Come back home
Yoongi hất đổ ly ngũ cốc nóng hổi mà TaeHyung mang cho gã. Lớp chất lỏng màu trắng sữa loang lổ trên sàn nhà, trở thành hình vũng nước méo mó, xấu xí, đến mức người ta sớm quên đi nó đã từng ngon ngọt như thế nào. Khói ấm lờ mờ kéo theo hương thơm ngào ngạt của thứ bột ngũ cốc ăn liền.
Gã ngồi cuộn tròn trên ghế gỗ, thích thú ngắm nhìn thân mình mỏng manh khuỵ gối dọn dẹp đống đổ nát. Bóng hình mảnh khảnh giấu giếm cẩn thận dưới lớp áo măng tô đen rộng rãi trở nên quá đỗi quen thuộc trên đôi đồng tử đen tuyền mờ đục của gã. Gương mặt xinh đẹp mà gã trân trọng từng đường nét mang dáng vẻ bình thản đến phát bực. Gã ghét cay ghét đắng cái khéo léo giả tạo trên mười đầu ngón tay xinh xắn khi chúng nhặt nhạnh từng mảnh sứ vỡ ra khỏi vũng nước trắng đục nóng bỏng. Trông chúng khác xa cái cách vụng về bấu víu trên làn da trần trụi của những gã đàn ông giàu có vẫn hay thường trực ghé qua căn gác xép đổ nát này.
Gã đã tận mắt chứng kiến cái cách em rên rỉ dưới cơ thể của một tên đàn ông khác, không phải là gã. Lần ấy, thay vì rời đi theo đúng lịch trình, gã lại chọn ở đây, căn gác xép mục ruỗng, và chơi với em thêm một lúc nữa. Không may mắn thay, một thằng già lọ mọ tới đây vì hắn không thể nào quên được mùi hương quyến rũ trên cơ thể em chỉ sau một lần mây mưa. TaeHyung không chút lúng túng, kéo gã đẩy vào trong tủ đồ. Em dặn dò gã một số chuyện. Những ngón tay xinh xắn của em mơn chớn đôi gò má và đặt lên vầng trán gã một nụ hôn vụng trộm, nhưng yêu chiều và sủng nịnh đến tuyệt đối. Em khép hai cánh tủ lại, đẩy gã nhấn chìm vào màn đêm đen đặc.
TaeHyung à, nhanh lên nhé! Anh ghét bóng tối.
Gã sợ bóng tối, nhưng gã còn sợ hơn khi thấy em thuần thục chiều chuộng thằng già gấp đôi tuổi em. Điều đó làm con tim gã nát bươm. Tên già đó giàu sang và không khó khăn gì bỏ ra một khoản tiền lớn để chơi bời một thiếu niên trẻ trung như em. Gã ghét cái cách những thằng giàu hợm hình coi em là nột món đồ chơi giải toả đống nhơ nhớp nơi đũng quần. Gã ghét cái cách chúng rải tiền lên cơ thể trần trụi của em. Và gã đặc biệt ghét gương mặt hứng tình của chúng trong khi miệng lưỡi vẫn văng tục những câu chửi rủa.
Bọn chúng luôn miệng thề thốt nói lời yêu thương, những gã cá chắc rằng chúng chỉ yêu cơ thể xinh đẹp của em mà thôi. Bọn chúng cho em rất nhiều tiền, nhưng gã chắc rằng trong mớ tiền ấy, có bao nhiêu phần là khinh rẻ. Yoongi cho rằng, chúng là những tên hề, những thằng hề dơ dáy, rẻ mạt, và đặc biệt ích kỉ, chính xác chúng không đáng một xu. Nhưng Yoongi chẳng thể làm gì, vì gã cũng hèn kém như bọn chúng vậy.
Thay vì nổi cáu với những tên hề kệch cỡm, gã trút giận lên em. Gã phá hỏng tất cả những gì em làm cho gã. Gã lật đổ bàn ăn, đập vỡ bát đĩa, đạp gãy chốt cửa, đôi lúc dùng gáy sách, gậy gộc đánh đập em. Gần đây nhất, sau khi quần nhau chán chê mê mỏi trên giường, gã chính thức tống em ra khỏi nhà.
TaeHyung vẫn giữ nét mặt thanh nhã, tươi tắn như một đoá hoa hướng dương. Em vẫn luôn thuần khiết và xinh đẹp như vậy. Em kính cẩn cúi chào gã như mọi lần trước khi lê chiếc va li đen rách nát băng qua ngưỡng cửa. Gã ngày ấy không chút bận tâm, tường chừng như cả căn nhà mục ruỗng này, chỉ duy nhất những chậu hoa xinh xắn sẽ sớm khô héo vì thiếu vắng em. Nhưng hình như, trái tim gã cũng trở nên rỗng tuếch, khô cằn như căn nhà này vậy. Nụ cười của em ngày hôm ấy trông thật buồn. Bỗng chốc, Yoongi nghĩ rằng, hình như mình lỡ bỏ quên một thứ gì ấy, như viên kim cương đọng lại nơi khoé mắt em.
===
Tôi khoanh hai tay trước ngực, bắt chéo chăn, ngả người ra đằng sau, ngẩng mặt lên một chút, khép mắt lại tận hưởng những hạt nắng hiếm hoi nhảy múa trên làn da sau đợt dông bão kéo dài. Thứ mùi hương hăng hắc của mưa dông trộn lẫn với mùi ẩm ướt của bùn đất và cỏ tươi làm tâm trạng tôi trở nên dễ chịu hơn so với những ngày hè oi bức.
-Yoongi hyung?
Tôi vẫn giữ dáng ngồi, thư nhàn nhìn người đối diện. Cậu trai phía trước dáng người cao dáo, gương mặt khá ưa nhìn nếu không muốn nói có phần xinh đẹp. Cơ thể gầy gò được che giấu cẩn thận dưới lớp áo sơ mi màu trắng sữa. Toàn thân không khác là mấy so với kí ức sót lại trong tâm trí lụi tàn.
-Huh? TaeHyung? Lâu rồi không gặp.
Em bước đến, ngồi ngay bên cạnh tôi. Đôi đồng tử đen đục tựa như cỏ dại lâu ngày đón chút nắng xuân, vô thức cứ trượt sang một bên, mê muội ngắm nhìn em. TaeHyung tựa mặt trời rực rỡ, vĩnh viễn cỏ dại như tôi không bao giờ chạm đến.
-Anh làm gì ở đây vậy?
TaeHyung sửa lại mép áo phẳng phiu. Đôi đồng tử nhạt nhoà xinh đẹp như hai viên hồng ngọc đặt trong hốc mắt, dịu dàng in bóng kẻ khờ dại này lên trên. Tôi sững sờ mất mấy giây ngay khi bắt gặp những vết sẹo chằng chịt nằm sâu trong đáy mắt em. Trước khi kịp mở miệng đáp lại câu hỏi vu vơ vừa rồi, tôi suýt không kìm được mà có ý định ôm ghì cơ thể mảnh mai ấy vào lòng.
-...À, đi dạo chút thôi.
Tôi bâng quơ đáp lại. Mắt vẫn vô thức thầm thương trộm nhớ gương mặt có phần hốc hác quen thuộc kia. Mái tóc màu trà không được chăm sóc cẩn thân sớm phai màu đi hơn nửa, trông xác xơ đi vạn phần so với cái ngày em rời đi. Bỗng chốc, lại mong chờ cảm giác mềm mại tựa tơ lụa mơn chớn trên đầu ngón tay mỗi khi tôi vuốt ve mái tóc em.
-Cũng lâu rồi, anh khoẻ chứ?
Tôi không nhận ra trái tim mình vẫn còn cảm giác xao xuyến như cái ngày tôi còn ở bên em. Nhưng dẫu sao, tôi vẫn đút tay vào túi áo gió che giấu đi cái run rẩy yếu đuối.
-Ổn, chắc vậy.
Tôi trả lời cụt ngủn. Dù biết câu nói ấy có thể đặt dấu chấm hết cho cuộc hội thoại nửa vời này ngay tại đây, nhưng tôi vẫn muốn thử, thử cái cảm giác tự mình cứa thêm một đường ngọt lịm chồng chất lên vô vàn những vết sẹo đang âm thầm rỉ máu trong tim.
-Tự dưng lại nhớ mấy chậu hoa ở nhà quá! Hôm em bị đuổi, vội quá không kịp đem chúng đi. Không biết giờ chúng ra sao rồi?
TaeHyung vô thức nghịch ngợm những ngón tay xinh xắn của mình. Tôi tự nhủ những ngón tay xinh xắn này đã dồn sức săn sóc mấy chậu hoa phủ xanh ban công. Đôi lúc, tôi cũng đã thầm ghen tuông và lén lút đem một hai chậu cảnh cho cô bé hàng xóm. TaeHyung không biết điều này, nhưng một vài ngày sau, em lại vác thêm một hai chậu cảnh khác về chăm sóc. Điều này đã từng làm tôi cáu điên lên, nhưng hiện tại, tôi lại thèm cái cảm giác ấy đến da diết.
-Chết hết rồi.
Tôi vô tình buột miệng. Từng con chữ cứ chậm chạm và rõ ràng nhón chân qua đầu môi. Tôi không cố ý làm vậy, nhưng cũng chẳng vô tình.
-Tôi không tưới nên chúng khô héo cả rồi.
Tôi nhàn nhạt giải thích thêm một chút. Tâm trí loáng thoáng hình ảnh những cây hoa sớm úa tàn khi mặt trời vắng bóng.
Tôi tỉ mỉ quan sát đường nét biểu cảm phức tạp trên gương mặt em. Chốc lại nghĩ đến những cây cỏ dại rậm rạp đẫm hơi sương, tựa như khóc thầm. Tôi tìm thấy viên kim cương lấp lánh quý giá nơi khoé mắt em. Chợt nhận ra, mình đã sớm từ bỏ cái quyền được phép chạm vào thứ đá quý kiêu sa ấy.
-Nhưng cây xương rồng vẫn sống tốt. Nó còn nở hoa nữa. Rất đẹp.
Tôi vặn vẹo những ngón tay dưới lớp áo. Lòng quặn thắt một cơn đau. Bỗng chốc lại cảm thấy bản thân mình thật hèn nhát, chỉ vì muốn níu chân em mà lại bịa đặt về câu chuyện chậu cây xương rồng.
-Thật sao? Vậy thì tốt quá!
TaeHyung reo lên thích thú, nhưng âm vực cuối lại trầm lắng một cách kì lạ. Tôi có thể thấy sợi tơ thất vọng vương vấn trong đôi mắt em. Có lẽ em đã phát hiện ra rồi, rằng tôi là một kẻ dối trá, một tên hèn bịa đặt. Tôi nghĩ đến những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm vĩnh hằng. Ngày hôm ấy, em lê chiếc va li cũ kĩ qua ngưỡng cửa, sao xa lặn đi bằng sạch, để lại một mảng trời loang lổ những vệt đen thẫm úa tàn.
-Ừm... Khi nào thích, cậu có thể về xem. Mấy cây khác không còn sống nữa nhưng cây xương rồng vẫn mạnh khoẻ.
Tôi nuốt khan một ngụm. Cổ họng bỏng rát như nghẹn ứ lại, chặn đứng những âm vực cuối cùng trôi tuột vào dạ dày. Nắng vàng hiu hắt nhuốm màu úa tàn trên những mái đầu xanh. Gió trời dịu nhẹ hong khô những giọt nước nửa chừng trên khoé mắt em. Tôi nhận ra, em không cần một kẻ ích kỉ như tôi nữa. Cổ họng tôi khô khốc, cố ý đẩy tuột những âm vực nửa vời trôi tuột vào trong...
TaeHyungie à, về nhà đi, được không?
Rốt cuộc, kẻ thấp hèn này vẫn không nói nổi nỗi lòng mình.
===
Mưa...
Những cơn mưa mùa hạ luôn mãnh liệt như cái cách hàng cây phượng vĩ thiêu rụi một khoảng trời.
Những cơn mưa mùa hạ luôn như thế, mãnh liệt, cháy bỏng và say mê, để rồi lụi tàn không luyến tiếc.
Nó thu mình lại trong chiếc áo măng tô đen rộng quá khổ, cố nép sát vào góc tường, gục mặt lên đầu gối, mặc cho gió bão cuốn theo những giọt nước nặng trĩu hắt ướt đẫm cơ thể nó. Nó không thích những cơn mưa. Những cơn mưa luôn lạnh giá và đặc biệt tàn nhẫn.
Bóng đen mơ hồ đổ ập lên người nó. Và những giọt mưa buốt lạnh không còn phủ ướt người nó nữa.
-Nhìn em như mèo con bị bỏ rơi vậy?
Nó ngơ ngác nhận ra giọng nói trầm khàn quen thuộc, không chút do dự mà vội vàng ngước mắt nhìn người kia. Vẫn là ngũ quan quen thuộc, tựa hồ chưa từng thay đổi, dù chỉ là một chi tiết nhỏ.
-Thảm hại vậy sao?
Nó quay mặt nhìn đi hướng khác, e ngại hình ảnh nhơ nhuốc của mình sẽ in ấn lên con ngươi chói loà kia. Viền mắt nó nóng đỏ, tâm can nhen nhói chút hi vọng mỏng manh rằng Yoongi sẽ khinh rẻ và rời đi như anh đã từng, và ngay khi dáng dấp xanh xao mờ đục đi sau màn nước trắng xoá. Nó sẽ gục đầu khóc sướt mướt như những cơn mưa rào lầm lũi cuối mùa.
-Chắc thế?
Yoongi nhàn nhạt đáp lại một câu không rõ là câu hỏi hay câu trả lời. Anh ngồi xổm xuống, ngay trước mặt nó, và dùng chiếc ô đen bản to che trú cho đôi bên.
TaeHyung đã hi vọng anh sớm rời đi như cái cách anh đã từng. Nhưng tâm can không thể ngừng tham luyến níu giữ bóng hình quen thuộc này lại. Dẫu cho sao trời lặn đi bằng sạch, nó cũng không còn thấy sợ nữa, chỉ khi Yoongi dịu dàng của nó còn ở đây và nhen nhóm lên ngọn lửa hồng sưởi ấm trái tim trong màn đêm buốt giá.
-TaeHyung này...
Những giọt nước mưa trú chân tại mái tóc màu trà, mon men theo gò má, rớt xuống đôi bả vai gầy gò run rẩy, vô tình bị lớp vải thô ráp cưa vỡ thành những giọt sương li ti. Yoongi tự hỏi đó có phải ngẫu nhiên không, khi chúng cũng mặn chát như viên kim cương quý giá đính trên khoé mắt em.
-Huh?
TaeHyung chớp mắt. Giọt nước đọng lại trên đôi hàng mi cong vút tựa vầng trăng khuyết, vô tình bám lên phiến môi ửng hồng. Rồi bỗng chốc lại ngỡ ngàng, làm sao nước mưa có thể ấm áp như thế.
-Nếu...
TaeHyung lén lút quan sát hai cánh môi nhợt nhạt của người kia. Tiếng mưa gõ lên mái tôn, lộp độp rơi trên vành ô, vô tình át đi quá nửa âm lượng khô cằn khò khè trong cổ họng. Yoongi nuốt khan một ngụm, cố trấn tĩnh lại cảm giác nhộn nhạo bên trong lồng ngực trái.
-Nếu anh nói yêu em lần nữa, em có còn yêu anh không?
Rốt cuộc, những thanh âm hoàn hảo Yoongi chu toàn chắp vá cũng đủ sức nhón chân qua đầu môi tái nhợt. Anh muốn ôm người kia, ôm cả thế gian này vào trong lòng.
-Yoongi hyung...
TaeHyung không biết từ lúc nào, gò má mình đã nóng ran lên. Đôi đồng tử nâu sậm rung rinh trong gió bão. Nó không đợi chờ bám víu vào thứ hi vọng ngắn ngủi vào những đêm hạ oi ả nữa. Nó ghì chặt người kia vào lòng, đầu vô thức gục trên bờ vai vững trãi, thít thít như một đứa trẻ, mặc cho làn nước trắng xoá phủ ướt đôi bên.
Yoongi sớm buông bỏ chiếc ô ướt mưa, tay ghì chặt cơ thể nhỏ bé run rẩy vào lòng. Môi khô khốc kề sát tai, mấp máy những âm vực khó, những ngôn từ hằng đêm chắp vá trong giấc mộng vĩnh hằng, để ngày hôm nay được chu toàn gói gém gửi trọn thanh xuân cho người người kia.
-TaeHyungie à, về nhà thôi.
....
-Vâng...
Không mất quá lâu để tiếng nấc mắc cạn thốt lên thành thanh từ hoàn hảo. Những đêm hè oi ả, vẫn có vì sao dại khờ đính trên màn trời đêm đen tối, nguyện kế bên cây cỏ dại cô đơn.
•
•
•
#Mọt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip