÷Chương 4: Jessica Jung÷
Tác giả: Crystal Gillmie
Vừa mới xuống sân bay liền phải đi gặp ngay đối tác phía bên SMEnt, tôi có một chút choáng váng sau khi ngồi trên con chim sắt ấy hàng giờ đồng hồ nên vừa vào trụ sở chính của SMEnt, tôi liền đề nghị Kwon Yuri vào trước, tôi sẽ vào sau khi chỉnh trang xong.
Vì do thời gian quá gấp rút nên tôi chỉ kịp đọc sơ qua bản kế hoạch lần này, đầu tiên trước thời hạn B&E khai trương chi nhánh mới, chúng tôi cần phải ký hợp đồng với tập đoàn SMEnt. Phía chúng tôi cần một vài người nổi tiếng ở công ty họ đại diện để quảng bá thương hiệu của mình ở thị trường Hàn Quốc. Dù sao thì với tôi, ai cũng được, miễn là đảm bảo cho B&E phát triển mạnh mẽ là được.
Bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi từng bước trở về căn phòng mà Yuri đã đợi tôi khi nãy, hít một hơi thật sâu, tôi lấy hết dũng khí rồi vặn tay nắm cửa bước vào. Đập vào mắt tôi là nụ cười đang tự nhiên bỗng dưng cứng đờ trông thấy của Kim TaeYeon. Kim TaeYeon, cái tên này gắn liền với thời niên thiếu của Im YoonA, là bạn thân nhất của Im YoonA. Giống như bây giờ đây, những gì liên quan đến Im YoonA đều khiến trong lòng tôi xuất hiện một mảnh hỗn độn không cách nào lý giải.
"Xin chào! Rất vui được gặp cô!" Tôi hơi cúi người xuống để chào Kim TaeYeon, trong trí nhớ của tôi thì tôi cùng cô ấy không có thân thiết lắm, nếu có thì chắc chắn là nhờ công của Im YoonA rồi. Cho nên lúc này, tôi quyết định xem Kim TaeYeon như một đối tác thực thụ, bỏ qua những quen biết của quá khứ.
"Sica! Chào mừng cậu trở lại Hàn Quốc." Câu nói không nặng không nhẹ phun ra từ miệng của cô ấy khiến tôi trong phút chốc cảm thấy hơi khó xử. Rõ ràng cô ấy chưa từng gọi tôi một tiếng "Sica" thân thiết như vậy, một tiếng gọi thân mật này là đang cố tình khiêu khích giới hạn chịu đựng của tôi sao?
Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu và hơi sượng của Kwon Yuri nhưng mà không quan trọng, dù sao thì với tôi, chuyện đã qua chính là đã qua, tôi không muốn nhắc đến càng không muốn nhớ tới. Bởi vì nhân vật chính trong câu chuyện đã bất lực thì không đến lượt người ngoài can thiệp, nhất là với một người đến sau như Kwon Yuri, càng biết ít càng tốt.
Kim TaeYeon cũng không thất thố đến mức để bầu không khí trở nên ngượng ngập nên liền mời chúng tôi ngồi xuống ghế sofa. Kwon Yuri bắt đầu mở cặp ra để lấy bản hợp đồng, tôi cũng lấy hồ sơ và bản báo cáo tình hình thu nhập của B&E đưa cho Kim TaeYeon coi. Rõ ràng không gian đang yên tĩnh và chìm dần vào hơi thở của công việc thì...
"Một ly café nhiều sữa cho cô Jung." Kim TaeYeon nói với cô trợ lý khi cô ấy đặt một ấm trà xuống cái bàn thủy tinh trước mặt chúng tôi và đang rời đi.
Suy nghĩ của tôi bây giờ chính là Kim TaeYeon vì sao lại biết sở thích của tôi? Hơn nữa còn bỏ lơ Kwon Yuri. Đây là một bất ngờ khá lớn dành cho tôi thật đấy, tôi hi vọng đây không phải là một cú châm chọc khác của Kim TaeYeon. Nhìn sang Kwon Yuri, cô ấy cũng ngạc nhiên không kém gì tôi, cùng với vẻ ngạc nhiên ấy là một thông điệp cần giải thích trong ánh mắt của cô ấy khi nhìn tôi.
Nhưng mà như thế thì đã sao? Những chuyện riêng tư của tôi, tôi không muốn thêm một người nữa lại biết. Bởi vì chẳng ai giúp ích gì được đâu nên hãy mặc kệ đi. Có một số việc đã xảy ra rồi thì chỉ còn cách tiếp nhận, đừng cố gắng sửa chữa bởi vì không ai biết trước được liệu sự giúp đỡ đó có phải là một gánh nặng cho nhân vật chính của câu chuyện không.
...
Hợp đồng được ký kết rất thuận lợi. Tôi vui mừng vì sắp được thoát khỏi cái bầu không khí ngột ngạo khó xử này rồi thì bỗng: "Jessica! Tớ có chuyện muốn nói riêng với cậu."
'Hay lắm Kim TaeYeon! Tôi không khỏi khâm phục cậu!'
"Được. Yuri, cậu về trước đi!" Tôi không biểu tình ra mặt mà đề nghị Kwon Yuri về trước. Như tôi đã nói, chuyện này cùng cô ấy không liên quan, tôi càng không thích những người xuất hiện sau này dính dáng đến chuyện của tôi, bởi vì chỉ sẽ tạo thêm gánh nặng thôi.
Đợi cho đến khi Kwon Yuri hoàn toàn biến mất khỏi cái không gian này, Kim TaeYeon mới cười rồi hỏi: "Kwon Yuri cùng cậu bây giờ thì tính là cái gì?"
"Là gì cũng không đến lượt cậu quản!" Đáy mắt tôi tỏa ra hàn quang đầy địch ý hướng tới Kim TaeYeon, tôi đang tự hỏi từ lúc nào mà cô ấy trở nên nhiều chuyện như vậy? Giả dụ như bây giờ tôi cùng Kwon Yuri thật sự đang quen nhau thì cũng không đến lượt Kim TaeYeon đi lo chuyện bao đồng. Không ai có thể bước trên con đường của một người khác, cho nên đừng cố tỏ ra quan tâm, cái loại quan tâm này nói trắng ra là nhiều chuyện đấy.
Tôi không phải là kiểu người hay thích nhìn lại quá khứ. Ngược lại, tôi sẽ làm việc chăm chỉ để chắc chắn rằng mỗi ngày của mình sẽ tốt hơn ngày hôm qua, và luôn hướng về tương lai. Nhưng bao nhiêu năm rồi, trái tim tôi vẫn không thể chứa ai khác ngoài Im YoonA, một con người cũ kỹ đến mức không chịu được của quá khứ.
"Ừ hử?!" Kim TaeYeon vẫn còn nhàn nhã nhâm nhi thưởng thức một tách trà nóng cơ đấy.
"Nếu như cậu mời tớ ở lại chỉ để nói chuyện nhảm nhí thì tớ xin phép về trước." Tôi khoanh hai tay trước ngực rồi ngước nhìn Kim TaeYeon theo góc độ từ trên cao xuống. Bao nhiêu kiêu ngạo cùng đều được tôi cố ý phô diễm hết lên vẻ mặt của mình.
"Gọi cậu ở lại là để nói về căn biệt thự cũ của Jung gia."
Cố ý, cố ý. Đây là tuyệt đối là cố ý!
Tôi hơi khựng lại. Căn biệt thự đó chính là nơi lưu giữ nhiều ký ức tuổi thơ của tôi nhất, là nơi bồi dưỡng nên tình cảm bất di bất dịch của tôi đối với Im YoonA. Đó cũng là nơi mà chỉ trong một đêm, khiến tôi rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục...Là nơi mà cả đời này tôi không dám nhắc tới, càng không dám trở về.
Thật lâu trước đây tôi từng nghe nói rằng những chú chim sống ở đất liền không bao giờ bay ra những hòn đảo xa, bởi vì chúng sẽ kiệt sức mà chết giữa biển khơi. Thật ra không phải không đủ sức bay ra những hòn đảo đó mà là bởi vì chẳng có ai đợi chúng ở đó cả. Tôi cũng vậy, cũng không phải không muốn trở về mà là bởi vì chẳng ai hoan nghênh sự trở lại của tôi, càng không có ai nguyện ý chờ đợi tôi cả.
"Căn biệt thự đó không phải đã có...chủ rồi sao?" Tôi nghiêng đầu, giọng nói cũng bắt đầu trở nên lộn xộn vì bị những suy nghĩ trong đầu ảnh hưởng.
"Chủ? Ý cậu là "chồng của cậu" hả?" Hình như Kim TaeYeon rất thích gợi cho tôi nhớ về Im YoonA. Làm cô ấy nhọc công rồi bởi vì đầu óc tôi chỉ cần được thảnh thơi là sẽ ngay lập tức nhớ về Im YoonA ngay.
"Kim TaeYeon, tớ không rảnh rỗi để đùa!" Tôi dĩ nhiên là bực bội ra mặt rồi!
"Ồ! Tớ không đùa, sự thật là hai người vẫn chưa li dị mà, chỉ là ly thân dài hạn thôi. Cậu vì cái gì mà bực bội?" Kim TaeYeon đây học rộng tài cao cũng biết phun ra được hai chữ "ly thân", vậy tại sao cứ thích chọc ngoáy người khác vậy? Làm như bớt mồm mép một chút thì cậu ta sẽ thua lỗ chứng khoán vậy.
"Hai chuyện có gì liên quan đến nhau?"
"Không có gì cả! Sao cậu không hỏi vì sao tớ lại xen vào chuyện này? Bởi vì tớ thay Yoong làm một chuyện cuối cùng."
Tôi thấy Kim TaeYeon chính là rỗi rãi đi lo chuyện bao đồng thì có!
"Im YoonA đâu?" Mặc dù nói ra lời này, trong tâm tôi tự hỏi nếu cô ấy sống không tốt thì tôi cũng không giúp được mà cô ấy sống tốt thì cũng không phải công lao của tôi.
"Im YoonA sao? Chết rồi! Rạng sáng sau cái buổi tối cậu rời đi!"
Chỉ là một câu nói đơn thuần được phun ra từ miệng của Kim TaeYeon, một câu nói nhẹ nhàng tựa như sương khói nhưng đập vào tai của tôi lại như một tia sét đánh ngang tai. Hai chữ "chết rồi" phát ra bình thản như thế nhưng lại vào tai tôi lại trở nên khó nghe, làm cho trái tim tôi thắt đau. Đau đến không thở được!
Hóa ra tôi dùng đến tận mấy năm, mấy năm của cuộc đời để hận một người. Một người đã chết!
Bước chân tôi thơ thẫn lướt trên đường phố đông nghịt người này. Tôi cũng chẳng biết mình làm sao bước ra khỏi tòa nhà của SMEnt, tôi như một con chim họa mi bị lạc lối không biết nên đi về đâu mới tốt. Chỉ là tôi vẫn nhớ câu nói cuối cùng của Kim TaeYeon trước khi tôi rời đi: "Ngày mai tớ mang cậu về biệt thự của Jung gia."
Khẽ nhếch nhẹ cánh môi nhìn liếc mắt nhìn chiếc Mercedes Benz đen bóng ở phía sau đã đi theo tôi từ nãy đến giờ.
Có vẻ như Kim TaeYeon vẫn muốn vì người bạn thân của cậu ấy mà quan tâm tôi hay chút tình yêu của cậu ấy dành cho tôi năm đó bây giờ đã biến thành thương hại? Sao cũng được!
Tôi biết, tôi biết tất cả nhưng lại chỉ có thể làm ngơ bởi vì có một thứ tình cảm, chỉ cần cho cậu ấy cơ hội bước lên thì vĩnh viễn sẽ không thể thoái lui về vị trí ban đầu được nữa. Cậu ấy và tôi không tính là bạn bè của nhau, chỉ vì Im YoonA mà cùng nhau xuất hiện trong ký ức thanh xuân của người kia.
Bước một bước thành tình nhân nhưng lùi một bước sẽ thành hai kẻ xa lạ. Mà lòng tôi lại vĩnh viễn chỉ hướng về Im YoonA.
Chỉ hy vọng cậu ấy có thể hiểu, ngoài tình yêu được đáp trả, còn có cả những tình yêu không bao giờ có hồi đáp, cho dù có cố gắng đến đâu, cho dù có hi sinh cả tuổi thanh xuân để đổi lấy. Tình cảm không phải cứ gượng ép là được.
Đường phố Đại Hàn vẫn không thay đổi, kia là quán café mà Im YoonA và tôi thường hay đến, cô ấy sẽ ngồi đọc sách trong khi tôi rảnh rỗi nghịch phá chiếc máy ảnh. Đằng kia là công viên nơi mà Im YoonA và tôi đã từng cùng nhau trồng một cái cây xương rồng, bây giờ đã được người ta thay bằng những cây anh đào.
Những ký ức lần lượt ùa về trong tôi, từng mảnh từng mảnh đều chất chứa hình bóng của Im YoonA. Tôi và Im YoonA, chúng tôi bây giờ chính là minh chứng hùng hồn cho câu nói: "Cùng một không gian nhưng không cùng một thời gian." Một trong những điều kỳ diệu của hồi ức đó chính là nó cho phép chúng tôi sống trong trí nhớ của nhau. Cho dù, cho dù tôi đã sớm không còn là Jung SooYeon ngây thơ của năm ấy nữa, cho dù Im YoonA bây giờ đây đã cách biệt thế giới với ba tấc đất.
Có người từng nói hai người xa lạ đi lướt qua nhau, con đường vẫn là con đường nhưng mà hai người từng yêu thương nhau đi ngang qua nhau, con đường sẽ hóa đau thương. Bây giờ mới biết, thà rằng đau thương nhưng vẫn trông ngóng người ấy, vẫn sẽ thỉnh thoảng nghe tin tức về người ấy. Vẫn sẽ biết người ấy đau khổ hay hạnh phúc.
Còn tôi, ngay cả tư cách đi lướt ngang Im YoonA đã không còn, một trong những khoảng cách lớn nhất của tình cảm đó chính là tách biệt âm dương. Lúc ấy đau đớn vẫn chưa thể diễn tả hết nỗi lòng của người ở lại.
Bước chân của tôi xiêu vẹo dừng trước cảnh cổng lớn của Jung gia, đây là nơi tôi từng không dám trở về, bởi vì tôi sợ sẽ nhìn thấy Im YoonA, mọi vết thương cũ sẽ tự động bung vảy mà rướm máu. Nhưng mà không sao. Bởi vì bây giờ trở về, người không muốn thấy cũng đã đi rồi mà trong lòng tôi lại trào dâng tư vị mất mát không tả được.
"Vào trong đi!" Kim TaeYeon cho hai tay vào túi quần, dựa nửa người vào xe rồi đưa mắt nhìn tôi.
"..." Im lặng và đẩy cảnh cổng sắt ra, tôi mới phát hiện nó không hề khóa. Quay mặt lại nhíu mày đưa cái nhìn khó hiểu về phía Kim TaeYeon, tôi muốn nghe một câu giải thích của cô ấy về việc này.
"À, cũng không có gì, chỉ là nghĩ đến họ Im luôn đợi cậu nên không khóa cửa thôi." Kim TaeYeon lắc đầu cười khổ rồi nói tiếp: "Chẳng phải thói quen của Yoong là đợi cậu sao? Tớ phỏng theo ý thích của bạn thân mình mà làm thôi."
Tôi hơi kinh ngạc, rốt cuộc Kim TaeYeon này không chỉ cùng chúng tôi trải qua tuổi thanh xuân bồng bột kia, mà còn ghi nhớ từng chút, từng chút một về chúng tôi. Phải, nếu là Kim TaeYeon nói ra những lời này vào năm đó, tôi chắc chắn sẽ không nghi ngờ gì mà phán cậu ấy thích Im YoonA. Nhưng mà Kim TaeYeon lại thích tôi, nực cười không?!
Kim TaeYeon nhàn nhã bước ngang qua tôi đi vào trong, cứ như cậu ấy mới là chủ nhà còn tôi chỉ là một người đến thuê nhà. Tôi im lặng và bước theo Kim TaeYeon, ngoài trời lất phất những giọt mưa li ti bay bay làm áo khoác ngoài của cậu ấy ươn ướt hai bên vai nhưng cũng không làm mất đi vẻ tiêu diêu tự tại của cậu ấy.
Dường như so với Im YoonA, Kim TaeYeon cũng đã phải chịu đau thương không ít đi!
"Yên tâm đi, ở đây không có trộm đâu, mỗi ngày tớ đều đến đây xem qua một chút rồi đi. Mà cũng chẳng ai tới trộm đâu, âm khí của chồng cậu hơi nặng." Kim TaeYeon cười cười rồi nói một câu mập mờ làm cho tôi dựng cả tóc gáy lên.
"Không ai thuê nơi đây à?" Tôi bước vào và thấy mọi thứ vẫn như cũ, đồ vật cũng không được phủ vải trắng nên giương mắt hỏi.
"Ừ. Chồng cậu quá khó tính." Kim TaeYeon cười nói rồi đi ra phía sau gian bếp.
Tôi vẫn đang suy nghĩ về những gì Kim TaeYeon nói, thế nào là "chồng cậu quá khó tính". Tôi thừa nhận Im YoonA có chút kỹ lưỡng về mọi mặt nếu không muốn nói là kỹ đến thái quá, mà không phải Kim TaeYeon nói cô ấy mất rồi sao? Chẳng nhẽ...
Chẳng nhẽ Kim TaeYeon bị áp lực công việc đè nặng nên phát điên ăn nói hàm hồ?
"Bên kia có một con búp bê mà Im YoonA đã đặt hàng từ Ý. Định sẽ tặng cậu vào sinh nhật nhưng mà mọi thứ xảy ra quá nhanh, không kịp trở tay nên lúc con búp bê được giao tới, cũng là ngày hạ huyệt chôn cậu ấy." Kim TaeYeon ngồi xuống một chiếc ghê sofa gần đó, chân trái vắt lên chân phải, nhàn nhã thưởng thức tách trà.
"Tớ sẽ cố không nghĩ đây là báo ứng cho màn bức vua thoái vị!" Tôi cười thật nhẹ nhàng. Người ta nói mặt trái của "yêu" chính là "mặc". Với tôi mà nói, chuyện gì đã xảy ra thì vĩnh viễn không thể quên, càng không thể chối bỏ. Trừ phi tôi nhận được một lời giải thích rõ ràng!
"Có những chuyện chính mắt cậu thấy, nhưng đó không phải là sự thật." Kim TaeYeon từ tốn nâng tách trà lên, ánh mắt của cậu ấy nhìn tôi làm tôi khó hiểu.
"..." Tôi im lặng và ngồi xuống sofa. Tôi có cảm giác lạnh sống lưng từ lúc mới bước vào căn biệt thự này, có một thứ gì đó rất khác lạ so với năm xưa. Ngoài lạnh lẽo, u ám, rêu phong cổ kính thì dường như nơi đây giống như một khu vực mà người bình thường không thể đến gần. Còn một điều đặc biệt nữa, đó chính là con búp bê này, đôi mắt của nó sống động như người thật, luôn luôn mở to ra nhìn chằm chằm về một phương nào đó không xác định được.
Kỳ quái là tôi luôn có cảm giác nó vẫn thầm lặng theo dõi từng cử động của tôi, từng chút từng chút một đều được nó thu vào tầm mắt của mình.
"Con búp bê này tên là SooYoon." Kim TaeYeon nói rồi đứng dậy kéo tay áo xem đồng hồ, sau đó nhìn ra ngoài trời rồi một lát rồi lại nói với giọng vội vã: "Tớ phải đi rồi. Ngày mai gặp lại."
Kim TaeYeon bước vội ra phía cổng mặc cho cánh tay cầm dù của tôi lơ lửng giữa không trung. Ngước nhìn bầu trời giăng đầy mây đen với từng tia chớp xoẹt ngang phía xa xa, lại nhìn đến bóng người nhỏ nhắn kia nhanh nhẹn chui vào chiếc xe hơi rồi nghênh ngang rời đi.
Phì cười nhìn theo dáng chiếc xe hơi kia cho đến khi nó khuất dạng, tôi bước vào nhà bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Khi đi ngang qua con búp bê, tôi chợt có cảm giác lạnh toát cả sống lưng, như có một luồng điện chạy xẹt ngang người tôi.
"Xin lỗi nhưng mà đừng nhìn tôi chằm chằm như thế." Tôi nhăn mặt rồi lấy tấm chăn nho nhỏ cuộn ở góc ghế sofa phủ lên đầu con búp bê này.
Nó cứ nhìn chằm chằm về một phương bất định nào đó như thế khiến tôi rất mất tự nhiên, kèm theo cảm giác sợ sợ nữa. Đúng thật là tôi bị ám ảnh mấy bộ phim kinh dị lắm rồi.
Tôi vào bếp tìm nửa ngày cuối cùng chỉ tìm thấy một gói mì duy nhất còn sót lại, yên tâm đi vẫn còn hạn sử dụng. May mắn cho tôi là vẫn còn hai ba quả trứng, chắc là Kim TaeYeon mua để dành ăn ốp la?
Tôi lau khô tóc sau khi thoải mái tắm sạch sẽ để bắt đầu bữa ăn tôi vừa chuẩn bị cách đây không lâu. À đừng tò mò, tôi có thói quen thích ăn đồ nguội miễn đừng quá lạnh tanh là được.
Xem nào! Một đĩa mì gói và trứng gà, kết hợp với một ít rượu vang nữa là đúng bài của tôi. Thật ra mấy năm ở nước ngoài đã bào mòn thói quen ăn uống kén cá chọn canh của tôi, bây giờ cho dù chỉ có vài thứ rau xanh, tôi cũng sẽ tự làm cho mình một bữa ăn tối thật ngon miệng. Có lẽ đây là việc tốt đẹp được hình thành kể từ khi tôi xa Im YoonA.
Nghĩ nghĩ rồi tự tặng cho chính mình một nụ cười nhếch môi, tôi lặng lẽ gắp đũa mì cuối cùng. Nhìn ra ngoài bầu trời đã dần dần chuyển sang màu mực, tôi thu dọn, rửa sạch sẽ và để gọn gàng chén đĩa và ly tách vừa rồi mình sử dụng.
Tôi bước ra phòng khách rồi ngã người xuống băng ghế sofa dài, nhắn cho Yuri một tin nhắn vỏn vẹn: "Tớ quay về Jung gia cũ. Không cần chờ." rồi vứt điện thoại xuống bàn. Tôi cũng chẳng bận tâm đến việc Kwon Yuri có trả lời hay không và nội dung câu trả lời là gì.
Ánh mắt của tôi khẽ đảo đến tấm hình cưới của tôi và Im YoonA được trang trọng lồng trong khung kính. Trong khung hình, tôi tựa đầu vào vai của YoonA, khóe miệng nở một nụ cười rạng rỡ đến chói lóa át cả cái chói chang của ngày nắng mùa hạ. Còn YoonA, vẫn là kiểu cười mỉm quen thuộc, khuôn mặt cứng đơ như khúc gỗ hằng ngày của đã dịu dàng đi bớt nhưng đến bây giờ tôi mới để ý đôi mắt màu lam ấy như đang cố kìm nén, cố gắng khống chế cảm xúc bản thân. Đôi mắt đó như một hố sâu cuốn hút sự chú ý của tôi.
Đôi mắt đó là thứ khiến tôi chìm vào một không gian hoàn toàn khác, trong tròng mắt ấy chứa đựng hình ảnh của tôi, tràn ngập những ký ức mà chúng tôi trải qua cùng nhau. Tất cả như một thước phim được quay chậm và chiếu lại trên đôi mắt ấy.
Bỗng nhiên những mảnh ký ức đó vỡ tan ra thành từng mảnh vụn như một tấm thủy tinh bị đập nát. Im YoonA đứng đó, cao ngạo đứng đó nhẫn tâm chà đạp, hủy hoại từng mảnh vụn một. Bàn tay của cô ấy nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt của tôi, lau đi những giọt nước mắt long lanh chưa kịp rơi xuống của tôi. Và rồi đôi bàn tay đó dùng sức bóp chặt cổ của tôi.
"Ầm"
Tiếng sét vang lên giữa bầu không gian yên tĩnh, tôi choàng mình tỉnh dậy. Khỉ thật, tôi đã ngủ quên ở sofa tự bao giờ. Với tay lấy cái điện thoại, tôi chợt giật mình khi phát hiện ra SooYoon đang nằm cạnh tôi...tự lúc nào.
Khi nãy, nó ở bên chiếc ghế sofa nằm ở cuối chân bên phải của tôi.
Nửa đêm, ngoài trời đổ mưa lớn, một mình tôi ở trong một căn biệt thự to lớn với một con búp bê. Không gian xung quanh cũng chẳng sáng trưng như đèn điện, tôi bắt đầu cảm thấy hối hận khi trước đó từng ủng hộ bố tôi sử dụng những bóng đèn màu vàng và đỏ cam mang đậm phong cách quý tộc cổ điển này.
Giờ thì hay rồi, Jessica Jung ạ!
Tôi chợt lạnh sống lưng khi nhớ tới những lời nói trước đó của Kim TaeYeon...
"Yên tâm đi, ở đây không có trộm đâu, mỗi ngày tớ đều đến đây xem qua một chút rồi đi. Mà cũng chẳng ai tới trộm đâu, âm khí của chồng cậu hơi nặng."
...
Hôm nay mình cảm thấy rất mệt mỏi, rất mệt...thật sự muốn buông xuôi. Vì sao tất cả mọi người đều được còn mình thì không? Hay tại vốn dĩ không thuộc về mình...
Mà thôi, vẫn phải nhắc là đọc không cmt không vote sẽ không up chương mới 😉
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip