÷Chương 10: SeoHyun÷

Tác giả: Crystal Gillmie

Có thể các bạn cũng không hiểu vì sao tôi lại xuất hiện bất ngờ đúng không? Tôi là SeoHyun, luật sư của nhà Kwon, tôi làm cho Kwon gia bởi vì Kwon HanJae là người đã giúp gia đình tôi. Khi tôi bước vào Đại Học năm hai, bố tôi bất ngờ ngã bệnh, chi phí phẫu thuật lúc đó chẳng thành vấn đề với gia đình tôi nếu như công ty của bố không bị người ta hãm hại và cướp hết các mối làm ăn.

Lúc đó thậm chí tôi phải bỏ bê việc học hành để đi làm thêm kiếm tiền phụ giúp mẹ bởi vì ngoại trừ căn biệt thự mà gia đình tôi ở, tất cả những tài sản khác đều đã bị ngân hàng siết nợ. Mẹ tôi ngoại trừ gương mặt hốc hác còn có mái đầu lấm chấm bạc nơi chân tóc, khi gặp lại tôi, bà giàn giụa nước mắt ôm chầm lấy tôi. Mà tôi...đã không còn kịp để ngăn những giọt lệ chực chờ tuôn ra nữa rồi.

Tôi vào lúc nước mắt rơi xuống chính là bất lực cùng mệt mỏi. Tôi của lúc ấy không quên được ngày hôm qua, không dám nghĩ tới ngày mai, không thể tin tưởng thêm một ai khác bởi vì tôi căn bản không nhìn thấu lòng người, không ngừng lo lắng cho cuộc sống mà trên người lại chằng chịt vết thương lòng.

Nếu như ngày đó Kwon HanJae không xuất hiện và cho tôi tiền để chữa trị cho bố và tiếp tục việc học thì tôi không biết hôm nay tôi có cơ hội ngồi đây nhàn rỗi không. Tôi nhận tiền của Kwon HanJae và đáp trả bằng việc trở thành luật sư của ông ấy kể cả về mặt công ty lẫn mặt tài sản. Chuyện này gia đình tôi hoàn toàn không hề biết, bố tôi sau khi phẫu thuật thì liền cùng mẹ về quê ở ẩn không muốn tranh đấu với đời.

Nhìn bố mẹ sống an yên tuổi già, tôi thật sự rất hạnh phúc, tôi cũng mong muốn gặp được người mình thích, sau đó yêu nhau rồi kết hôn, sinh con, nhìn con cái trưởng thành trong khi bản thân ngày một già đi. Khi tôi mệt mỏi chỉ cần người ấy xuất hiện và nói bên cạnh tôi còn có người ấy. Nhưng mà, một đứa con gái như tôi thì làm sao có thể hi vọng người khác yêu thích mình? Mọi người đều cho rằng mỗi cô gái đều là một nàng công chúa sống trong một toàn lâu đài nguy nga, đó là tôi của trước kia. Tôi của bây giờ là một kẻ phản diện, một kẻ không dám có bất kỳ một tia hy vọng nào vào tình yêu. Bởi vì có lẽ vào năm 17 tuổi ấy, người mà tôi yêu sâu kín lúc say đã thốt lên cái tên cậu ấy mong nhớ hằng đêm. Nực cười là cậu ấy ôm tôi, vuốt tóc tôi nhưng lại gọi tên người con gái khác.

Khi còn đơn thuần như một tờ giấy trắng tôi còn bị tình yêu bỏ mặc như thế thì đừng nói gì đến khi tôi trở thành một kẻ ác độc như ngày hôm nay. Tôi chợt nhận ra rằng tôi có thể yêu cầu bản thân yêu người khác nhưng không thể mong chờ người ta cũng yêu ngược lại tôi. Bởi vì cách tôi đối xử với người khác ra sao không có nghĩa là họ cũng phải cư xử y như vậy với tôi.

Để trả ơn cho Kwon HanJae, tôi buộc phải làm theo nhưng gì ông ta muốn, vô điều kiện, đổi lại là số tiền ông ta cho tôi sau mỗi vụ đó được nhân lên gấp đôi. Tôi không làm vì tiền, tôi làm vì những gì tôi đã nợ Kwon HanJae, số tiền năm đó tôi đã trả xong nhưng món nợ ân tình thì mãi cũng không trả được.

Lần này nghe nói con gái của Kwon HanJae mới về nước, ông ta liền đưa cho tôi bản di chúc phân chia tài sản rồi bảo tôi đến gặp Kwon tiểu thư. Cầm địa chỉ khách sạn trong tay, trong đầu tôi không ngừng vận động tìm câu nói nào thích hợp để nói chuyện với Kwon Yuri. Không phải vì hồi hộp cũng không phải vì ngại ngùng mà là bởi vì lần đầu tiên tôi can thiệp vào chuyện phân chia tài sản nhà Kwon. Hơn nữa, Kwon HanJae không hề ốm đau bệnh tật đột nhiên lại làm chuyện này cũng không khỏi khiến cho tôi bất ngờ.

Tôi đi đến địa chỉ của khách sạn thì bắt gặp một bóng dáng nhỏ nhắn nhưng lướt đi nhanh thoăn thoắt, người đó có vẻ rất giống Kim Tổng của SMEnt và việc Kim TaeYeon đến đây mục đích là gì thì vẫn gợi lên cho tôi chút tò mò.

Tôi bấm chuông và đứng chờ, sẵn tiện đưa tay lên xem đồng hồ trong khi cánh cửa bật mở ra với một lực vô cùng mạnh. Có lẽ người bên trong đang tức giận gì đó trước lúc tôi đến đây, tôi chọn thời gian đến không phù hợp rồi

"Xin chào tôi là Seo JooHyun, cô có thể gọi tôi là SeoHyun. Tôi là luật sư mà bố cô mời đến, tôi đến để nói cho cô biết về ý định phân chia tài sản của bố cô." Thấy cô ấy nhìn tôi với vẻ thăm dò, tôi không muốn ai nhìn tôi chằm chằm kiểu đấy nên nói luôn một mạch giới thiệu bản thân từ đầu đến cuối. Hy vọng là có thể cung cấp đầy đủ tất tần tật mọi thứ về tôi để cô gái trước mặt đây có thể thu hồi ánh mắt.

Tôi nghĩ rằng Kwon Yuri chắc chắn sẽ thấy tôi thật kỳ quặc và cô ấy sẽ một nhát từ chối cho tôi vào trong thôi. Ai đời lại cho một người lạ mặt vào phòng trong khi không có một chút gì chứng minh lời tôi nói là thật. Tôi đoán là Kwon Yuri sẽ gọi cho Kwon HanJae hoặc Tyler Kwon để xác minh xem tôi là hàng giả hay hàng thật.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là Kwon Yuri lại lách người sang cho tôi vào và nói: "Tôi đang dùng bữa tối. Nếu cô không phiền thì dùng chung đi, nhiều đồ ăn như vậy tôi không chắc có thể tự mình xử lý hết."

"Được thôi nếu cô không phiền." Tôi bất chợt cười, nhiều năm rồi ngoại trừ đồ ăn tôi tự nấu hoặc mua ở tiệm về thì chưa có ai dùng bữa chung cả. Bố mẹ ở xa, tôi lại chỉ có một mình đơn thương độc mã ở cái đất Seoul này. Nhiều năm rồi, cô đơn mãi nên bỗng dưng có người nói với tôi một câu như thế làm cho tôi thụ sủng nhược kinh.

Tôi ngồi xuống đưa cho Kwon Yuri những giấy tờ mà Kwon HanJae đã đưa, tôi cũng đã đọc sơ qua một chút rồi. Tài sản mà Kwon Yuri được thừa hưởng cũng khá nhiều đó, còn có cả một số mẫu đất thuộc sở hữu của Tyler Kwon cũng được chuyển sang cho cô ấy nữa. Kwon Yuri khá là ngạc nhiên khi nhìn thấy xấp giấy tờ.

