt, ngồi lên chiếc ghế trong văn phòng.

Tôi không hề lái xe đến đây.

Mắt tôi láo liên khắp phòng, dừng lại chỗ những tấm posters. Vài cái là về kế hoạch hóa gia đình, còn lại là về dịch cúm với số liệu thống kê về ung thư. Mấy căn phòng thế này thực sự khiến tôi khó chịu, và có vẻ Tức Giận đang bám vào cuống họng mà định trèo lên đầu tôi ngồi.

Tôi nuốt cậu ta xuống bụng.

"A, Yoongi! Cậu sao rồi?" Người đàn ông quen thuộc, khoảng ba mươi chào tôi khi bước vào phòng.

Tôi gật đầu, câu trả lời mặc định luôn là "ổn."

Anh ta nhanh nhẹn ngồi xuống ghế rồi lấy tập tin về tôi ra màn hình máy tính. Chăm chú nhìn, anh nói, "trong này nói rằng cậu yêu cầu được lấy thêm thuốc."

"Vâng, tôi đến hiệu thuốc và bảo họ lấy theo đơn thuốc cũ, nhưng họ bảo nó hết hạn rồi. Họ nói rằng tôi nên hẹn lại với bác sĩ của mình để kê một cái mới." 

"Ừ, phải rồi," anh ta gật đầu, đẩy nhẹ kính. Anh quay mặt nhìn tôi, hai bọng mắt quâng thầm treo lủng lẳng trên mặt. Tôi cảm nhận được sự hiện diện của một Tò Mò đang nhảy nhót quanh đầu lưỡi.

Tôi cắn Cậu Ta.

"Hẳn là ngoài vì chuyện đó ra thì cậu chẳng bao giờ lại vác xác đến đây," anh ta cười. "Cũng được năm tháng rồi mà. Dạo này cậu thế nào, Yoongi?"

Tôi nhìn xuống cánh tay trái, lại nhớ về những chuyện xảy ra đêm qua. Giữa đêm hôm khuya khoắt, tôi trực tiếp vứt toàn bộ đồ đạc của mình ra ngoài, uống rượu rồi ngồi hút thuốc trong tủ quần, và để Hoseok chứng kiến sự thảm hại của tôi khi tự hành hạ chính mình.

Hoseok. Sáng nay tôi đã chẳng còn dám nhìn vào mắt em. Tôi chỉ có thể khẽ nói câu 'ừ' khi em bảo tôi em sẽ về thăm gia đình. Khi đó em đã cười.

"Hắn đã trở lại. Điên Loạn đã trở lại. Nhưng lần này Hắn lạ lắm," tôi nhắm mắt, cố nhớ về con người đã xâm chiếm thể xác mình đêm qua. "Hắn không phấn khích hay phởn phơ như mọi khi. Hắn chợt trở thành sự kết hợp giữa Sáng Tạo và Rầu Rĩ."

Tôi nhìn bác sĩ, nhận ra anh ta cũng đang chăm chú nhìn tôi.

"Điên Loạn có làm ai bị thương không? Hắn có tự hành hạ bản thân không?" Anh hỏi.

Tôi gật đầu, chỉ vào tay mình. "Hắn tự châm thuốc lá vào tay mình."

"Cậu nói Hắn là sự kết hợp giữa Sáng Tạo và Rầu Rĩ. Sao lại thế?"

"Hắn ném toàn bộ đồ đạc của tôi đi. Hắn muốn thay đổi, muốn sơn xanh tường phòng và thay toàn bộ sàn nhà. Hắn chỉ có vẻ bình tĩnh lại đôi chút cho tới khi Rầu Rĩ bắt đầu xuất hiện." Tôi lấy tay bóp trán, "Hắn muốn được hút thuốc và say mèm."

"Yoongi à, cậu có ngủ không?"

Tôi lắc đầu.

"Tôi ở cùng bạn. Nhưng vẫn không đủ để tôi có thể thiếp đi."

Giọng tôi nhỏ dần, một người mới lại xuất hiện trong tôi.

Hoseok vẫn không đủ cho tôi sao? Ngay cả Hoseok cũng không đủ để tôi có thể thiếp đi sao?

Tôi cảm nhận được Kinh Tởm, cố nuốt Hắn xuống xong Hắn lại càng leo lên cao. Tôi có thể cảm nhận được những ngón tay của Hắn đang chỉ thẳng vào tôi mà móc mỉa.

"Tôi nghĩ cần phải đổi thuốc cho cậu rồi."

Tôi gật đầu.

Trong khi bác sĩ đang kê một đơn thuốc mới, suy nghĩ kia vẫn lởn vởn trong tôi.

"Liệu tôi đang đòi hỏi quá nhiều sao, bác sĩ?"

Những ngón tay trên bàn phím cũng dừng lại, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

Tay tôi gõ nhịp trên đùi, cuốn đi trong giai điệu của làn mưa lộp độp ngoài khung cửa sổ.

"N-những kẻ bên trong tôi. Giờ bản thân chúng đã quá lớn để tìm một ai mà chúng vừa lòng." Hai má tôi rát bỏng, tôi thấy Tệ Hại.

Bác sĩ ngồi xích lại gần tôi, đặt tay lên tay tôi. "Chúng có vừa lòng với ai không không quan trọng. Quan trọng là cậu có thấy vừa lòng không."

"Nhưng nếu ai đó là không đủ với tôi thì sao? N-nhỡ như người đó không đủ để khiến tôi thiếp đi mỗi khi tôi Điên Loạn hay Tức Giận thì sao? Mỗi khi tôi Rầu Rĩ? Tôi không muốn tổn thương người đó vì cậu ấy không thể khiến cho những kẻ kia biến mất."

Anh ta cười, nhưng là một nụ cười khác. Mặt không cười, mà là cười trong tâm trí; nguyên bản, vụn vỡ và phấn khích, và tất cả những suy nghĩ trong đầu đều được bộc lộ thay cho những cảm xúc tầm thường.

"Chẳng có ai là đủ cho chúng ta. Chẳng phải ích kỷ hay gì đâu; đều là bản chất của con người cả thôi. Vậy nên chúng ta phải chắc rằng chính bản thân mình là đủ." Anh quay lại với máy tính, những suy nghĩ về tâm trí của anh trong tôi dần rơi rụng, thay vào đó là gương mặt anh. "Ta vẫn có thể yêu một người mặc dù người đó là không đủ. Điều đó không có nghĩa tình yêu đó không chân chính; chỉ có nghĩa là nó rất thật mà thôi."

Tôi muốn anh tiếp tục vì dường như đó không phải là lời mà bác sĩ của tôi đang nói. Là con người bên trong bác sĩ, đã muốn được thoát ra khỏi căn phòng làm việc bức bách ngột ngạt này cả một năm rưỡi rồi. Không giống tôi, anh không có cả tỉ người bên trong. Chỉ có một thôi.

Tôi không biết liệu như thế có tệ hơn không.

"Bản thân muốn tìm được một người để thấy đủ là không thể. Nó chính là trạng thái lãng mạn hóa của..." anh chỉ vào đầu mình, "thứ gây ra tổn thương. Yoongi, cậu sẽ không bao giờ là đủ cho người ta và họ cũng thế. Đó là một sự thật mà không ai muốn phải nghe." Anh nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính. "Nhưng cũng không có nghĩa là cậu không đáng giá."

"Đủ và đáng là hai trạng thái hoàn toàn khác biệt. Đủ có nghĩa để đo đếm một đơn vị chứa, để lấp đầy một cái hộp nhất định." Chiếc máy in ro ro hoạt động, nhả ra những tờ giấy chứa đầy những tên thuốc và sự bằng lòng.

"...Nhưng đáng giá thì chỉ là bản chất vậy thôi. Rằng ta tồn tại." Tôi hoàn thành vế còn lại.

Anh gật đầu mỉm cười, tay đưa tôi đơn thuốc mới đã ký xác nhận.

Hoseok đáng được nhận những điều tốt đẹp nhất. Mặc dù có thể em là không đủ.

---

Tôi bước nhanh xuống đường sau khi ra khỏi hiệu thuốc, túi ni lông đựng thuốc lủng lẳng bên chân. Trời càng mưa nặng hạt, thế giới lơ lửng giăng đầy những sợi chỉ lỏng lẻo xám và tím oải hương.

Tôi thừa nhận, tôi là một kẻ nghiện mưa. Nhưng nếu những ngôi sao rơi xuống từ bầu trời thay vì nước mưa thì chắc tôi không mê nổi. Thay vì bị ướt, tôi tự hỏi ta có vì chúng mà chết cháy không.

Chắc mẹ là có rồi.

Đứng trước cửa chung cư, tôi quyết định leo bộ thay vì đi đi thang máy.

Tôi là sắc Oải Hương, màu của hoàng hôn vào những chiều muộn đầy mưa gió bão bùng. Bạn sẽ tự hỏi tại sao một sắc màu nhẹ nhàng và thanh đạm đến thế lại xuất hiện từ bầu trời vào những ngày sấm giật. Nhưng rồi, sức công phá hủy hoại mạnh mẽ nhất lại đến từ những sắc màu vô danh như thế.

Tôi muốn gặp Hoseok. Muốn được thấy em, nhìn về phía em và trân trọng vẻ đẹp của em. Tôi muốn gặp Mặt Trời của mình, mong rằng em sẽ mang những tia nắng sưởi ấm tôi và rọi sáng bầu trời đen đặc.

Tôi muốn ôm em thật chặt, hệt như đêm qua. Hàng tiếng đồng hồ đã trôi qua và mi mắt tôi vẫn chưa thể díp lại. Tôi nghe nhịp thở em đều đều, cảm nhận cả người em run rẩy trong lòng mình. Hơi ấm của em thật khó lòng cưỡng lại, vòng tay em quấn chặt lấy tôi như dây lụa.

Như thể Mặt Trời lại tỏa sáng giữa đêm đen thay vì lấp lánh nơi thiên hà xa xôi cách biệt.

Lên tầng, tay tôi lần theo bức tường vôi dẫn dọc hành lang. Đến gần hơn, tôi thấy một bóng người đang đứng ngoài cửa.

"Hos--"

Chỉ là không phải Hoseok.

Đó là một người khoác trên người bộ đồng phục cảnh sát.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip