9 pm
- Taehyung à, giờ anh sẽ tới công ty một chút, anh mày đưa Tannie đi cùng nhé? Anh sẽ mua đồ ăn vặt cho nó luôn.
Hơn 8 giờ tối rồi, gã Sube hí hửng vác xác sang phòng đứa em trai cùng quê của gã. Giở cái giọng ngọt ngào nhất mà gã có để xin đón đứa " con trai nuôi" bé bỏng đi chơi với mình.
Không phải tự nhiên mà Tannie cũng được các chú trong nhà gọi là " con bố Min" đâu.
Tannie giỏi lắm nha, nhà có đến 7 người mà nó nhớ từng tiếng bước chân của mỗi người luôn đấy.
Lúc nào có ai mới về nhà, chưa kịp mở cửa đã thấy thằng bé ngoáy tít đuôi mừng rỡ đứng chờ trong phòng khách rồi.
Nhưng riêng bố Min của nó nhé, là ngoại lệ, bố về sớm hay muộn đều có một cục bông lao như tên lửa từ bất cứ nơi nào trong nhà ra sủa gâu gâu chào rồi nhảy cẫng lên mừng rỡ. Có khi thằng bé còn chẳng mừng đến mức đó khi ba Taehyung về nhà đâu.
Tại sao lại thế hả?
Vì Tannie biết bố thương Tan lắm. Bố hay cưng chiều Tan, bố hay chơi với Tan, mua cho Tan đồ ăn vặt, dạy Tan làm trò. Gần đây bố còn cố dạy Tan nhảy cao nữa nhưng Tan vẫn chưa làm được, cái chân ngắn nhút nhát còn chưa dám bước qua thành ghế nữa là nhảy.
- Được chứ, em định lát nữa đưa em ấy đi chơi nhưng thôi anh đưa đi cũng được. Anh có vẻ thích Tannie quá ha, gần đây hai người thân thiết thật. - Taehyung cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy bộ dạng phấn khích của Yoongi.
- Anh mày coi thằng bé như con trai mà, yên tâm.
- Chú quên Holly rồi à? - Anh Jin đang ngồi gấp quần áo phụ Taehyung cũng tiếp chuyện.
- Holly có ở đây đâu mà em chăm, thằng bé toàn ở nhà bố mẹ em. - Yoongi đáp lời Jin-hyung mà mắt cứ chỉ chăm chăm nhìn vào từng động tác của Taehyung đang dịu dàng bế Tan tới cho ông bố nuôi này.
- Tan này, trả con cho bố con này. - Taehyung cười cười vừa trêu thằng bé vừa thả nó vào vòng tay Yoongi.
Cả Yoongi và Taehyung đều cười làm Tannie cứ ngó qua ngó lại chả hiểu hai người này cười cái gì.
Ừ đúng bố con mà, các chú đều gọi con là con bố Min, sao ba Taehyung lại cười thế?
- Nói vậy không phải Yoongi thành chồng chú mày rồi sao Taehyung? - Lúc này Jin mới phì cười vì cái ý tưởng mới nảy ra của anh ta..
Cái khung cảnh vừa nãy lại bảo không giống một gia đình với hai ông bố đi?
- Anh Jin.....- Cả gã Sube và TaeTae đều trưng cái mặt tụt mode ra nhìn Jin. Chỉ có Tannie là ra sức sủa đồng tình với bác nó.
- Đùa thôi mà. - Jin bặm môi lại ráng nhịn cười mà gấp quần áo tiếp.
Yoongi cũng chẳng dừng ánh nhìn của mình ở phía anh Jin quá lâu, gã bắt đầu nhìn qua khắp phòng đứa em.
Bừa bộn như chiến tranh thế giới thứ 3 vừa kết thúc ở đây vậy. Quần áo ở khắp mọi nơi, trên giường, trên bàn, trên ghế, trên tivi, và cả trong hộc tủ cũng có.
Chắc ẻm lại lựa đồ đi chơi với mấy anh Hwarang rồi, mà chắc anh Jin biết vậy nên cũng qua đây ngồi phụ Taehyung dọn trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn.
Thật đấy, quần áo của Taehyung rất nhiều, muốn lựa đồ kỹ một chút là thằng bé lại lục tung hết ra phối áo nọ quần kia cực kì là tâm huyết. Nhưng sau mỗi lần như vậy là cái phòng như vừa bị bão quần áo giật cấp 8 cấp 9 đánh qua vậy.
- Lát em cũng ra ngoài à? - Yoongi trước khi bế Tan đi cũng tò mò hỏi chuyện.
- Vâng em đi chơi với bạn.
- Nói luôn là đi hẹn hò đi em. - Jin lại buột miệng xen vào
- Anh thôi được chưa...- Taehyung xấu hổ lườm nguýt anh Jin.
- Rồi rồi, anh xin lỗi.
-....
Vụ gì mà nghe bí ẩn vậy? Taehyung hẹn hò với cô nào rồi à? Mà thôi kệ thằng em đáng yêu muốn gì gã cũng sẽ ủng hộ nó hết mình.
- Vậy chúc hẹn hò may mắn nhé, anh với Tan đi trước đây.
- Cảm ơn anh haha - Taehyung khẽ cười, tay cứ vẫy vẫy tạm biệt bé Tan.
- Này anh thấy rõ là mày phân biệt đối xử, sao có mình anh bị bắt im trong khi Yoongi cũng nhắc về vụ em đi hẹn hò chứ? - Jin đứng dậy xếp xấp quần áo đã gập gọn gàng lên ngăn tủ.
-...
- Rồi hiểu, nó là chồng mày.
- Xin anh đấy, đừng trêu em nữa!
---------------------------------------------------------
Thời khắc ấy cuối cùng cũng đã đến, cuối cùng gã cũng được tận mắt trông thấy cái người đã cùng chơi game rồi chia sẻ nhạc cả tuần qua cùng gã. Chà trông cái bóng dáng lon ton đang chạy đến của một thanh niên cao ráo đáng yêu như những gì gã tưởng tượng qua những dòng tin nhắn.
Thú thật, gã đang cực kì phấn khích chờ được nghe giọng của đứa em này nữa đây.
Tan cũng giống bố phải không, con chắc chắn sẽ quý người này thôi, nhìn cái đuôi con ngoáy tít lên kìa, phải rồi, cậu ấy cũng mến con lắm đấy.
Nhưng cái khoảnh khắc mà cậu Tate_Tantan kia đặt mông xuống ngồi đối diện Yoongi và tháo khẩu trang là khoảnh khắc mà gã hay cả cậu ấy đều không ngờ tới, không thể tưởng tượng ra và cũng không nghĩ mình sẽ phải đâm đầu vào tình huống như thế này.
Cả hai đứa đều gục xuống bàn im lặng, mãi tới lúc nhân viên mang cái pizza đầu tiên ra thì cả hai mới đồng loạt phá lên cười.
- Anh Yoongi... Thật luôn à - Taehyung chảy cả nước mắt, hai má hồng cả lên vì cười rồi nhưng vẫn chưa thể hạ cái nụ cười hình hộp xuống cho miệng nghỉ ngơi.
- T-Taehyungie?? - Gã cũng có khá hơn đâu, cười nấc cả lên, tít cả mắt làm bé Tan ngồi trong lòng lại chả hiểu chuyện gì.
Làm sao hiểu được, tự nhiên hai ông bố hẹn nhau bế bé ra đây ngồi cười??? Này bố Min, con còn chưa thấy bóng dáng gói đồ ăn vặt của con đâu nhé, cười mau lên còn về mua cho con!
- Anh còn đang tự hỏi tại sao Tannie lại vẫy đuôi khi thấy em, ra em là TaTe. - Yoongi lau lau nước mắt để đủ bình tĩnh vỗ vai thằng em bảo nó ăn Pizza trước đã kẻo nguội.
- Thật sự không thể tin được, chời ạ- Taehyung gặp người quen thì chả ngại ngùng gì tách ngay một miếng Pizza ra ăn.
- Thú thật thì anh cũng thấy TaTe nói chuyện giống em, cũng có chút cảm giác khi tưởng tượng. Em không thấy gì tương tự với Sube à?
- Thấy kiểu quái nào được, anh có bao giờ nhắn tin với tụi em nhiều thế này đâu, thậm chí trong đây anh còn tán tỉnh em nữa này. - Taehyung đang phồng má nhai nhưng cũng cố bĩu môi cãi lại.
- Ra vậy....
- Gì kia, anh còn mua hoa cho em luôn hả? - Taehyung suýt thì nghẹn khi nhìn thấy cái bó hoa tím sặc sỡ sau lưng Yoongi.
- Ừ cũng tốn tiền đó em nhận đại đi. - Yoongi cũng hơi ngại ngùng đưa cho Taehyung bó hoa.
Taehyung vẫn đang muốn cười nhưng vẫn có giữ bản thân lại, gật đầu nhận cái bó hoa lãng mạn của ông anh.
Cười cho đã vậy thôi nhưng buổi hẹn hò của hai đứa này lại chìm vào yên lặng, chả biết phải nói gì bây giờ cả.
Taehyung ngồi vừa ăn Pizza vừa dán mắt vào Yoongi và nghĩ đến Sube của em. Tại sao lại có thể là ông này cơ chứ...
Còn Yoongi thì lại dán mắt vào Tannie, gã đang cưng chiều cho thằng bé ăn một cây xúc xích. Thi thoảng lại cười cười vì Tannie vừa ăn mà cũng vừa thèm quá chảy rãi tùm lum được nữa. Cái khung cảnh trông mà mềm mại cả con tim này đến Taehyung cũng phải công nhận thằng bé là con bố Min chứ không phải của cậu nữa rồi.
- Trông hai người như hai bố con thật vậy, anh nhất định sẽ trở thành ông bố tốt Yoongi ạ. - Taehyung hoàn thành nốt miếng pizza cuối cùng rồi cười tươi rói khen anh nó.
- Làm bố Tannie ấy hả? - Yoongi bất ngờ hỏi lại.
Taehyung cũng chẳng hiểu sao gã lại bất ngờ thế?
- Vâng?
- Ủa vậy anh được làm chồng em thật hả?
- Nữa hả...
- Không, anh nghiêm túc mà. - Trông Yoongi cũng nghiêm túc thật.
- Ủ- Ủa??
-... Mà đừng có bỏ game vì mỗi chuyện này đâu nhé, chơi game với em cũng vui.
- À, anh yên tâm, mai chắc chắn em vẫn sẽ nhắc đại ka cày event ạ!
- Ừ tốt, mà muốn đi tới Game Center chút trước khi về nhà không?
- Em sẽ đi nếu anh bao slot của em.
- Tất nhiên rồi, anh cũng trả tiền Pizza rồi.
- Hôm nay anh em giàu vậy.
- Chồng em mà, nhỉ Tannie? - Yoongi khoái chí hỏi cậu con trai nuôi.
Bố nói gì bé cũng ok hết! Nên cháu Yeontan này cũng dõng dạc sủa vài tiếng đồng tình với bố.
- Đùa à Tannie...
- Tannie cũng nghiêm túc lắm đấy. - Yoongi hài lòng cười, xoa đầu bé Tan rồi còn hôn trán nó đầy tự hào.
Nhưng cả hai người lại làm Taehyung ngại quá mà giận đùng đùng đứng dậy rời đi trước.
- Em sẽ tự trả tiền.
- Ấy đùa thôi mà, đừng giận, để anh trả cho! - Nhìn TaeTae bỏ cả hoa cả Tan lại đi vèo vèo ra cửa làm gã phải vội gom hết hoa hòe rồi chuồng của con để chạy theo.
Bộ dạng vác con vác cái của gã như này chả khác gì bộ dạng khốn khổ của một ông chồng cả.
Khổ, nhưng có vẻ vui.
Nghĩ xem, cưới được đứa đáng yêu như này về, mang được thằng con ngoan như này về cũng có tệ lắm đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip