Chap 8: Ngày này năm ấy
Mấy năm trước, YoonA ngời ngời tự tin, cái chức trưởng nhóm đủ để ẻm tự hào mắt nhắm mắt mở muốn bỏ những ai không ưa khỏi tầm mắt.
Lương ẻm cao, ẻm tự do, ẻm thích gì có đó. Ẻm có lắm người cua và ẻm thì galan thừa để tự nhiên biến thành thính rải khắp nơi. Lắm kẻ tưởng thính ai ngờ là bã mà không biết.
"Ê, chơi chứ?"
Liếc qua nhân viên cấp dưới, YoonA gật gù, sau đó nhe hàm răng ra đe doạ.
"Dùng kính ngữ"
"Mấy người có lớn hơn ai mà kính ngữ"
Đựu, lớn hơn 3 tuổi không đủ để đứa này tôn trọng mình hay sao dị ta. YoonA xoè hai bàn tay ra nhìn, ngó xuống hai chân, ngước lên nhìn lại đứa đứng trước mặt.
"Tuy tui không cao bằng em, nhưng tui sanh trước 3 năm nha nha. Dù gì cái dáng này cũng lên được sàn diễn"
"Ăn gì mà tự tin vậy?" Cấp dưới nhăn mặt, hừ 1 tiếng. Thầm nghĩ con người này bất cần nhưng lắm chuyện.
"Ăn thịt mèo"
YoonA đủng đảnh quay đi không thèm nói thêm tiếng nào, mấy đứa lì như thế này đừng tranh luận. Chỉ tổ rước cái bực vào thân. Chiều này hơi bị bận, phải lên đồ đi chơi với vài người bạn. Bé YoonA đang rất playgirl.
"Ai dợ?" YoonA chỉ tay vô người đứng một mình một cõi, nhúng nhúng vai thờ ơ.
Jessica nhoẻn miệng cười nham hiểm, bọn họ cãi nhau 1 lần, thế thành ra cái gì vậy. Ai dợ? Chắc không quen. Hờ!
"Jessica Jung. Trưởng phòng nhân sự, ủa mấy người không biết hở?"
Đứa tốt bụng kém 5 tuổi lại đổ dầu dấm ngập mặt rồi.
"Sao cưng cũng ở đây?" YoonA ngạc nhiên hỏi, chả phải cuộc hẹn này có thêm Jessica cũng được đi. Nhưng sao lại có thêm một cái đuôi làm kì đà cản mũi.
Cưng? Jessica giựt giựt mí mắt. Không khí lại chìm xuống, mọi ánh nhìn quay sang nhìn đứa phát ngôn ra câu đó.
Xì xầm
"Bị ngu hả"
Rồi bị ai đó đánh vào vai rõ đau, YoonA trừng mắt. Liếc xéo.
"Gì?"
Lại xì xầm
"Bọn này giúp mày làm lành với Jessica còn mày thì đi đá đít với đứa khác"
"Em đã làm gì đâu"
YoonA bĩu môi, liếc liếc sang con mèo Sica không thể hiện thái độ gì là giận dữ, đánh mắt qua mấy bà chị.
"Chị ấy còn chả bận tâm"
Jessica cười trong bụng, dạo này bé nó lì nhỉ? Im YoonA bày đặt làm coolgirl hơ.
"Ủa, bọn mình có đi không vậy?"
Liếc.
Cả đám lạnh véo veo, ở đâu xuất hiện lắm người không mời vậy nhỉ.
"Cưng là ai?"
Nàng nở một nụ cười mỉm đầy quyền lực. Nhấn mạnh từ cưng vừa thốt ra từ cái miệng yêu kiều.
"Dạ, là cấp dưới của người này" chỉ qua Im YoonA thật dứt khoát.
"Em không mời" YoonA trả lời ngay tắp lự "Cũng không biết chị ở đây"
"Ủa, tưởng mấy người không quen trưởng phòng?"
Người này thì đúng là kì lân cấm sừng thật rồi.
Jessica dậm chân, quát một tiếng.
"Ya!" nàng cáu bẩn "Im miệng"
"Cấp dưới của Im YoonA hả?" Jessica cười cợt, làm cả bọn nheo mắt, cái này là chuẩn bị nổi trận lôi đình nè.
"Sao trưởng phòng nhân sự tôi lại không biết nhỉ?"
Ah... Đúng thật. Cái danh trưởng phòng nhân sự cũng không hề nhỏ, một cấp dưới cỏn con của trưởng nhóm phát triển dự án làm sao Jessica lại không biết được. Chỉ có...chui cửa sau.
Chặc chặc....bố làm to, con được nhờ đây.
"Tất nhiên trưởng phòng không biết rồi, là em vòi vĩnh baba để được vào làm dưới trướng của YoonA mà"
Ngang nhiên công khai hơ, ngang nhiên thả tính con nai ngơ ngác của nàng hơ. Ăn gan hùm xám hay gì.
Bố làm to, ok. Nhưng có to bằng Jessica nàng đây không. Muốn đấu? Nàng chơi khô máu.
"Mà chị cũng bớt kiểu lạnh lùng girl đi, nghe danh đã lâu, giờ mới được gặp. Đối xử tốt với tôi, tôi sẽ nói ba ba đề bạt chị lên giám đốc"
Khoé môi run run
Mí mắt giựt giựt
Cơ mặt co lại
"Moh?" Nàng khoanh tay "Cái thứ chui cửa sau lại lên mặt"
Jessica giận, nàng giận điếng người. Sát khí bay ngút trời.
"Mà thôi để sau đi, bây giờ mình đi được chưa ah?"
Cấp dưới ôm chầm cánh tay Im YoonA, hối thúc mọi người mau mau nhập cuộc ăn chơi.
Vầng trán YoonA nhíu lại, xem như mình dễ tính đi, nhưng trên đời làm gì cũng phải có liêm sỉ chứ.
Từ tốn gỡ tay kì lân một sừng ra khỏi người, YoonA nghiêm túc một cách chậm chạp.
"Lee Bok Soo, mình nói chuyện một xíu nhé?"
Nhẹ nhàng xoay một bước, YoonA thậm chí còn không ngó tới Jessica một chút.
Cấp dưới cũng không khách khí cười xả giao rồi cũng đi theo YoonA. Đám chị em đứng lặng thinh không nhúc nhích.
Ai đó thì thầm.
"Taeyeon, cậu có nghĩ sắp có drama không?"
Ai đó nhúng vai một cái.
"Để xem đã"
Jessica không lạnh, không nhạt đưa tay lây lây mí mắt.
"Bọn mình đi uống một chút đi"
---
"Đi xa lắm rồi đó"
Cấp dưới dậm chân mè nheo người phía trước, vì đi sau nên chỉ thấy bóng lưng YoonA, không biết Im YoonA kia đang thái độ lồi lõm như thế nào.
"Tiếp theo là muốn tôi bị đuổi việc?"
Huh?
Một nụ cười nhoẻn lên thích thú, cấp dưới dựa lưng vào gốc cây ven đường, cái túi xách đeo trên vai cũng vì thế tuột xuống theo dây đeo trượt dài đụng đất. Tạo nên âm thanh không hề nhỏ, như cách YoonA lên tiếng không hề vòng vo.
"Sự việc trước, em vô tình xuất hiện khiến Jessica hiểu nhầm chắc cũng được sắp đặt nhỉ?"
Tuy nhiên nó lại nhẹ nhàng đến lạ, thái độ này đâu phải của kẻ biết được sự thật mình bị chơi xấu và bị người khác đâm sau lưng đâu nhỉ?
"Đúng vậy" Cấp dưới hít hà một hơi, cái mũi khịt khịt khi bị ngón tay cái quẹt qua.
"Dự án này cũng tốt, hi sinh nó để loại bỏ cừu đen, có quá lớn không?
YoonA bỗng nhiên nở nụ cười, vẫn giọng nói bình thản trò chuyện như hai đồng nghiệp với nhau. Lee Bok Soo đôi lúc cảm thấy, chính cái thái độ này làm cho mình không dưới một lần bị thôi miên.
"Mấy người có giá trị hơn thế"
Từ lúc chạm mặt trong buổi ra mắt trong phòng nhân sự ấy, có lẻ không nghĩ mọi việc lại sắp kết thúc nhanh không tưởng. Người trước mặt thông minh đến vậy cơ mà.
"Làm việc xấu dù bị bắt ép hay không cũng sẽ bị người ta dị nghị cả đời đấy"
Bàn tay mảnh khảnh của YoonA đặt tay lên vai cấp dưới vỗ vỗ, tạo ra một sự tin tưởng vô hình, lại có sự an ủi khó tả.
"Tôi sẽ tự thôi việc"
---
Hôm nay yên tĩnh, trời xanh mây biếc cứ thả hồn theo gió. Mà người ta nói, người buồn thì cảnh có vui đâu bao giờ. Jessica ngồi ở chiếc ghế đá quen thuộc của hai đứa, nhìn vô tận vào phía trước.
"Jessica nhà ta bao nhiêu tuổi ấy nhỉ?"
Nàng mỉm cười khi nhớ lại câu hỏi đậm chất cà khịa của con nai, dù nàng lớn hơn nhưng đâu có nghĩa nàng già huh?
"Trưởng phòng nhân sự của chúng ta không thích thăng cấp. Buồn chưa, buồn chưa?"
Một ai đó đã nói với nàng như vậy, hàm ý thì rõ ràng rồi. Nhưng mà có ai hiểu được ý muốn thực sự của mình không nhỉ? Nàng buộc phải nói ra, cũng phải, muốn người khác hiểu mình nhất nhất định phải chia sẻ. Dù là người mình thương, cũng không thể hiểu được hết.
Jessica nhấp một ngụm nước lạnh, thở hắt ra một hơi buồn chán.
"Nhìn cậu chán đời nhỉ?"
Cái nhân ảnh nhỏ nhắn ngồi xuống cạnh bên, không quên nhanh tay dựt cái đồ uống mát lạnh trên tay Jessica, tu một hơi hết nửa ly.
"Tae, bớt bớt lại"
Cái nhân ảnh đó bị Sica đập một phát vào lưng, xém tý nữa phung ra một ngụm nước nhưng đã kịp kìm lại đẩy xuống cổ họng.
Sau một hồi ho khụ khụ, Taeyeon cũng bình tĩnh ngoắc mắt sang người bên cạnh.
"Đau đấy"
Thờ ơ...
Hờ hững...
"Nếu không thừa kế, cậu sẽ chẳng làm được gì cả?"
"Biết rồi, cậu đừng mãi thúc dục tớ"
Ừm...biết nhưng không làm, mới đáng để nói.
Đồ ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip