Chương 36 : những lá thư tay
Kim Eunji ngày càng trở nên tiều tụy.
Bác sĩ nói đã hai ngày hai đêm Kim Eunji không hề ăn uống một chút gì, em bật dậy khi có ai đó định đi vào phòng, em tức giận khi nhận ra trên tay họ là những chiếc kim tiêm nhỏ xíu, và rồi em sẽ tự tấn công bản thân mỗi khi họ có ý định chạm vào người em.
Đến ngày thứ ba, Kim Eunji đã hoàn toàn kiệt sức rồi, em không còn tự cào cấu hành hạ cơ thể mình nữa, mà em ngồi gục trên bệ cửa sổ, nói nếu họ lại gần, em sẽ nhảy xuống.
Em không chịu nhìn mặt Jung Hoseok.
Anh cũng hết cách, đành lao về công ty của Min Yoongi, ép hắn phải bỏ ngang cuộc họp quan trọng để cùng anh đi đến bệnh viện gặp em gái nhỏ.
Anh hành động gấp gáp như thế, cũng bởi vì em gái nhỏ là niềm hi vọng duy nhất của Taehyung. Nếu cậu trở về và nhìn thấy em gái nhỏ đã dần dần khỏe mạnh trở lại, chắc chắn sẽ vui vẻ lắm. Mà Eunji lại không chịu gặp anh, vậy thì chỉ còn lại Yoongi mà thôi. Em yêu hắn nhiều như thế, chắc chắn sẽ chịu gặp hắn.
Anh đã nghĩ một cách đơn giản như vậy.
Cho đến khi em bật khóc nức nở trước mắt hắn, bàn tay nhuốm máu đầy những vết trầy xước buông thõng xuống, em nói, cổ họng khản đặc phát ra những thanh âm yếu ớt gãy vụn.
" Làm ơn cứu Taehyungie đi. "
Nếu không, anh ấy sẽ chết mất.
Anh nghĩ mình sai rồi, em gái nhỏ từ lâu đã không còn yêu hắn nữa, bởi trong tâm trí em lúc này, có lẽ cũng chỉ còn lại một mình Kim Taehyung mà thôi.
...
Cuối cùng Min Yoongi cũng đưa em từ bệ cửa sổ chênh vênh trở lại giường một cách an toàn. Lúc này, việc tiêm thuốc an thần vào cơ thể em trở nên không quá khó khăn, đôi lông mày chậm rãi dãn ra, em mơ màng ngủ thiếp đi trong vòng tay của Yoongi, bàn tay bé nhỏ vẫn nắm chặt lấy vạt áo của hắn không buông.
Bác sĩ nói cứ để em gái nhỏ sử dụng thuốc an thần liên tục như vậy cũng không phải cách hay, bởi em đang dần dần trở nên lệ thuộc vào thuốc. Nhưng nếu không có nó, em thực sự không thể tự kiểm soát bản thân được. Cũng chỉ có nó, mới khiến em an tâm chìm vào giấc ngủ.
Bất chợt cảm nhận được điều gì đó, Min Yoongi hơi ngẩng lên, liền chạm phải ánh mắt phức tạp khó hiểu của Jung Hoseok.
Anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt hắn, anh là người duy nhất chứng kiến hắn xuất phát từ dưới đáy lên, cũng là người duy nhất nhìn hắn thay đổi từng chút một. Đã lưỡng lự chần chừ bao nhiêu năm, cuối cùng cũng có một ngày anh tìm được động lực để nói điều này với hắn...
" Yoongi, cậu nói cậu đợi Victor suốt 5 năm, nhưng đâu phải chỉ mình cậu đáng thương? Tôi cũng yêu Kim Taehyung tròn trĩnh 5 năm. Vậy là, chúng ta hòa nhau rồi.
Tôi dốc sức tìm Victor về cho cậu, ấy vậy mà cậu lại đẩy Kim Taehyung khỏi tầm mắt của tôi. Về điểm này, cậu nợ tôi. "
Min Yoongi cúi đầu tiếp tục vuốt ve mái tóc của em gái nhỏ. Những đầu ngón tay của hắn từ bao giờ trở nên trắng bệch, cứng đờ như một khúc gỗ.
Jung Hoseok khẽ cười, anh hít một hơi thật sâu, tiếp tục nói :
" Tôi sẽ không ngu ngốc ngồi một chỗ đợi cậu nữa, tôi sẽ tự tay đưa Taehyung trở về... Kim Taehyung, cậu bé của tôi ngay từ đầu đã chẳng có bất cứ lý do gì để tiếp tục trở thành thế thân của Park Jihoon cả. Chuyện của cậu ta, từ bây giờ một mình cậu hãy tự gánh lấy. "
Dứt lời, Jung Hoseok lập tức quay người rời đi. Vậy là anh đã hoàn toàn không còn gì để nói với hắn nữa rồi. Min Yoongi hắn từ đầu đến cuối đều khiến anh vô cùng thất vọng, anh tự nhủ rằng cả anh và hắn, sẽ không bao giờ đi trên cùng một con đường nữa.
Min Yoongi muốn đuổi theo Jung Hoseok, nhưng có gì đó vẫn cứ đè nặng lên đôi vai hắn. Chậm chạp cúi đầu nhìn ngắm cô gái bé nhỏ đang ngủ say trong lòng, bất giác bật lên tiếng cười chế giễu. Hắn, cuối cùng vẫn là chẳng thể bảo vệ được ai hết.
Ngày hôm trước hắn thất hứa với cậu, hắn không cố ý, hắn thực sự hết cách, hắn không thể bỏ mặc người ấy để đến gặp cậu được. Nhưng lời hứa chờ hắn một năm vẫn còn đó, tại sao cậu không thể tin tưởng mà đợi hắn thêm chút nữa?
Đứa trẻ của hắn chẳng phải rất mạnh mẽ hay sao...
***
Hai tháng trở lại đây, luôn có những lá thư kì lạ không đề tên được gửi đến nhà của Jung Hoseok.
Những lá thư xuất hiện không hề có mốc thời gian nhất định, đôi khi sẽ là một tuần, hai tuần, cũng có đôi khi là cả tháng trời. Không nhưng thế, nội dung bên trong những lá thư cũng vô cùng kì quái.
Những con chữ thẳng hàng và tròn trịa, chính là nét chữ của Kim Seokjin.
Ngày 04/04/2017
Giữa anh và cậu bé của cậu đã có một cuộc trao đổi nho nhỏ với nhau.
Cậu ấy đồng ý, không những thế còn tỏ ra rất vui vẻ. Anh cũng đã thực hiện xong điều kiện mà cậu ấy đưa ra rồi đây. Nếu cậu gặp cậu ấy, hãy giúp anh chuyển lời nhé, rằng anh tha thứ cho cậu ấy.
Hoa anh đào đẹp lắm đúng không, Hoseok?
...
Bức thư đầu tiên được gửi tới ngay sau cái ngày Min Si Hyuk cùng Taehyung biến mất.
Bức thư thứ hai được gửi tới sau đó đúng hai tuần. Dù không có thời điểm gửi thư nhất định, nhưng thời gian được ghi trên mỗi bức thư đều có một điểm chung...
Ngày 05/05/2017
Min Yoongi vẫn bảo vệ em trai của anh đấy chứ? Nếu có thể, hãy bảo hắn ta đưa nó ra nước ngoài.
Bức thư thứ ba, được gửi tới sau đó một tháng.
Ngày 07/07/2017
Hoseok cậu đã tìm ra vị tiểu thư đó chưa? Vị tiểu thư mà Kim Eunji đã từng nhắc đến ấy?
Anh thực sự rất ghét cô ta, nên nếu cậu tìm ra người phụ nữ đó. Hãy nói với Min Yoongi rằng tuyệt đối không được nương tay đấy nhé.
...
Quả thực vào cái đêm em gái nhỏ phát điên, ngoài vị thần với đôi tay đầy những vết sẹo ra, em còn nhắc tới một người phụ nữ nữa.
Nhưng em chỉ nhắc đến đúng một lần đó thôi, vậy nên mọi người đều đã sớm quên đi sự tồn tại của người phụ nữ đó. Mà ký ức của anh về đêm hôm ấy cũng vô cùng mờ nhạt, anh bực bội vò vò tóc, rốt cuộc em gái nhỏ đã nói gì về người phụ nữ đó nhỉ?
Nhưng tại sao chuyện của em gái nhỏ lại liên quan đến người phụ nữ đó? Tại sao ngày hôm ấy người Kim Seokjin chọn lại là em gái nhỏ? Cả anh và Min Yoongi đều đã nghĩ rằng mục tiêu của anh ấy sẽ là Kim Taehyung, bởi vì Taehyung mới là người duy nhất thân cận với hắn.
Nhưng cuối cùng lại là em gái nhỏ, không những thế còn có thể khiến cho cô bé ôm mối hận với anh trai của mình.
Tiếp đến là Victor, anh khổ sở ròng rã tìm kiếm cậu ta suốt năm năm trời, tất cả những manh mối tìm được đều vô cùng mơ hồ, tưởng như mọi thứ đều đưa anh vào ngõ cụt vậy. Và rồi tin tức của cậu ta đột ngột xuất hiện, giống như có ai đó có chủ ý bày tất cả ra trước mắt anh, muốn anh càng nhanh càng tốt đưa cậu ta trở về. Không những thế Victor còn mang theo một căn bệnh kỳ lạ không có thuốc chữa, chính căn bệnh đó đã trói buộc cả tầm nhìn lẫn bước chân của Min Yoongi.
Jung Hoseok và Min Yoongi đều từng nghĩ rằng Min Si Hyuk đã giam giữ Victor ở đâu đó, và bằng cách nào đó cậu đã may mắn trốn thoát ra được rồi tìm cách liên lạc cho Jung Hoseok.
Nhưng mãi đến khi nghe Victor kể lại mọi chuyện, cả anh và hắn mới nhận ra rằng đã bị Min Si Hyuk qua mặt suốt 5 năm. Lão ta dùng mạng sống của Victor để đảm bảo cho mạng sống của chính lão, nhưng hóa ra từ lâu lão đã không còn Victor trong tay.
Cả lão và hắn đều điên cuồng tìm kiếm cậu, cũng chính vì cái lẽ ấy mà dù cậu ta có thể trở về Hàn Quốc, nhưng để tìm gặp Min Yoongi là điều vô cùng khó khăn.
Min Yoongi không mất nhiều công sức để tìm ra Min Si Hyuk, bởi vì lão đã tự mình xuất hiện, còn nói rằng ngoài lão ra không ai có thể chữa được bệnh cho Victor.
Lần này, lão thực sự khống chế được Min Yoongi.
Và điều kiện trao đổi của lão là Kim Taehyung.
Từ đầu đến cuối, người chịu tổn thương lớn nhất vẫn luôn là em.
Ý nghĩ đó khiến đầu Jung Hoseok muốn nổ tung, anh đạp ga, chiếc xe đen điên cuồng hất tung những giọt thủy tinh nặng hạt, dần dần biến mất sau tầng sương mù dày đặc bao phủ cả bầu trời.
Thời tiết hôm nay thật tồi tệ, có gì đó cứ đè nặng trong lòng khiến anh bức bối muốn phát điên, tựa như là muốn dự báo điều gì không tốt sắp ập đến, cuốn phăng đi tất cả bình yên đang hiện hữu...
Anh chạy đến ngôi biệt thự nơi tìm thấy thi thể của Kim Seokjin, cũng là tài sản cuối cùng còn sót lại của Cá vẹt. Đã nhiều tháng trôi qua, nhưng mọi thứ trong ngôi nhà này vẫn nguyên vẹn như lần đâu tiên anh và hắn cùng đến đây : trên sàn nhà phủ một lớp bụi trắng xóa, hai tách trà cũ kỹ được đặt ngay ngắn trên bàn,...
Kim Seokjin nói anh ấy tha thứ cho Taehyung, dù anh ấy cảm thấy tiếc nuối vì không thể tận mắt nhìn thấy cậu gục ngã, nhưng Seokjin vẫn quyết định tha thứ cho cậu ấy.
Jung Hoseok nhấc chân, chậm rãi đi vào căn phòng của Kim Seokjin. Anh đến đây, cũng chỉ mong sao tìm kiếm được chút manh mối gì đó về người phụ nữ kia. Căn phòng vẫn như vậy, vẫn được bao phủ bởi một màu trắng thuần khiết, chỉ có điều rằng từ lâu đã không còn ai lui tới đây nữa.
Anh đưa tay đẩy cửa sổ, ngay lập tức, một cơn gió mang theo mùi hương ngai ngái từ bên ngoài ùa vào trong căn phòng, thổi tung những lá thư được đặt trên bàn xuống mặt đất.
Những lá thư viết sẵn chưa được gửi đến Jung Hoseok.
Seokjin anh ấy hóa ra đã chuẩn bị tất cả để sau này dù anh ấy có ra đi, thì cũng đã có Jung Hoseok giúp anh ấy hoàn thành những mong muốn còn dang dở.
Anh chỉ tò mò không biết ai là người đã chuyển những lá thư này đi...
Cúi xuống nhặt tất cả lên, Jung Hosek chăm chú đọc từng lá thư một, không để sót dù chỉ một chữ.
Ba lá thư đầu tiên đều nói về cùng một người phụ nữ, chính là kẻ đứng đằng sau âm mưu bắt cóc Kim Eunji.
Hai lá thư cuối, một lá dặn dò sức khỏe của anh, lá còn lại nhắc đến Kim Taehyung.
Cũng là lá thư duy nhất có sự khác biệt về cách ghi thời gian.
Ngày 31/12/2017
...
Jung Hoseok,
dù có thế nào em cũng tuyệt đối không được buông tay Kim Taehyung đâu đấy.
Jung Hoseok nghiến chặt răng, anh làm theo chỉ dẫn của Kim Seokjin lục tung cả căn phòng lên, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc máy ghi âm màu đen.
Anh bấm nút, run run đưa nó lên tai.
Lạch cạch.
" Xin chào, tôi là Kim Seokjin..."
***
Cánh cửa phòng làm việc của Min Yoongi một lần nữa bị đạp mạnh, Jung Hoseok mặt mũi đỏ gay nhễ nhại mồ hôi xông vào bên trong, hoàn toàn không để tâm đến sự ngăn cản của các thư ký.
Min Yoongi hơi ngẩng lên, gật đầu để họ đi ra.
Jung Hoseok vẫn đứng nguyên tại chỗ cũ, hơi thở của anh nặng nề đứt quãng, trong đáy mắt tràn ngập những căm giận nhìn thẳng vào Min Yoongi.
Anh vung tay ném chiếc máy ghi âm lên mặt bàn làm việc của Min Yoongi, gióng nói của anh cũng vì hơi thở dồ dập mà trở nên không rõ ràng.
" Con đàn bà đó đã khiến Eunji ra nông nỗi này! "
Thủ đoạn của Cá Vẹt từ trước tới nay vẫn luôn là khiến cho từng thứ từng thứ một xung quanh con mồi bị phá hủy. Jang Yeri biết rõ điều ấy, cho nên ả ta mới lợi dụng nó để loại bỏ Kim Eunji.
Giết chết Kim Eunji, cũng là cách giết chết Kim Taehyung, không những thế còn có thể khiến nỗi đau của cậu nhân lên gấp trăm vạn lần. Ả không chỉ hiểu Kim Seokjin, mà còn vô cùng hiểu rõ Kim Taehyung. Quả nhiên là người của nhà họ Jang, một nước cờ cũng có thể khiến cho một mũi tên trúng hai đích.
Nếu nói như vậy, thì khả năng rất cao Min Si Hyuk và cả căn bệnh của Victor ả đều có dính dáng đến.
Ả nói sẽ khiến cậu phải hối hận, và ả đã làm được.
Nhìn đôi mắt càng ngày càng trở nên đục ngầu của Min Yoongi, Jung Hoseok khẽ hừ một tiếng, mất kiên nhẫn nói :
" Nếu cậu còn muốn chần chừ, vậy thì tôi sẽ một mình dạy dỗ con đàn bà đó. "
Nói xong, liền lập tức quay người muốn bỏ đi.
" Jung Hoseok! "
Hắn quát lớn, ngón trỏ và ngón tay cái làm như lơ đãng xoay xoay chiếc nhẫn bằng bạc, động tác này đã lâu rồi anh không còn nhìn thấy ở hắn.
Hắn nói chậm rãi, chất giọng trầm thấp khác thường tựa như vọng về từ một nơi xa xôi nào đó.
" Giúp tôi liên lạc với Chu Thị. "
" Để làm gì? "
" Chúng ta sẽ đánh một trận cuối cùng với Jang Suk Jin. Từ giờ đến lúc đó, chuyện của Jang Yeri phải nhờ đến cậu chiếu cố rồi, Hoseok. "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip