[ONESHOT] Khởi đầu mới

Title: Khởi đầu mới 

Author:

Couple: YoonSic

Rating: G

Category: Romance

KHỞI ĐẦU MỚI

Tôi ngồi ngẫm lại những biến cố đã xảy ra trước đây, những việc làm sai trái của tôi, những hiểu lầm giữa tôi và em, để rồi sau đó tôi phải lấy cớ đi du học để giải thoát cho em như ý em đã muốn. Ngày tôi đi, đã chờ đợi rất lâu, không biết bao nhiêu lần ngó quanh ngó quất chỉ để tìm hình bóng em chạy đến giữ tôi ở lại. Thế nhưng em vô tâm thật! Hôm đó, em không đến sân bay, thậm chí không đến gặp tôi lần cuối để nói lời chia tay. Thật ra, giữa chúng tôi chưa hề có lời chia tay nào cả, bởi lẽ tôi yêu em, tôi cho em cái quyền chia tay trước, em đã không nói thì tôi làm gì dám hé môi. 

Đã bao nhiêu năm trôi qua, không biết giờ em thế nào? Đã có người khác chưa? Hay… vẫn đợi tôi? Có lẽ tôi hơi hoang tưởng rồi, bỏ đi ngần ấy năm, bây giờ trở lại tôi còn mong em còn chút tình cảm nào với tôi sao? Tôi cười nhạt với bản thân mình mà tim đau nhói, nước mắt tôi chảy dài, cố cúi gầm mặt để không ai phải thấy điều mà tôi đáng xấu hổ này. Phải! Tôi hứa rằng sẽ không khóc, tôi hứa rằng tôi sẽ mạnh mẽ… sau cái hôm tôi và em chính thức mỗi người 1 nơi. 

******************************************

Seoul ngày 22 tháng 7 năm 2013

Tôi kéo lê cái vali nặng trịt vào đến phòng rồi vào nhà tắm thư giãn với bồn tắm. Sau khi tắm xong, tôi cảm thấy thật khoan khoái, quyết định chọn một bộ đồ thật năng động và lại thả mình trôi theo dòng người đông đúc của Seoul. Đinh ninh là thế, nhưng đôi chân ngu ngốc của tôi lại dẫn tôi đến dòng sông Hàn. Tại nơi này, ngày này tháng này của 5 năm trước, tôi đã tỏ tình với em, tôi đã được chứng kiến những giọt nước mắt hạnh phúc đang chực trào nơi khóe mắt em, tôi đã tận tay đeo cho em chiếc nhẫn mà tôi phải chọn lựa cả ngày trời. 

Đứng trước những làn gió mát rượi thổi bay cả những buồn phiền trong tôi, chỉ nơi này mới có thể làm tôi cảm thấy thanh thản nhất. Tôi vô thức bật cười khi tâm trí tôi bỗng nhớ đến em, nụ cười thanh khiết ấy đã mấy năm nay tôi không còn thấy ngoài hiện thực mà chỉ chờ nó trong những cơn mơ, những giấc ngủ mộng mị. Tôi lững thững bước đi với những kỉ niệm của 5 năm trước đang ùa về, nhưng phía trước có ai đó, quen lắm…

Em! Chính là người đó rồi! Tôi bất giác chạy lại gần người đó vô điều kiện vì tôi chắc chắn đó là em không lẫn vào ai được. Tôi đứng trước mặt em ngay lúc này, em đang rất bất ngờ về sự hiện diện của tôi mà không hề hay biết 1 tin tức gì trước khi tôi trở về.

-Yoong!-Em bất ngờ

-Sao…em gầy thế hả?- Tôi hỏi han

-Cũng bình thường mà- Em cười gượng

-Rõ ràng là gầy đi nhiều mà. Em không ăn uống đầy đủ lúc Yoong rời khỏi đây sao?

-Không, chỉ là công việc nhiều quá thôi. Nhưng sao Yoong lại ở đây?

-Kỉ niệm, Yoong ra đây vì hôm này là 22/7, em nhớ không?- Tôi đang hi vọng

-Có… em nhớ

-Hôm nay em rãnh chứ?

-Có gì không Yoong? Mọi năm vào ngày này em tất nhiên là rãnh, Yoong quên à?

-Không phải Yoong quên đâu, em đến một nơi cùng Yoong chứ

Em gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý. Tôi và em đi cạnh nhau, không nói gì, những cái động chạm của đôi bàn tay làm tôi phát điên lên được nhưng tôi không cho phép mình nắm lấy nó vì tôi sợ em không muốn, như lúc nãy ở sông Hàn, tôi nhớ em rất nhiều, muốn chạy đến ôm chầm lấy cô thể em nhưng lại phải kiềm chế. Làm thế nào khi hiện tôi và em như 2 đường thằng song song chưa thể cắt nhau?!

Sica’s pov

Yoong đã thật sự trở về đây, đứng trước mặt tôi một cách bất ngờ. Yoong bảo tôi gầy mà chả chịu nhìn lại mình, người gì mà như ốm như cây tâm. Tôi có chút buồn khi nhìn thấy Yoong, cũng muốn ôm Yoong nhưng sợ sẽ không được đáp lại. Cùng Yoong đi trên con đường mòn này mà chả ai nói lời nào, ngay lúc này tôi chỉ muốn thốt lên rằng: “Em nhớ Yoong lắm!”

Tôi biết cho dù lúc trước những việc sai trái của Yoong đôi lúc khiến tôi buồn, tôi giận, tôi hận và thậm chí là ghét bỏ Yoong thì cũng chẳng thể lớn hơn cái tình yêu mà chúng tôi đã cố vun đắp trong những năm qua. Tôi yêu Yoong, tôi đã sai khi nghĩ đến việc không giữ Yoong ở lại hôm ấy, thật sự đã sai. 

End pov

Trời bắt đầu tối dần, tôi và em cùng ngồi trên một mỏm đá nhô lên trên mặt biển, tôi chỉ im lặng nhìn cái cách em dùng chân chơi đùa cùng làn nước biển lăn tăn phía dưới trông thật tinh nghịch, cái tính trẻ con của em có lẽ sẽ chẳng thể nào bỏ được. 

Tôi càng nhìn thì lại càng yêu, trong những năm xa cách, tôi chưa hề nghĩ đến việc sẽ quên đi em, chưa hề! Vì con tim tôi bị em đánh cắp mãi mãi. Tôi muốn một lần nữa nói yêu em, một lần nữa tỏ tình với em. Mong rằng em sẽ tha thứ những lỗi lầm trước đây và ngày hôm nay chúng tôi sẽ bắt đầu lại mọi thứ. Đánh liều, tôi nhẹ nhàng mom mem đưa tay lại gần nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của em đang đặt trên chiếc váy xinh. 

*Thình Thịch Thình Thịch*

Đó là tiếng nhịp tim của em đang đập dồn dập, to rõ khiến đối phương cũng nghe rõ mồn một. Em đơ ra và không dọc nước nữa. Tôi đỡ em đứng dậy, em chỉ ngoan ngoãn làm theo tôi. Nhìn những cơn sóng dữ ngoài kia một lát, tôi chỉ cười rồi đối mặt với em

-Em có muốn xã stress không?

-*gật gật*- Em bẽn lẽn gật đầu

-Cứ la lên thật lớn, hoặc những gì em muốn nói thì cứ nói hết ra, nhé! Đừng cố giữ trong lòng

-…

-Làm theoYoong nè: “AAAAAAAAAAA…”- Tôi la lên trước những bọt sóng trắng buốt đang vỗ vào bờ

-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…- Em theo theo, tiếng la còn dài hơn cả tôi khi nãy, tôi nghĩ em còn nhiều điều giấu kín lắm đây mà

-Đấy! Thoải mái- Tôi cười, đưa tay vén vài cọng tóc đang vờn trước mặt em

-Thoải mái thật- Em ngước nhìn tôi, ánh mắt em ngây thơ 

-Lại 1 lần nữa nhé! Chúng ta cùng làm

Tôi thấy em cười với tôi, chúng tôi đã la lên thật to và rõ hơn. Em đang chăm chú la lên thì giữa chừng, tôi ngắt giọng mình, thay vì “A” tôi lại nói thật to, cố lấn át giọng của em, chỉ mong là em nghe nó

- Jessica Jung! Em làm vợ Yoong được không?

Tôi ngừng la có vẻ như thật ngạc nhiên, em ngây ngốc, chậm rãi chuyển ánh nhìn sang phía tôi. Đôi mắt vẫn còn đọng lại vẻ ngạc nhiên vẫn chưa dứt. Tôi cố ra vẻ trấn an em, ôn nhu nói 

-Yoong biết, Yoong không phải là người lãng mạn, Yoong chỉ có cái miệng hay nói, Yoong chỉ có thể nói những lời này với em, ngoài ra Yoong không thể làm những việc hơn như thế vào lúc này được. Yoong xin lỗi, Yoong yêu em lắm Sica à. Làm vợ Yoong…có được không?

Em không trả lời, một hồi lâu sau thì đột nhiên lại đánh tới tấp vào người tôi, tôi chỉ đứng yên đó cho em muốn làm sao thì làm. Ngừng đánh tôi, em thay vào đó là cái ôm thật chặt, gương mặt em gục trên vai áo, tôi đã cảm nhận được sự ẩm ướt qua lớp áo trên bờ vai, em đang khóc. Tôi bối rồi chẳng biết nên làm thế nào, chỉ biết ngay lúc này mình và em ôm nhau trên mỏm đá. Được khoảng 5 phút đứng ôm nhau như thế này, tôi tò mò không biết câu trả lời của em như thế nào, là đồng ý hay từ chối? Tôi nhẹ gỡ em ra, nhìn vào đôi mắt đả đỏ hoe tự lúc nào, tôi từ tốn hỏi em

-Có được không em?

-…

-…Là Đồng ý hay từ chối? Cứ nói đi, dù kết quả thế nào Yoong cũng chấp nhận hết

-Có biết là tôi đợi lâu lắm rồi không hả?! Sao lại bỏ tôi đi rồi còn quay về bảo làm vợ Yoong?! Sao lúc đó không ở lại cùng tôi? Yoong ngốc đến nỗi tôi bảo gì cũng nghe sao? Em nhớ Yoong chết mất!- Em lại òa khóc lên như đứa trẻ

-Yoong xin lỗi, đừng khóc nữa. Khi ấy, là Yoong ngu ngốc, cứ tưởng thế là tốt cho em, em muốn gì Yoong cũng làm nên thế- Tôi bối rối 

-Tốt cái gì mà tốt, làm em nhớ phát điên lên thì tốt à?! Không biết đâu, cưới về rồi phải làm Ôsin riêng cho em, cho em thôi biết chưa?! Hình phạt đấy!- Lau nước mắt, em lại đùa cợt

-Vậy mình sẽ làm lại từ đầu, nhé! Yoong yêu em!

Tôi sợ rằng em sẽ từ chối tôi mất vì tôi là một người tồi tệ, tôi bỏ em đi khiến em nhớ nhung phát điên rồi lại về đây bảo làm vợ tôi. Thật sự rất sợ bị từ chối nhưng lúc đấy tôi cố nhủ lòng kết quả thế nào cũng chịu. Cho dù là bị từ chối, có lẽ cả đời này tôi sẽ không yêu ai cả cho đến khi em có một người khác tốt hơn tôi ở bên và khi ấy, tôi chỉ là người đứng bên lề ngóng trông hạnh phúc của em, nụ cười tươi vui của em đến khi tôi già và chết đi để không còn đứng mãi nơi nào đó trông thấy em cùng người ta.

Nhưng may mắn thay, phép màu từ trái tim lại xảy đến, tôi như kẻ sắp chết đuối lại vớ được cọc, em đã đồng ý làm vợ tôi, cùng tôi làm lại từ đầu. Chúng tôi ôm nhau mãi trước những ngọn gió cùng cả những cơn sóng đánh ập vào mỏm đá làm bọt nước văng tung tóe tựa những đứa trẻ đang reo mừng cho chúng tôi.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #yoonsic