Điều làm tôi khá tò mò đó chính là mối quan hệ của Kwon Yuri với nhà Kwon, đặc biệt là cô ấy có vẻ rất không thích Tyler Kwon. Cũng phải, gương mặt của anh ta nhìn có vẻ hơi gian xảo một chút nhưng tiếp xúc thì tính tình không đến nỗi tệ. Kwon HanJae dù tốt dù xấu gì thì cũng là bố của cô ấy, tại sao cô ấy lại không hề gọi cho bố mình hỏi lý do vì sao lại đưa ra quyết định phân chia tài sản như vậy thay vì ngồi đoán già đoán non.

Bữa cơm sau đó diễn ra trong tĩnh lặng, Kwon Yuri chỉ ăn được vài miếng sau đó lại tự châm rượu tự nhâm nhi một mình. Thật ra thì tôi khá là ngại ngùng khi ở lại và nhìn thấy cảnh này, lẽ ra tôi nên để cô ấy ở một mình trong chính thế giới riêng của mình.

"Cô không cần áy náy đâu. Thật ra thì hai người vẫn tốt hơn là một mình." Như đọc được suy nghĩ của tôi, Kwon Yuri cười khổ đáp.

Kwon Yuri rốt cuộc là người như thế nào?

...

Tôi ngồi buồn bã ở một góc của quán bar, câu nói của Kwon HanJae cứ lập đi lập lại trong đầu tôi.

"Hạ gục B&E như cách hạ ALICE"

Chuyện là hôm đó thư ký Lee đột nhiên bị đau bụng nên cô ấy nhờ tôi đem tập tài liệu vào văn phòng của Kwon HanJae. Khi thấy cánh cửa chỉ khép hờ, tôi toan đẩy cửa đi vào nhưng câu nói kia đã khiến tôi đứng chết trân. ALICE chính là công ty của bố tôi năm đó, là thứ mà bố tôi dùng mồ hôi xương máu tạo nên rốt cuộc bị sụp đổ bởi vì có người ám hại.

Hôm nay Kwon HanJae nói ra một câu như thế khiến cho trời đất trong tôi chao đảo, kẻ mà tôi trịnh trọng gọi hai tiếng ân nhân rốt cuộc là kẻ đã từng hãm hại bố tôi ư?

Phải chi ông ta đừng giúp tôi thì sau khi biết sự thật, tôi sẽ không phải phân vân như thế này. Phân vân không biết phải làm gì...

Tôi đưa mắt sang nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Kwon Yuri!!! Nhưng tại sao cô ấy lại ở đây và trong tình trạng chán đời như thế này? Cười một cái, tôi đứng lên tiến về chỗ của cô ấy, đặt tay lên vai cô ấy để thu hút sự chú ý. Cô ấy tỏ vẻ không bất ngờ cũng không hứng thú gì mấy cho đến khi quay lại và thấy mặt tôi.

"À ra là cô à. Ngọn gió nào đưa cô đến vậy?" Cô ấy nói lè nhè, say rồi sao?

"Tôi có một cuộc hẹn ở đây nhưng người kia không có đến!" Tôi ngồi xuống bên cạnh Kwon Yuri, tôi gọi một ly nước chanh thông thường rồi nhàn nhạt nói. Dĩ nhiên là ly Techquila đằng kia đã được tôi thanh toán trong âm thầm.

Thật ra tôi chẳng đợi ai cả, tôi chỉ muốn ngồi đó và nghiệm lại một số thứ mà có lẽ tôi đã vô tình sơ suất bỏ qua. Bao gồm cả việc hai bàn tay đầy máu tanh chỉ vì muốn trả ơn cho Kwon HanJae. Ồ, trả ơn? Hai từ này tự lúc nào lại trở nên buồn cười và lố lăng thế nhỉ? Ơn thế nào trong khi ông ta đốt nhà tôi sau đó lại cứu tôi rồi bảo đấy là vì ông ấy cảm thông cho số phận nghiệt ngã đã đẩy tôi vào đường cùng. Thật ra thì màn kịch này nếu như không có sự tình cờ của ngày hôm nay thì chắc chắn nó sẽ khó bị vạch trần lắm.

"Ra thế! Sao cô thấy tôi?" Cô ấy đột nhiên hỏi, hai mắt đờ đẫn nhìn ly rượu. Thất tình chẳng? Tình sử của Kwon Yuri cũng nhiều nhưng đa số là người ta đơn phương cô ấy, người cô ấy thích hình như là người khác. Ồ đừng hỏi tôi vì sao tôi biết, trên mặt báo có đầy rẫy nhưng tin tức lá cải về những người thừa kế như Kwon Yuri.

"Tôi ngồi ngay góc kia khá lâu. Từ đó nhìn thẳng thì sẽ thấy cô thôi. Trí nhớ của tôi cũng không tồi, gặp qua một lần có thể nhớ." Tôi cười nói, tôi chọn nở một nụ cười gần gũi với Kwon Yuri, tôi nghĩ tại sao cùng một họ Kwon nhưng Kwon Yuri lại khác biệt người "đã từng giúp đỡ tôi" vậy?

Ồ không phải tự nhiên tôi nói thế đâu. Bởi vì Kwon Yuri dường như không hề và không thích dính dáng tới chuyện của Kwon HanJae và Kwon Yuri. Kể cả số tài sản hôm nọ mà tôi đem đến cho cô ấy xem, gương mặt cô ấy ngoài hoài nghi thì còn có chút bất ngờ. Cô ấy làm việc cho B&E, đối thủ của B&B nhưng lại tự dựa vào năng lực mà phát triển công ty.

Ừm, người như thế bây giờ hiếm lắm!

"Cô làm luật sư lâu chưa SeoHyun?" Cô ấy đang tìm kiếm đề tài để trò chuyện với tôi sao? Ôi cô gái này thật là đáng yêu.

"Được 2-3 năm. Công việc cũng khá khó khăn. Ừm ý tôi là mấy vụ kiện tụng thường khiến tôi suy nghĩ đến nhức óc." Tôi nhìn xa xăm rồi chợt cười cười, tôi cũng đang đợi cô ấy nói cho tôi nghe về công việc của cô ấy. Hầu hết đều là những vụ luồn lách khiến cho Kwon HanJae giành thắng lợi.

"À, well,...ừm nói sao nhỉ?! Cũng khó khăn lắm...cô biết đó, công việc nào mà không phải gặp trắc trở. Haha...ừm...nhiều khi cũng mệt mỏi mà...ừm phải tiếp tục thôi." Cô ấy ngượng ngùng mà trả lời một cách ấp úng. Hahaha cô gái này còn vờ vịt uống rượu để che đi sự bối rối vốn dĩ đã rõ ràng như ban ngày.

Có vẻ Kwon Yuri đã say bí tỉ, cô ấy quay sang nhìn tôi cười hihi haha, bàn tay đưa lên chỉ chỉ về phía tôi

"SeoHyun, cô học thuật phân thân hả?" Thân thể cô ấy lảo đảo sắp ngã nhưng tôi kịp đỡ lại, hừm lần này không phải là có vẻ nữa mà Kwon Yuri chắc chắn là đã say đến mức không biết trời trăng mây đất gì rồi

"Jessica...Sao cô lại dám hứa lèo với tôi hả?" Tôi khựng người lại, cảm xúc trong tôi bây giờ thật sự rất khó tả. Mặc dù tôi chỉ có chút hứng thú với Kwon Yuri nhưng điều đó không có nghĩa là tôi sẽ bỏ qua khi bị gọi nhầm tên như thế.

Nhầm người hay là định mệnh? Bởi vì người năm đó tôi thương cũng yêu một cô gái mang tên Jessica...

Tôi là tôi, là SeoHyun chứ không phải là một người có gương mặt giống với một người khác.

...

Lúc tôi đưa Kwon Yuri đến khách sạn, cô ấy đã gần như mất hết sức lực để di chuyển khiến tôi phải nhờ hai nhân viên của khách sạn mang cô ấy vào phòng. Suốt chặng đường, Kwon Yuri luôn luôn lầm bầm gì đó tôi nghe không rõ, người say thì thường hay lảm nhảm mấy thứ không đâu ấy mà.

Nhưng Kwon Yuri lại đột nhiên hét lên: "Jung Jessica, cậu tốt nhất nên giải thích rõ ràng!" khiến cho hai người nhân viên sững sờ nhìn tôi, vì vậy tôi đành phải nở nụ cười ngại ngùng với họ: "À, người say rượu nói nhảm ấy mà!"

Đến được tới giường, hai người kia chật vật giúp Kwon Yuri nằm ngay ngắn vì tên họ Kwon đó cứ không chịu nằm im. Tôi đưa cho họ tiền boa và nhờ họ lấy giúp một thau nước ấm cùng với khăn sạch.

Họ vừa khuất bóng, tôi liền vứt bỏ hình tượng mà ngồi phịch lên một chiếc ghế dựa gần đó rồi thở một hơi. Mệt chết đi được, Kwon Yuri nhìn bảnh bao như thế mà khi say rượu lại bê tha nhếch nhác không chịu nổi. Tôi cực kỳ không thích những chuyện say xỉn đến không biết trời trăng mây đất thế này.

"Nước!" Kwon Yuri lên tiếng, tay cô ấy quờ quạng. Tôi nhìn rồi thở dài đứng dậy rót giúp Kwon tiểu thư một cốc nước nhưng ai mà ngờ được uống xong ly nước lọc thì cô ấy lại vật tôi nằm luôn xuống giường. Tôi chống trả nhưng cô ấy kìm hai tay tôi lại quá chặt, cả thân thể cũng đè hết lên tôi.

Bất chợt Kwon Yuri cúi xuống chạm vào môi tôi, miết nhè nhẹ. Một nụ hôn không quá nóng bỏng, cũng không cuồng nhiệt, nó mang mùi vị của sự kìm nén lâu ngày nhưng lại có chút dịu dàng.

Kwon Yuri! Tôi là SeoHyun, không phải Jessica!

Tôi không biết Jessica là ai, tôi cũng không biết Jessica này cùng Jessica của người kia có giống nhau không nhưng vì sao luôn là tôi bị liên tưởng thành cô ấy?

"Jessie, chỉ có những khi say như thế này tớ mới có thể yếu đuối một lần..." Kwon Yuri bất chợt nằm xuống cạnh tôi rồi ôm tôi vào lòng.

"..." Tôi im lặng, thật ra cảm giác này tôi cũng đã từng trải qua, chỉ khác là người đó tỉnh táo còn Kwon Yuri thì đã say đến mức có lẽ tên họ của mình cũng quên rồi.

"Jessie, tớ có gì không tốt mà cậu không thích tớ?" Giọng của Kwon Yuri run run lên rồi như cơn tức nước vỡ bờ mà nghẹn ngào từng tiếng thút thít nhỏ nhẹ. Tôi có thể cảm nhận được cánh tay của Kwon Yuri run lên nhè nhẹ.

Kwon Yuri, rốt cuộc cô đã yêu cô gái tên Jessica lâu thế nào và khổ sở bao nhiêu?

Một đêm tôi mất ngủ nhưng Kwon Yuri lại ngáy ngon lành, bật cười rồi khéo léo thoát khỏi vòng tay của ai kia. Tôi đứng dậy định rời khỏi nhưng chợt nghĩ lại phải chơi Kwon Yuri một vố mới được.

"Cảm ơn cô vì đã cho tôi biết thế nào là hương vị của tình một đêm. Nhân tiện, tôi là SeoHyun, mong cô nhớ kỹ, đừng gọi tên người khác trong khi cùng tôi"

...

Thanh toán mọi chi phí và bước ra khỏi cửa khách sạn, tôi mỉm cười nhè nhẹ cúi đầu rảo bước trên đường phố Seoul lúc này. Trong thật tâm, tôi mong Kwon Yuri sẽ phải ghi nhớ thật sâu khoảnh khắc này! Vì sao ư?

Tôi cũng không biết nữa.

Có lẽ...

Vì tôi muốn ích kỷ tổn thương người khác một lần.

Hình như hôm nay là buổi ra mắt sản phẩm mới của B&E, trùng hợp B&B cũng tổ chức vào ngày đó. Tôi nhếch mép cười. Kwon HanJae, thật là trùng hợp có phải không?

Lúc tôi đến được nơi tổ chức sự kiện của B&E thì cũng là lúc một giọng nói vang lên: "Hôm nay công ty B&B đã tung ra sản phẩm mỹ phẩm dược mang tên Beautiful, công ty B&E cũng cho ra mắt dòng sản phẩm mới của họ tên là Beauty. Điều đặc biệt là Beauty và Beautiful không chỉ khá giống nhau về cái tên mà cả mẫu mã, vỏ hộp đều rất giống nhau. Tuy nhiên, B&E lại tung sản phẩm của mình ra muộn hơn 1 phút so với B&B..."

Quang cảnh buổi ra mắt sản phẩm trở nên hỗn loạn nhốn nháo chưa từng có, mọi người đều tìm kiếm người đứng đầu của B&E. Xem ra CEO của B&E đúng là không phải dạng vừa, những nhà đầu tư, nhà thiết kế, nhà sáng lập lớn trên thế giới đều được mời tới. Phải chăng là bạn bè hoặc đối tác đầy triển vọng thì mới có thể mời được họ ngồi ở đây.

Tôi khoanh tay đứng trên lầu nhìn xuống và bắt gặp Kwon Yuri đứng dưới đó đang cố gắng che chở cho một cô gái. Cô gái kia như người mất hồn không còn nhận biết được xung quanh đang hỗn độn và bát nháo đến chừng nào. Hơn chục người mặc vest đen nối tay lại thành một vòng tròn để đảm bảo cho Kwon Yuri và cô gái kia rời khỏi chỗ này an toàn. Đám phóng viên liên tục chĩa máy vào hai người họ, còn những ông lớn được mời tới kẻ thì ngơ ngác kẻ thì ngạc nhiên, có kẻ lại giận dữ tỏ thái độ ra mặt.

Nếu như không gặp Kwon Yuri trong lúc say xỉn ngày hôm qua thì tôi tuyệt nhiên sẽ không đoán ra cô gái kia là ai. Giờ thì biết rồi.

Jessica Jung – CEO trẻ tuổi tài năng đồng thời là người sáng lập nên B&E. Là người con gái thường hay bị nhà báo bắt gặp đi chung với Tyler Kwon, ừm mới đây cô ấy còn follow Tyler trên Instagram. Thật là khó để không nghĩ rằng hai người họ là một cặp. Tôi có chơi các mạng xã hội và cũng hay lướt web khi rảnh rỗi nên tôi chẳng lạ gì chuyện "ngôn tình" của CEO B&E và Tyler Kwon. Chỉ là trước đó tôi không hề biết người đứng đầu B&E lại là Jessica mà Kwon Yuri yêu đến mất trí.

Tyler cũng là cổ đông của B&E nhưng tiếc là Kwon HanJae lại muốn hạ gục B&E thì xem ra nhà họ Kwon không muốn chứa Jessica rồi. Thật ra thì đề tài xoay quanh Jessica Jung và Tyler Kwon chủ yếu là anh này giúp chị này, móc nối mối quan hệ làm ăn cho chị này và hai anh chị này thường xuyên xuất hiện cùng nhau nên đa phần ai cũng nghĩ là yêu nhau. Nhưng xem ra cảnh tượng ngày hôm nay đã làm cho những viễn cảnh ngôn tình họ vẽ nên bốc hơi mất rồi. Tiếc thật!

Tôi nhìn đống tạp nham dưới chân đang dần thưa thớt đi hẳn rồi nhớ lại lúc mẹ báo tin ALICE sụp đổ, có phải bố cũng mất đi tri giác? Có phải bố cũng đã chỉ muốn chết đi cho xong không? Nhưng rồi có lẽ điều bố không ngờ nhất chính là con gái bố, đứa con gái mà bố yêu thương lại đi giúp kẻ đã hại bố đẻ của mình.

...
Đột nhiên cảm thấy thích nhân vật SeoHyun quá nạ 😂 đột nhiên dạo này mình thích mấy nhân vật ác ác mà nhân vật trong truyện mình viết hình như vẫn chưa đủ ác hihi :">

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip