âm thầm [1]
Jung Hoseok vừa ra đời, tiếng khóc oe oe của em vang vọng khắp Jung gia. Ai nấy cũng vui mừng mà cười tươi ấy vậy mà.. lại có một đứa trẻ tên Min Yoongi vừa tròn 2 tuổi đang cầm vịnh chiếc ghế sofa để đứng lên đó là con bạn thân của mẹ Jung Hoseok.
|
Năm đứa trẻ Hoseok lên 1 tuổi đang tập đi những bước chân của mình, phía sau của em là đứa trẻ 2 tuổi năm đó.. giờ cũng đã 3 tuổi rồi, Yoongi uống hộp sữa của mẹ mình đưa rồi đem vứt nó vào thùng rác. Sau đó lại chạy đến bên đứa trẻ Hoseok nắm tay đứa bé đó dẫn dắt nó đi.
|
Năm Hoseok lên 4 tuổi, giờ Yoongi cũng 6 tuổi rồi nhưng đứa trẻ Yoongi đó vẫn giữ cái mặt lạnh quan sát Hoseok đang nô đùa với bạn. Bỗng nhiên em bị té, Yoongi bước lại đỡ em đứng dậy còn quát vào mặt em
" về nhà, không chơi nữa"- Yoongi
" Hong..em..em muốn chơi nữa.." - Hoseok
" MAU BƯỚC VỀ NHÀ" - Yoongi
Hoseok lặng lẽ đi theo sau lưng Yoongi, em không muốn khóc tại anh ghét đứa trẻ hay khóc..Seok không muốn anh Yoongi ghét mình đâu.
|
Năm Hoseok lên 10 , Yoongi cũng đã 12 , đứa trẻ Hoseok năm nào giờ đã bước đi những bước chững chạc nhưng đứng với người bạn lớn hơn hai tuổi của mình là Yoongi vẫn có chút thấp bé.
" Anh ơi..anh ơi" - Hoseok
" Gì?" - Yoongi
Em mím môi..tay nắm chặt hơn, Yoongi nhận thấy điều đó nên vội bỏ tai nghe mình mới mua được
" Có chuyện gì em nói đi" - Yoongi
" Có bạn...doạ đánh em.." - Hoseok
" Là thằng oắc con nào? " - Yoongi
Em sợ chỉ về phía cổng trường, phải là có vài đứa nhóc cao to hơn em một chút thôi, đám tép này đấm một cái là xong. Yoongi đi nhanh về phía cổng trường dặn dò em ở lại đây đợi một chút.
---
" Hức..máu..máu..anh Yoongi chảy máu.." - Hoseok
" Im miệng lại coi" - Yoongi tức giận
Chỉ cần một câu thôi..em lập tức im miệng mình lại liền không dám hó hé lời gì.
" Tự đi về được không? Hôm nay anh có hẹn, 10 tuổi rồi" - Yoongi
Câu sau là nhấn mạnh để em hiểu rằng mình đã 10 tuổi chứ chẳng phải đứa trẻ 1 tuổi.
" Dạ.. được" - Hoseok
Em nói vậy thôi chứ biết đường về là em chết liền, bình thường Yoongi toàn đi đường tắc ít đi đường lớn lắm giờ em cũng chả nhớ đường nào nên phải tự đi một mình mò đường thôi biết sao bây giờ.
Trời đổ mưa.
|
" Hức.. hức.. mẹ ơi.." - Hoseok
Một tên đàn ông đang giữ em kế bên mình, tay thì cầm điện thoại lẩm bẩm với mấy bọn nào đó em không có biết.. chuyện là mới nảy đang đi em bị một người lạ cho kẹo ngọt vì em ngốc lắm nên nhận kẹo kết quả là như vậy nè..
" Mày câm miệng coi, đúng là thằng oải con phiền phức" - Tên đó
Em được nước khóc lớn hơn, tên đó đánh em..dường như hắn mới thua lỗ chuyện gì nên từng lực đánh rất mạnh, với đứa trẻ như em điều này thật sự quá sức tưởng tượng.
" Đau quá..chú ơi.. hức..dừng lại đi.." - Hoseok
" Mẹ, tốt nhất là câm miệng lại cho tao" - tên đó
---
Jung gia
Chát
" Min Yoongi, mẹ đã dặn con như thế nào mà con để Hoseok đi mất hả?" - cô Min
" Nó cũng mười tuổi rồi còn gì, không tự biết đường mò về! Sao mẹ lại trách con chẳng phải năm con bằng nó cũng tự đi về rồi sao " - Yoongi do bực tức nên nói ra hết.
" Mẹ, tìm thấy Hoseok chưa?" - Seok Jin là anh của Hoseok
" Vẫn chưa.. đã muộn như vậy rồi.." - cô Jung
" Mẹ..khốn " - Seok Jin
|
Vài tiếng sau, cụ thể hơn là 10:00 đêm, bạn của Seok Jin đã gửi một định vị nghi ngờ là Hoseok cho anh và cuối cùng cũng tìm thấy em trong tình trạng tay chân thì bầm dập, và ở chân phải có chút không đúng so với chân còn lại.
__
" Hoseok nhà tôi..sao rồi bác sĩ" - cô Jung
" À.. tình hình đứa trẻ không sao rồi nhưng..chân phải của bé có lẽ đã bị gãy " - Bác sĩ
Nghe đến đây mọi người đều bàng hoàng.. phải ai cũng biết đứa trẻ này dành cả tâm huyết cho việc nhảy em mới vào học hồi tuần trước nhưng giờ lại..
" Người nhà đừng quá lo, đứa trẻ sẽ có thể phục hồi lại sau nhiều tuần nữa và kết hợp trị liệu ở bệnh viện" - Bác sĩ
Yoongi có lẽ đang thấy hối hận việc mình bỏ em để đi chơi một trận bóng rổ với bạn.
|
" Hoseok, con tỉnh rồi.. có đói gì không?" - cô Min
" Mẹ.. mẹ.. mẹ ơi.." - Hoseok
" Đây.. mẹ đây" - cô Jung
" Hức..con không có hư..con..sợ lắm" - Hoseok
" Ngoan không khóc, nín nghe chưa, mẹ ở đây với con rồi đừng có sợ" - Yoongi
" Hức..chú đó đẩy con từ trên cầu thang.. còn đánh mạnh vào chân con.. mẹ ơi con sợ lắm.." - Hoseok
" Không sao không sao, qua rồi không sao hết " - Cô Jung
" Tại con ngu ngốc.. tại con ngu ngốc nên mới nhận cây kẹo.. tại con ngu ngốc..ngu ngốc không nhớ đường về nhà " - Hoseok
Nghe đến đây Yoongi chợt khựng lại.. không phải do em ngu ngốc mà là do Yoongi quá vô trách nhiệm..lỡ như Seok Jin không tìm được em thì chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra? Yoongi không muốn nghĩ tới nữa.. giờ chỉ muốn quan tâm đứa trẻ trên giường bệnh với hai đổi mắt sưng húp do khóc nhiều, tay chân thì sức toàn thuốc.
---
Còn phần 2 nữaaaa nhaa
nó dài hơn tui dự tính:))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip