÷Chương 14: Jessica Jung÷

Tác giả: Crystal Gillmie

Tôi đang hùng hồn với bài phát biểu của mình trong cuộc họp thì cánh cửa phòng hội nghị mở ra, trợ lý của tôi đi vào, sắc mặt cô ta không được tốt lắm. Mỗi lần cửa phòng họp này mở ra cắt ngang giữa chừng buổi họp thì tôi dường như có linh cảm rằng tai họa lại sắp ập xuống đầu tôi một lần nữa.

"Jung tổng! Người của phòng nghiên cứu muốn gặp cô!" Trợ lý nói nhỏ vào tai tôi đồng thời đưa cho tôi chiếc điện thoại di động hiện thị cuộc gọi vẫn đang tiếp diễn, người bên đầu dây kia vẫn đang chờ máy.

"Mọi người tạm nghỉ 10 phút!" Tôi thở dài rồi nhận lấy điện thoại, sau đó đi ra ngoài trong khi những người bên trong bắt đầu trò chuyện rôm rả. Dường như tai họa ập xuống chỉ có mình tôi một người đến chống đỡ!

"Tôi nghe đây!"

"Jung tổng, chúng tôi vừa nhận được tin Kwon thị đang nghiên cứu một sản phẩm mới rất giống với Aros!"

"Cái gì?" Tôi suýt nữa thì gầm lên.

"Bọn họ còn định tung sản phẩm ra trước chúng ta!" Lại chiêu trò cũ rích? Tôi cư nhiên quên mất rằng chỉ cần một chiêu mà thành công thì liền một chiêu thôi đã đủ dùng cả đời. Nhưng là Kwon HanJae không nghĩ rằng chuyện cười chỉ có thể cười một hai lần rồi thôi, không thể cứ cười mãi được sao?

"Làm sao anh biết?" Tôi lập tức hỏi lại. Tôi không thể tin được vào tai của mình nữa, chuyện Kwon thị sẽ chèn ép BLANC&ECLARE Group là chuyện chắc chắn sẽ xảy ra nhưng tôi lại không ngờ nó đến vào lúc này và đến bằng một thủ đoạn đê tiện như thế này?

"Hàng mẫu của họ vừa được đưa tới phòng thí nghiệm để đối chiếu!"

Tôi cầm điện thoại đi về phòng làm việc của mình: "Tôi muốn sau khi có kết quả liền lập tức đưa đến cho tôi xem qua!"

Sau khi ngắt máy, tôi nói với trợ lý dời cuộc họp sang ngày khác. Bây giờ cuộc họp đã không còn quan trọng nữa khi mà trong đầu tôi trống rỗng. Trước đây, Kwon HanJae sử dụng chiêu thức chia tài sản để Kwon Yuri phân vân mà trì hoãn việc điều tra Tyler Kwon, kéo dài thời gian để bọn họ có thể lấy được công thức của Beauty và đi trước tôi một bước. Đồng thời họ còn định một mũi tên bắn hai con nhạn, ly gián triệt để tôi và Kwon Yuri, dù không thành công nhưng họ cũng khiến B&E sụp đổ.

"Lại là chiêu trò cũ rích!" Tôi đập mạnh tay xuống bàn, tôi không thể kìm chế được cơn giận này nữa. Khốn nạn!

"..."

"May mắn lần này chúng ta phát hiện ra sớm. Chắc chắn trong bộ phận làm việc của các anh có nội gián. Tôi không tin trên đời này có chuyện trùng hợp đến sát sao như vậy!" Tôi hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.

"Chúng tôi sẽ cố tìm ra nội gián trong thời gian sớm nhất!" Giám đốc bộ phận nghiên cứu nãy giờ im lặng không nói gì cuối cùng cũng lên tiếng.

Ngày nào còn chưa tìm ra được con chuột thì ngày đó BLANC&ECLARE Group vẫn sẽ không được yên ổn.

"Lần trước, thứ Kwon HanJae sao chép không chỉ có công thức mà còn có cả mẫu mã và thiết kế bìa sản phẩm. Lần này chắc chắn cũng sẽ ngựa theo đường cũ, có thể làm được những việc này thì nội gián của bọn họ không chỉ có một người! Các anh có mười ngày để tìm nội gián." Lại còn tung sản phẩm trước B&E vài phút khiến tôi không kịp trở tay, sau đó còn dùng chiêu thức mua chuộc hội đồng quản trị để bức vua thoái vị. Lần này xem ra cũng chẳng có chiêu trò gì mới mẻ cả.

"Mười ngày? Vậy phải tạm ngưng việc nghiên cứu lại, nếu không..."

"Không được!" Tôi phủ nhận ngay "Công việc tiến hành bình thường!" Nếu như ngưng công việc nghiên cứu vào lúc này thì đó sẽ là một quyết định thiếu suy nghĩ.

"Jung tổng..." Anh ta gãi gãi đầu dường như không hiểu ý tôi là gì.

Tôi nhìn anh ta rồi thở dài một hơi: "Nếu như các anh dừng lại, Kwon HanJae sẽ biết ngay. Một là ông ta sẽ ngưng sao chép, hai là đẩy nhanh tiến độ để đưa sản phẩm ra thị trường! Tôi còn chưa bắt được con cá lớn này, làm sao có thể để ông ta ngư ông đắc lợi lần nữa!"

Tôi cười ẩn ý rồi nhanh chóng khôi phục dáng vẻ bình thường: "Nếu ông ta đã thích há miệng chờ sung như vậy thì tôi sẽ đưa cho ông ta trái sung tẩm độc!"

Thay vì ngồi yên đợi chết thì cứ tiên phát chế nhân. Chủ động ra đòn biết đâu lại có thể giữ được mạng sống! Huống chi Kwon HanJae khác với tôi, ông ta sẽ không đặt cả tính mạng vào bàn cược lần này như tôi.

Tôi ngồi ngã đầu vào ghế, ngón tay không có mục đích mà gõ từng nhịp từng nhịp lên mặt bàn. Kwon thị, Kwon HanJae, Tyler Kwon...Bae JooHyun! Đúng rồi, Bae JooHyun là Tổng giám sát của trung tâm nghiên cứu của Kwon thị. Đừng hỏi vì sao tôi lại biết. Bae JooHyun là bạn của Kwon Yuri, Kwon Yuri vốn là siêu cấp nhiều chuyện nên có vài lần nói cho tôi nghe về xích mích giữa Bae JooHyun và Kwon thị. Bae JooHyun là người ngay thẳng nên dĩ nhiên không chịu luồng cúi mà làm theo Kwon HanJae làm chuyện xấu. Kwon Yuri trước khi biết sự thật kia, thì cũng không hợp tính và cũng không tán thành mấy chiêu trò gian lận của Kwon HanJae cho nên cũng kha khá hiểu cảm giác của Bae JooHyun, nghe nói không ít lần hai người tâm sự.

"Cậu thật đáng sợ Jessie!" Kwon Yuri vừa nhồm nhoàm miếng bánh quy trên bàn vừa trợn to mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.

"Sao hả? Kwon HanJae làm bao nhiêu chuyện xấu xa mà cậu vẫn niệm tình ông ta có công nuôi dưỡng mà bỏ qua. Bây giờ tớ chỉ giở chút thủ đoạn để phòng vệ thì cậu lại cho rằng tớ độc ác?"

"..." Nghe đến chuyện đó Kwon Yuri liền chột dạ mà im bặt, tôi biết vết thương đó không còn làm tổn thương Kwon Yuri nhưng nó vẫn là tử huyệt đối với cậu ấy. Kwon Yuri từng nói rằng công nuôi dưỡng gì chứ, chẳng qua chỉ là một trò cười lố bịch. Nhưng tôi biết thật ra trong lòng cậu ấy vẫn cố gắng giữ lại những hồi ức đẹp về khoảng thời gian bố con của hai người.

"Vậy liền tình cờ gặp mặt Bae JooHyun đi." Tôi mỉm cười nhìn Kwon Yuri.

"Khi nào?" Kwon Yuri vẫn cắm cúi với đĩa bánh quy.

"Không sớm không muộn. Chi bằng ngay hôm nay đi!" Tôi bị vẻ háu ăn của Kwon Yuri chọc đến cười.

"Cái đậu mợ!" Kwon Yuri thẳng lưng, mặt trân trối nhìn tôi. Chắc chắn rằng Kwon Yuri ngoài mặt thì làm ra vẻ nhược thụ đáng yêu bị chèn ép đến điên nhưng bên trong cậu ấy đang thầm mắng chửi tôi, mong ước đem tôi xé xác thành trăm mảnh sau đó đem đi chiên, xào, nướng, luộc để thỏa mãn cơn tức giận.

...

Mãi tận hơn một tuần sau đấy thì Kwon Yuri mới hẹn được với Bae JooHyun một buổi cho ra trò, những lần trước đều là tôi cố tình cho người điều tra lịch làm việc của Bae JooHyun rồi lại chơi trò tình cờ gặp gỡ thôi.  

"Irene, tớ ở đây!" Kwon Yuri giơ tay lên vẫy vẫy, mồm gọi tên của Bae JooHyun. Nhà hàng này là chỗ mà Kim TaeYeon dẫn tôi tới lần trước, khác biệt là lần này tôi không ngồi trong phòng VIP mà chọn một chỗ ngồi bình thường, tuy rằng chỗ ngồi tôi chọn lần này cũng khá nổi bật.

"Yuri...Jung tổng?" Tôi ngước mặt lên thì thấy Bae JooHyun đeo balo trên vai, gương mặt non nớt đeo một cái kính cận bản to, thân hình nhỏ nhắn trong như một nữ sinh trung học thuần khiết. Bae JooHyun biểu lộ vẻ mặt không mấy ngạc nhiên khi thấy tôi, chẳng qua cất lời như thể một câu chào đơn điệu mà thôi!

"Oh...Bae tổng giám?" Tôi giả vờ ngạc nhiên.

"Chúng ta lại gặp nhau rồi Jung tổng. Lần này không biết là lần thứ mấy đây!" Bae JooHyun ngồi xuống bên cạnh Kwon Yuri, chỗ ngồi đối diện với tôi. Hay thật, giờ thì tôi cứ như một cái bóng đèn đang chạy với công suất cỡ lớn.

"Vậy sao? Tôi chẳng để ý." Tôi cười nhưng cũng không bỏ qua hình ảnh nụ cười mơ hồ không rõ là hàm ý gì của Bae JooHyun. Xem ra vẻ ngoài học sinh đơn thuần này là cả một bầu trời lừa dối.

"À đúng rồi. Bây giờ không phải giờ làm việc, cứ gọi tôi là Jessica được rồi!" Tôi tiếp tục mỉm cười. Thật ra để diễn thật tốt thì cũng không phải là điều dễ dàng.

"Jung tiểu thư, hôm nay tôi không đến đây một mình. Kwon chủ tịch và Kwon tổng cũng sẽ đến." Bae JooHyun không nhìn tôi mà nhìn chăm chú vào bản thực đơn rồi nhẹ nhàng phun ra vài chữ.

"Tớ tưởng cậu đồng ý ăn cơm cùng với tớ?" Cái giọng phân bua này của Kwon Yuri đúng là giả vờ. GIẢ VỜ!

"Tớ định cùng cậu nói chuyện một chút sau đó mới gặp Kwon chủ tịch. Nhưng xem ra thời gian còn lại không cho phép!" Bae JooHyun đóng thực đơn lại rồi quay sang mỉm cười nhìn Kwon Yuri, đoạn cô ấy nói tiếp: "Chắc rằng sau tất cả, cậu vẫn sẽ không muốn để bố cậu biết tớ và Jung tiểu thư "vô tình gặp nhau" không dưới hai lần đúng không?"

Mỉm cười vậy thôi chứ thật ra là đang ngụ ý hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này trước khi Kwon HanJae và Tyler Kwon đến và biết sự tình cờ này có bao nhiêu là vi diệu. Lời nói mang ý nhắc nhở cảnh báo thể hiện rõ ý của đối phương.

"Vậy tớ đi trước!" Kwon Yuri đã đứng lên thì tôi không tìm được lý do nào nữa để ở lại nên chỉ nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn Bae JooHyun rồi khoan thai rời đi. Chắc hẳn vài lần tình cờ đã cho Bae JooHyun ngầm hiểu được ý định của tôi.

Nhưng là đôi chân tôi đi giữa đường lại khựng bước, quay ngược trở lại vào phía bên trong nhà hàng. Bae JooHyun vẫn ngồi đó, cô ấy đưa tay nghịch khóm hoa ly đặt trên bàn, ánh mắt không có tiêu cự nhìn vào đóa hoa đang kiều diễm khoe sắc đó. Tôi rảo bước nhanh đến chỗ Bae JooHyun đang ngồi thất thần, không đợi cô ấy hoàn hồn tôi liền dúi vào tay cô ấy tấm danh thiếp của mình. Mỉm cười nhìn vẻ ngạc nhiên của Bae JooHyun cùng với đôi mắt mở to kinh ngạc đang chờ đợi sự giải thích.

"Nếu cứ tiếp tục khom lưng cúi gối dưới trướng của Kwon HanJae thì cô cả đời này cũng chỉ là một con chó săn của ông ta, hoàn toàn không có cơ hội phát huy tài năng của chính mình. Tôi biết việc Kwon HanJae ép các cô phải sao chép công thức của Aros. Đây là danh thiếp của tôi. Hy vọng cô sẽ gọi cho tôi sau khi nghĩ kỹ. Chào cô!" Tôi nói nhanh sau đó mỉm cười chào Bae JooHyun và rời đi. Mọi chuyện xảy ra nhanh đến mức chính bản thân tôi còn nghĩ mình đang nằm mộng.

Tôi thấy Kwon Yuri đứng bất động ở cửa nhà hàng đợi tôi, toàn thân toát lên sự bất lực nhưng ngoài im lặng và im lặng, cậu ấy cũng chỉ còn cách theo tôi vào thang máy.

"Nhỡ đâu Bae JooHyun nói cho Kwon HanJae biết thì sao?" Kwon Yuri lo lắng hỏi nhưng tôi chỉ cười cười. Một khi tôi đã cược thì chính là không sợ thua. Màn cược này, tôi rất có lòng tin, nói thẳng ra chính là tôi không cho phép bản thân mình thua cuộc.

"Kwon HanJae làm bao nhiêu chuyện xấu, chắc chắn không thể nào cứ thắng mãi được. Lần này chúng ta chắc chắn sẽ thành công thôi!" Kwon Yuri vừa bước vào thang máy với tôi, vừa cười tươi đến mức không thấy tổ quốc đâu. Cậu ấy là đang cố trấn an tôi, tuy rằng tiểu xảo không tốt nhưng tôi đánh giá cao tấm lòng của cậu ấy.

Khi thang máy gần khép lại, bóng dáng của Kwon HanJae và Tyler Kwon lướt qua, tôi cười cười vì bản thân đã đủ nhanh để rời đi kịp lúc. Tuy nhiên, một hình bóng xuất hiện phía sau Kwon HanJae đủ để bọp nghẹt hơi thở của tôi. Hình bóng đó quen thuộc đến mức tôi ngưng thở, đình chỉ mọi hoạt động của cơ thể. Lúc tôi sực tỉnh thì cửa thang máy đã đóng lại và thang máy đưa tôi cùng Kwon Yuri đi xuống.

Chắc là vẫn chưa hết duyên hoặc giả tôi trả nợ chưa xong.

"Vừa rồi là Kwon HanJae, Tyler Kwon...còn có..." Kwon Yuri cau mày, giọng nói lưỡng lự ưỡm ờ.

"Kwon Yuri!" Tôi thở dài ngắt ngang lời của Kwon Yuri rồi tựa lưng vào thành của thang máy, lẳng lặng nhìn con số điện tử đang nhảy trên bảng thông báo.

"..." Kwon Yuri im lặng, có lẽ cậu ấy đang chờ câu nói tiếp theo của tôi nhưng tôi lại chẳng biết nói gì vào lúc này. Bầu không khí tĩnh mịch kéo dài như cả thế kỷ, tôi mới nhìn Kwon Yuri rồi nói: "Cậu về trước đi! Tớ muốn đến một nơi!"

"Tớ đi cùng cậu!"

"Không cần, không tiện!" Tôi lập tức không suy nghĩ mà nói từ chối cậu ấy.

Bỏ qua vẻ nghi hoặc của Kwon Yuri, tôi bước ra khỏi thang máy khi cánh cửa thang máy vừa mở ra. Nhanh chóng rời đi, tôi đến bãi đổ xe rồi ngồi vào chiếc xe của mình, hai mắt đăm đăm nhìn vào tòa nhà mình vừa bước ra cách đó không xa.

Ngoài trời nóng bức, mùa hè ở Hàn Quốc nhiệt độ thật không mấy dễ chịu. Điều hòa chạy vù vù trong xe, khí lạnh vẫn không thể khiến tôi tỉnh táo. Không sao, chỉ cần nhìn thấy người đó vẫn an toàn thì tôi sẽ rời đi. Ngay lập tức.

Tôi để mặc cho đầu óc cứ rối mù trong mớ bòng bong về sự kiện ở cửa hàng Flagship và hình dáng khi nãy đi cùng Kwon HanJae. Những ký ức tua ngược dần ngược dần, những hình ảnh trong chiếc USB đó, những dòng chữ cứng nhắc tên tờ kết quả xét nghiệm đó.

Đợi một lúc lâu sau thì Kwon HanJae, Bae JooHyun, Tyler Kwon cùng người đó bước ra khỏi tòa nhà, không ai nói với nhau câu nào mà mỗi người mỗi ngả. Bóng dáng đó bước đến chiếc xe Range Rover màu đỏ chói mắt dưới ánh nắng gay gắt kia rồi lái xe rời đi. Tay tôi cũng thôi gõ nhịp đều trên vô lăng mà bẻ lái từ từ đi theo chiếc xe kia. Đầu óc trống rỗng, tôi thậm chí còn không tìm được lý do cho hành động kỳ quặc này của mình.

Rõ ràng có những chuyện dù bản thân đã được nghe sự thật nhưng vẫn cố chấp tìm mọi lý do để bảo vệ đáp án trong lòng mình. Hoặc giả sử là trái tim tôi không cho phép bản thân chấp nhận sự thật đó.

Sau một lúc lâu rẽ hết đường này đến đường kia thì chiếc Range Rover đi vào một khách sạn hạng sang. Hai bàn tay tôi rịn mồ hôi, đầu óc không ngừng vận động tám triệu logic rằng người kia đi vào đây để làm gì?

Tôi núp sau lưng người khác để không bị người đó phát hiện, trong đầu bây giờ chỉ còn duy nhất một ý niệm đó là không thể để mất dấu, không thể...

Cuối cùng, thang máy đưa chúng tôi đến tầng cao nhất của khách sạn, bóng lưng đó vội vã rời đi. Tôi đứng khuất ở trong cùng của thang máy cho nên không thể chen lấn đi ra, đành phải đợi đoàn người ra trước rồi mới đến lượt mình. Cuối cùng cũng ra được hành lang bên ngoài phòng của khách sạn. Hành lang kéo dài với ánh đèn mập mờ màu vàng, xung quanh vắng lặng không một bóng người.

Bầu không gian vắng lặng đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Chết tiệt, đến bước cuối cùng rồi lại mất dấu. Tôi vô thức tiến về phía trước một cách hốt hoảng, trong đầu nghĩ chúng tôi chỉ cách nhau vài bước chân mà cứ như cách nhau cả triệu năm ánh sáng. May mắn rằng tấm thảm dưới chân đã thành công giúp tôi che dấu tiếng giày cao gót nện vào sàn một cách vội vã như thế này.

Đột nhiên có ai đó túm lấy tôi rồi dùng sức kéo mạnh tôi vào bên trong. Hoảng loạn che lấp lí trí của tôi cho đến khi tôi bị một mùi hương quen thuộc vây hãm. Trong đầu tôi lại hiện lên ý niệm lúc tôi còn ngồi trong xe hơi đó là chỉ cần thấy được người ấy còn bình an, tôi sẽ lập tức li khai.

"Tại sao lại đi theo tôi?" Tay người ấy vẫn còn bóp chặt cánh tay tôi, lực mạnh đến mức làm tôi phát đau.

Tôi nhìn người này, người đang đứng trước mặt tôi, tôi để mặc cho sự đau đớn lan tỏa ra khắp lục phủ ngũ tạng, để sự tổn thương nuốt chửng lấy chính bản thân mình. Đột nhiên đứng trước câu hỏi kia, tôi lại không biết phải nói gì, không biết phải trả lời cô ấy ra sao, phải giải thích cho cô ấy như thế nào. Tôi không biết, tôi lại càng không tìm ra được lý do để đi theo cô ấy đến đây rồi lại đờ đẫn trước mặt cô ấy. Ánh mắt dò xét của cô ấy không ngừng bắn tới tôi trong khi tôi chỉ im lặng mở to mắt nhìn cô ấy.

Tôi luôn luôn nghĩ rằng mình sẽ không gặp lại cô ấy, lại sợ gặp lại cô ấy. Tôi từng mường tượng tình cảnh chúng tôi sẽ gặp lại, câu đầu tiên sẽ nói là gì, thái độ của tôi đối với cô ấy ra sao. Ngạn lần vạn lần chưa từng nghĩ đến khi gặp lại nhau, câu đầu tiên của chúng tôi lại nực cười đến mức này.

...

Lời của tác giả: xong truyện này chắc cố viết cho hết cái cổ trang cho mấy bạn :"> xong xuôi hết chắc giải nghệ sớm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip