Chương 4
Nhìn thấy gì trong đôi mắt của em?
-------
Buổi tối, do Jimin đang đi thay áo ra, Hoseok vào ban đêm thì im lặng hơn, em nhìn ngoài trời ngắm sao vì bạn lớn từng nói nếu nhớ bạn ấy thì em sẽ ngắm sao vì bạn ấy cũng đang ngắm vì sao đó dù trời không có sao..
" Bạn lớn ơi..Hoseok nhớ.."
Jimin cũng đi ra, đưa cho Hoseok một viên kẹo ngọt
" Ăn đi.. vị ngọt ngào của viên kẹo bé xíu kia sẽ thay anh đi chiến đấu với nỗi buồn"
Em nhận lấy viên kẹo trên tay, bỏ vào miệng
" Jimin lấy đâu ra kẹo thế?"
" Không nói đâu, ngủ đi trễ rồi"
" Jimin không ngủ hả?"
" Em đợi anh ngủ trước đã, sợ anh làm gì nguy hiểm đến tính mạng thì Bác Min sẽ buồn và em sẽ tự trách mình mất"
" ..."
Rồi em đắp chăn lại, đôi mắt kia nhắm lại gác đi hết những muộn phiền kia để chìm vào giấc mộng đẹp đẽ này..
----
Ở công ty của Yoongi, hắn đang duyệt tài liệu vì có việc này mới khiến hắn ngừng nghỉ tới em , được vài phút, cầm lấy ly rượu trên tay bước ra chỗ cửa sổ..
" Nhìn xem.. bạn nhỏ.. tôi yêu em như thế kia mà?"
" Bạn nhỏ..em ở đâu rồi? Khỏe không..?"
" Đông sắp đến rồi.. nhớ phải giữ ấm đấy nhé?!"
Nói rồi hắn im lặng nhìn lên bầu trời , rồi lại quay lưng đi về nhà riêng của mình
---
Bước vào nhà, chẳng còn ai thắp đèn để đợi hắn nữa cũng có chút trống vắng, bước vào bếp lục lọi gì đó để ăn nhưng khi vắng em rồi.. mọi thứ dường như đang chơi trốn tìm
" Mau cút khỏi suy nghĩ của tôi đi Jung Hoseok "
Hắn bước lên phòng đắp chăn lại ngủ nhưng không tài nào ngủ được..căn nhà giờ chỉ thoang thoảng mùi tử đinh hương chẳng còn như lúc Hoseok còn ở đó nữa
Lúc nửa đêm trên đường vang lên tiếng xe của hắn, vài phút sau đó cũng đến bệnh viện đi theo con hành lang mà mẹ nói cuối cùng cũng đến phòng của em, mở cửa thì chỉ còn Jimin thức
" Anh tìm ai?"
" Jung Hoseok "
" Anh ấy đang ngủ, anh có việc gì cần nói?"
" Không.. đơn giản là chỉ muốn xem thử"
" Vậy anh cứ xem, tôi sẽ về phòng của tôi"
" Ừm"
Đợi Jimin đi khuất, hắn nhìn em, lúc ngủ em rất dễ thương.. cũng rất yên bình
" Xin lỗi.. là do tôi hồ đồ nhưng sao cậu có thể giống bạn nhỏ của tôi từ nét mặt đến cả nỗi sợ kia chứ? Hãy nói với tôi đó là trùng hợp đi.. trùng hợp đi"
Hoseok em trong cơn mơ màng nói mớ
" Bạn lớn..ưm.. trời.. không có sao.."
Hắn khựng lại rồi im lặng.. xong lại quay ra chúc ngủ ngon lại đi về nhà của hắn , trên đường đi hắn suy nghĩ nhất định phải hỏi bà Min rốt cuộc chuyện bà muốn nói với hắn là gì, và bà biết gì về bạn nhỏ của hắn
Đêm đó hắn không ngủ
---
Ở Min Gia, 6:30 , Bà bất ngờ vì đứa con trai đến đây để hỏi chuyện bà
" Muốn biết ta cả sao?"
Hắn gật đầu
" Đi theo ta đến bệnh viện trên đường ta sẽ nói"
--
Trên xe
" Mẹ nói đi "
" Jung Hoseok.. là đứa bé hồi đó hay qua chơi với con, là đứa bé mà con luôn kiếm tìm suốt cả những năm nó sang nước ngoài, nhưng ở nơi xứ xa không may mẹ Hoseok bị ba nó đánh đến chết rồi phủi mông quay đi về với người khác, Yoongi.. mẹ muốn con kết hôn với Hoseok là để cứu nó khỏi cái bóng tối chết tiệt kia..đâu có biết là..con lại đẩy nó vào vũng đầm lầy của nỗi đau như thế đâu.."
" Sao mẹ lại không nói với con? " - giọng nói bị nghẹn đi..
" Con nghe ta giải thích hay sao? Giờ thì hay rồi.."
Hắn quay đi về phía cửa sổ không nói gì thêm nước vì não của hắn chỉ mong muốn gặp Hoseok, muốn gặp bạn nhỏ mà mình mong đợi suốt mấy năm.. và.. người mình đã làm đau khổ suốt mấy năm
Vài phút sau cũng đến, Hoseok đang chơi với Jimin, cậu thấy người nhà của em vô liền hiểu ý mà đi ra
" A.. Mẹ Min"
" Hoseok ngoan..con sao lại vui thế?"
" Jiminie tặng con kẹo, với kể chuyện cổ mà con thích"
" Ồ.."
Rồi bà liếc mắt nhìn hắn, nói với Hoseok là mình đi mua cháo
" Anh Yoongi...anh nghe em giải thích được không? Thật ra bạn lớn là..."
" Là tôi.."
" Hả?"
" Hoseok là bạn nhỏ, tôi là bạn lớn"
Em vẫn chưa tin vào sự thật, những gì mình nghe tầm vài phút sau em mới lấy lại được và cố gắng nói
" Thật.. thật ạ?"
" Ừm.."
" Hoseok..cho tôi xin lỗi, em hận tôi cũng được nhưng.. nhưng đừng bỏ tôi được không..em muốn giết tôi thì tùy ý em, em ở với tôi với lòng căm thù cũng được.. tôi chỉ cần em ở bên thôi "
nghe được lời đó từng hắn, mắt em đã ước nhòa, chồm lên ôm hắn
" Hức... bỏ em.. Bạn lớn bỏ em..a"
" Bạn nhỏ cũng bỏ bạn lớn.. nhưng không sao rồi, bạn lớn tìm thấy bạn nhỏ rồi "
Em im lặng không nói nữa..đợi bà Min vào hắn có trao đổi về việc điều trị ở nhà bà cũng đồng ý, Hoseok em đang trong lòng ngủ say..trong vòng tay mà em mong muốn chờ mong biết bao nhiêu năm..
" Về nhà thôi... tôi sẽ bảo vệ em.."
-----
Bạn lớn tìm thấy bạn nhỏ.. thì thiệt thòi sẽ chẳng còn ở đó nữa hạnh phúc sẽ đến với em
Vì suốt thời gian qua.. tôi làm khổ em rồi
----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip