Chương 23 : Đôi mắt của Kim Taehyung.


Min Yoongi hắn, cuối cùng cũng vì cậu mà đau lòng.

---

Jung Hoseok ngồi xuống trước mặt Taehyung, thật nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay dịu dàng xoa lưng cho cậu.

" Anh, em sai rồi. Thật sự sai rồi "

Cậu cúi đầu thật thấp, cố gắng kìm nén không để những giọt nước mắt tràn xuống.

Anh ôm cậu rất chặt, hệt như cái ôm lần đầu tiên gặp anh trong đêm tuyết năm ấy, cậu nằm trên nền đất lạnh đến thấu xương, nhưng anh không hề do dự khi ôm lấy đứa trẻ ăn mày tội nghiệp mà chẳng ngại bị cậu bé ấy vấy bẩn, để hơi ấm của anh có thể bao bọc lấy cậu. Mỗi lần cậu hoảng loạn hay kiệt sức, cũng đều có anh bên cạnh giúp cậu đỡ lấy mọi gánh nặng.

Nhìn cậu vì hắn bi thương như thế, Hoseok dứt khoát đứng bật dậy, nói :

" Anh sẽ đi giải thích với Min Yoongi ". Anh sẽ không để cậu ta hiểu lầm em.

Taehyung đưa tay khẽ nắm lấy vạt áo anh, cậu cúi đầu để những sợi tóc tơ rủ xuống che khuất đi đôi mắt khổ sở nhắm nghiền. Cậu ôm mặt, tiếng nức nở bị kìm nén nghẹn ứ nơi cổ họng, từng giọt nước mắt lạnh lẽo lách qua khe hở giữa những ngón tay gầy guộc mà rơi xuống mặt đất.

Cậu khóc, khóc rất thương tâm.

" Anh, em phải làm sao bây giờ ! "

Jung Hoseok quỳ xuống trước mặt Taehyung, đau lòng ôm ghì lấy cậu, cảm nhận từng giọt từng giọt thủy tinh thấm ướt một mảng trên áo, cũng là cảm nhận nỗi đau đang giằng xé bên trong cậu bé của anh.

Anh hận, hận mình vô dụng vì không thể giúp em bớt đau ngoài việc ôm em như thế này.

Kỳ lạ thay, tiếng nức nở của em cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hẳn. Em mặc kệ tất cả,chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Chợt nhớ ra hai ngày hai đêm rồi Taehyung vẫn chưa chợp mắt, Hoseok vội vàng dìu cậu đi vào trong nhà, cẩn thận đỡ cậu nằm xuống sofa.

Cậu ôm ghì lấy lồng ngực trái, khổ sở nói :

" Lúc ấy, nếu em đồng ý lời đề nghị của hắn ta thì tốt biết mấy "

Ít nhất, chút tình cảm khó khăn lắm Min Yoongi mới dành cho cậu sẽ không lụi tàn như vậy.

Anh gật nhẹ đầu, dịu dàng vuốt lại mái tóc hơi rối của cậu, nói :

" Taehyung, hãy ngủ một chút đi. Khi ngủ dậy Yoongi sẽ không giận em nữa "

Hai ngày hai đêm không nghỉ ngơi đã sớm rút cạn sức lực của Taehyung, vừa đặt lưng xuống đã bắt đầu mơ mơ màng màng. Cậu nhắm mắt, mệt mỏi nở nụ cười, anh ấy là đang dỗ trẻ con hay sao...

***

Trong phòng bệnh của Kim Eunji, có một người đàn ông cao lớn với đôi phi yến đỏ uốn lượn được xăm tỉ mỉ phía sau tai kéo dài xuống tận cổ, sống động như thật. Hắn mặc một chiếc áo blouse trắng, yên lặng đứng trước giường bệnh của cô bé.

Bàn tay đầy những vết sẹo mờ khẽ nâng vài lọn tóc mềm mại của Eunji lên, rồi lại để mặc từng sợi từng sợi trượt khỏi lòng bàn tay, chậm rãi rơi xuống.

Bỗng điện thoại báo cuộc gọi đến, hắn không nhìn xem người đó là ai mà trực tiếp áp lên tai.

Trong điện thoại vang lên giọng nói của một người phụ nữ.

' Anh đang ở đâu ? '

" Phòng bệnh của Kim Eunji "

' Mau rời khỏi đó ngay lập tức. Người của anh đã bị Min Yoongi bắt được rồi, có lẽ cũng đã sớm khai ra anh... '

Người đàn ông cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói :

" Jang tiểu thư, cô là đang lo lắng cho tôi hay là lo lắng chuyện xấu của cô sẽ bị bại lộ ? "

Đầu dây bên kia bỗng im lặng, lâu sau mới lên tiếng :

' Hai chuyện đó chẳng khác gì nhau cả, Kim Seokjin '

Người đàn ông họ Kim phá ra cười, gật gù đồng tình nói :

" Đúng vậy Jang Yeri. Yên tâm đi, làm xong việc tôi sẽ về "

Sau đó hắn lập tức ngắt máy, không để đầu dây bên kia kịp trả lời.

Kim Seokjin từng bước tiến lại gần giường bệnh của Kim Eunji, hắn lấy từ trong túi áo ra một ống tiêm, chậm rãi từng chút từng chút một cắm vào cổ tay mảnh khảnh, vui thích nhìn dung dịch bên trong ống dần bị rút cạn. Hắn cúi đầu quan sát khuôn mặt xinh đẹp của nàng công chúa bé nhỏ. Hắn mỉm cười, như thì thầm nói vào tai cô bé :

" Có đau không Eunji ?

Nếu đau... thì hãy oán trách Kim Taehyung nhé "

***

Kim Taehyung bất chợt mở choàng mắt, trái tim cơ hồ cuồng loạn đập mạnh, cậu ngồi bật dậy, cúi đầu nặng nề thở dốc.

Jung Hoseok ngồi bên cạnh bị cậu làm cho giật mình, vội vàng choàng tay ôm lấy vai cậu, lo lắng hỏi :

" Sao thế ? Em mơ thấy ác mộng à ? "

Taehyung cố gắng ổn định lại nhịp thở, cậu lắc đầu, giấc mơ vừa rồi cũng không hẳn là ác mộng, chỉ là, cậu mơ thấy bố mẹ muốn đưa Eunji đi. Cậu vô thức đưa tay chạm lên mặt, vẫn còn ướt.

Hoseok dùng khăn giấy giúp Taehyung lau sạch nước mắt. Anh vừa đưa cho cậu một cốc nước, vừa mỉm cười nói :

" Đừng lo lắng, ác mộng lúc nào cũng trái ngược với thực tế cả "

Nhìn thấy cốc nước, cậu mới chợt nhận ra cổ họng khô khốc đau rát, giọng nói còn khàn đặc không ra hơi. Cậu vội với lấy cốc nước, một lần uống cạn không chừa lại một giọt.

Jung Hoseok bật cười giúp cậu lau đi chút nước còn vương lại trên khóe môi, sau đó lấy thêm một cốc nước khác cho cậu.

Taehyung ngơ ngẩn nhìn theo từng động tác của anh, bỗng lên tiếng hỏi :

" Anh, em ngủ bao lâu rồi ? "

Anh nhìn đồng hồ, đáp :

" Bây giờ là 4 rưỡi, em ngủ cả buổi chiều rồi "

Cậu nắm lấy tay áo anh, lo lắng nói :

" Vậy còn em gái nhỏ ? Em ấy vẫn ổn chứ ? "

" Đừng lo, Anh đã nhờ anh Seokjin chăm sóc Eunji rồi, cô bé sẽ không sao đâu. A, vừa nhắc là anh ấy gọi đến liền luôn "

Hoseok mở điện thoại, áp lên tai.

" Anh Seokjin à, em..."

Đầu dây bên kia có vẻ đang vô cùng hỗn loạn, hàng loạt những tiếng động kỳ lạ cộng với từng đợt thở gấp nặng nề.

' Không xong rồi Hoseok, Kim Eunji biến mất rồi ! '

" Cái gì ? Eunji biến mất rồi ? "

Jung Hoseok bàng hoàng đứng bật dậy, anh hỏi lại, như không thể tin vào tai mình nữa.

' Khi anh đến đã không thấy cô bé đâu cả '

Taehyung run rẩy bám vào áo anh, cậu cố gắng muốn đứng dậy, giọng nói khàn đặc khó khăn thốt lên :

" Anh...anh vừa nói cái gì ? Eunji biến mất ư ? "

Hoseok vội nói vào trong điện thoại :

" Seokjin, anh đợi một lát, chúng em đến ngay bây giờ đây "

Cúp máy xong, anh vội đỡ lấy Taehyung, mồ hôi anh đã sớm ướt đẫm hai bên thái dương nhưng vẫn cố dịu giọng trấn an cậu :

" Không sao đâu Taehyung, có lẽ em gái nhỏ chỉ đi dạo loanh quanh trong bệnh viện thôi, bây giờ anh sẽ đưa em đến đó tìm cô bé"

Đầu óc cậu vô cùng rối loạn, cậu không còn nhìn thấy bất cứ lời nói nào từ miệng anh nữa, đôi chân chỉ vô thức đi theo anh, ngồi vào xe ô tô mà hai tay cậu vẫn run rẩy đến mức trắng bệch. Anh kín đáo quan sát cậu từ kính chiếu hậu, nhấn ga, phóng vọt khỏi cổng khu biệt thự nhà họ Min.

---

Khi đến nơi, Kim Seokjin đã đứng đón họ ở đại sảnh của bệnh viện, cả người anh ta toàn là mồ hôi, tay chống lên tường thở dốc. Kim Taehyung lao vào túm lấy cổ áo Seokjin, hét lên :

" Eunji ở đâu ? Em ấy không biến mất đúng không ?! "

Seokjin nhất thời bị cậu làm cho giật mình, anh ta lùi lại vài bước, không kiêng dè hất tay cậu ra, gằn giọng nói :

" Điều quan trọng bây giờ là tìm lại cô bé. Cậu nổi điên cái gì ? "

Đầu óc Taehyung choáng váng một trận. Vậy là em gái nhỏ thực sự biến mất ư ? Không thể nào, không thể có chuyện đó được, mấy tiếng trước cậu vẫn còn ngồi bên cạnh em cơ mà...?

Cậu quay đầu chạy, trời đất trước mắt cậu bắt đầu nghiêng ngả, tầm nhìn cũng mờ mịt cả đi, nhưng cậu vẫn cố sống cố chết lao về phía trước, không phương hướng, không mục đích.

Cậu không biết tìm em gái nhỏ ở đâu cả.

Đằng sau, Kim Seokjin gọi với theo :

" Dừng lại Kim Taehyung, tôi đã tìm khắp bệnh viện rồi. Chúng ta phải mở rộng phạm vi ra bên ngoài.."

Jung Hoseok vội vàng đuổi theo cậu, hiện giờ cậu đang hỗn loạn như thế, anh sợ Taehyung sẽ tự làm mình bị thương mất.

Taehyung không nghĩ được điều gì nữa cả, khi cậu kịp định thần lại thì cả người đã bị một lực va chạm mạnh mẽ làm ngã bệt xuống nền đất lạnh lẽo. Cậu va phải một bác sĩ.

Vị bác sĩ tội nghiệp cũng ngã sõng soài xuống sàn, tập tài liệu trên tay ông rơi tung toé sang bên cạnh.

Hoseok cuối cùng đuổi kịp được Taehyung, anh cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy, liên tục hỏi cậu có bị thương ở đâu không.

Kim Seokjin vội vàng nhặt lại đống tài liệu giúp vị bác sĩ kia, miệng còn không ngừng thay Taehyung xin lỗi vị bác sĩ kia.

Jung Hoseok không nhịn được nữa, anh nắm chặt lấy hai vai cậu đến phát đau, tức giận quát lên :

" Kim Taehyung, em phải bình tĩnh lại. Nếu em cứ như thế này chúng ta sẽ chẳng thể tìm được Eunji đâu "

Taehyung cuối cùng cũng hoàn hồn trở lại, mặc kệ cái hông đau nhức như sắp vỡ ra làm đôi, cậu chống tay muốn đứng dậy, run run nói :

" Em xin lỗi "

Hoseok thở phào một hơi, anh quay lại nói với Seokjin :

" Taehyung và anh Seokjin tìm lại một lần trong bệnh viện. Em bây giờ sẽ báo với Yoongi. Nếu tìm thấy cô bé anh nhất định phải gọi điện cho em. Nhé "

Ánh mắt Seokjin phức tạp nhìn Hoseok, nhẹ giọng đáp :

" Được rồi "

Jung Hoseok gật nhẹ đầu, anh quay lại chạm nhẹ lên má Taehyung một cái, dùng ánh mắt kiên định nhất trấn an cậu. Sau đó nhanh chóng chạy đi.

Taehyung cụp mắt, thì thào như đang nói với chính mình :

" Tại sao lại biến mất được, rõ ràng trước khi về tôi đã gọi một y tá rồi mà "

Seokjin kín đáo quan sát Taehyung, anh thở ra một hơi, rồi chụp lấy tay cậu kéo đi.

" Đứng ngẩn ra đó làm gì. Còn không mau tìm người "

Sau đó, anh ta gọi một đội an ninh đến, mỗi người một hướng chia nhau ra lục tung lại bệnh viện thêm một lần nữa.

Kim Taehyung chống tay lên tường thở dốc. Cậu đã chạy đi chạy lại suốt hai tiếng đồng hồ rồi nhưng vẫn tuyệt nhiên không thấy bóng đáng em gái nhỏ đâu cả, phía anh Hoseok cũng không thấy động tĩnh gì. Cậu kiệt sức, cả người nóng hừng hực như đứng trong lò thiêu, mồ hôi trên trán, sau lưng tiết ra ngày càng nhiều. Cậu cởi áo khoác vứt sáng một bên, đôi chân run run dần dần không thể trụ vững được nữa, cứ thế trượt xuống nền đất.

Kim Eunji, em lại chơi trò trốn tìm rồi.

Bỗng một cánh tay mạnh mẽ giữ lấy cậu, dùng sức lôi cậu đứng dậy.

Kim Seokjin móc trong túi áo một ống tiêm, không nói không rằng cắm phập vào cổ tay cậu. Taehyung giật mình hoảng hốt, cậu vội vã một rụt tay lại nhưng càng khiến anh ta nắm chặt hơn, không để cậu có cơ hội vùng ra. Đầu kim cũng vì thế bị lệch đôi chút, Seokjin nhíu mày, khẽ quát :

" Yên nào, nếu không tiêm cho cậu thứ này thì chắc chắn cậu sẽ chẳng trụ nổi đến lúc tìm được Eunji đâu "

Taehyung thở dài, cuối cùng cũng an phận đứng im mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Dù sao anh ta cũng là bác sĩ, có lẽ sẽ không chết người đâu.

Xong xuôi, Kim Seokjin vứt ống tiêm vào chiếc thùng rác gần đó, rồi cúi người nhặt chiếc áo khoác dưới đất lên, ném lên người cậu.

" Nếu không muốn bị cảm lạnh thì mặc vào đi "

Taehyung chụp lấy cái áo mặc vào người, cảm giác cơ thể cậu đã không còn nóng rực khó chịu như trước nữa, mới cất bước đi theo sau Seokjin.

" Có lẽ Eunji đã rời khỏi bệnh viện rồi, chúng ta chỉ còn cách chờ tin tức của Hoseok thôi "

Kim Seokjin nhàn nhạt buông một câu như thế, sau đó dẫn cậu trở về phòng bệnh của Eunji.

Không biết bao lâu sau, anh Hoseok cuối cùng cũng gọi điện đến.

Anh báo đã tìm thấy Eunji. Yoongi đang trên đường đưa cô bé về bệnh viện.

Taehyung cuối cùng cũng có thể thở phào. Cậu mỉm cười, rồi chậm rãi nhắm mắt, hình dáng mỏng manh đổ gục xuống nền đất.

***

Min Yoongi sau khi hay tin Eunji biến mất, lập tức từ bỏ cuộc họp với đối tác nước ngoài, nhanh chóng phân phó cho một đám người tuyệt đối một con ngõ nhỏ cũng không được bỏ xót, rồi một mình điên cuồng lao xe trong thành phố.

Sau bao nhiêu nỗ lực, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô gái bé nhỏ, em mặc bộ đồ bệnh nhân ngồi ôm gối dưới một gốc cây cổ thụ đã bị chặt mất một nửa, ánh mắt mờ mịt hướng về phía cánh đồng hoang tàn cách đó không xa.

Chính là nơi em bị hủy hoại.

Min Yoongi không hiểu, nơi này cách bệnh viện hơn 30 cây số, làm thế nào mà em có thể đến tận đây được ?

Kim Eunji vẫn như cũ không hề ngẩng lên nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng thì thầm :

" Taehyungie lại ốm rồi "

---

Khi Min Yoongi đưa Eunji về đến bệnh viện, Taehyung vẫn còn chưa tỉnh lại, Seokjin nói cậu bị thiếu chất trầm trọng, cộng với mấy ngày nay mệt mỏi triền miên, lại thêm vừa rồi hoạt động quá sức, bệnh chồng lên bệnh, nếu không có thuốc Seokjin tiêm cho cậu thì không biết còn nghiêm trọng đến mức nào nữa.

Eunji khi nhìn thấy Taehyung thiêm thiếp ngủ trên giường của mình thì bỗng ứa nước mắt, cô bé vùng khỏi vòng tay của Yoongi mà lao đến ôm lấy cậu. Các bác sĩ yêu cầu làm một bài kiểm tra tâm lý nhưng cô bé không chịu, vừa khóc vừa bám chặt Taehyung không rời, còn lớn tiếng đuổi hết mọi người ra ngoài.

Từ đầu đến cuối Min Yoongi không hề lên tiếng, hắn chỉ lặng lẽ đứng một bên ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Taehyung. Cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt lồng ngực, hắn hít thật sâu, dứt khoát ép mình nhìn đi chỗ khác, rồi hắn quay đầu, nhanh chóng bỏ ra ngoài.

Hoseok ngại ồn ào khiến cậu bé không nghỉ ngơi được, bèn ra hiệu cho mọi người trong phòng rời đi. Bản thân ở lại đến cuối cùng cắt cử hai người vệ sĩ túc trực bên ngoài phòng bệnh, dặn một cô y tá thường xuyên kiểm tra hai anh em một chút, sau đó mới yên tâm đóng cửa lại.

Kim Eunji nhìn theo bóng Jung Hoseok dần khuất hẳn, bên khóe môi chợt nâng lên một nụ cười.

Một nụ cười đau đớn chua xót, lại có chút gì đó kỳ lạ.

***

Bây giờ là chín giờ tối, màn đêm tĩnh mịch đã sớm bao trùm cả căn phòng.

Y tá chăm sóc vừa rời đi không lâu thì Taehyung cũng tỉnh dậy, cậu bởi vì cảm nhận được sức nặng của ai đó đang đè lên người mình, mới miễn cưỡng mở mắt.

Nhờ ánh trăng mờ mịt ngoài cửa sổ, cậu mới dần nhìn rõ người đang ngồi trên cậu, chính là Eunji.

Taehyung mỉm cười run run đưa tay chạm lên má em. Thật sự đã tìm thấy em gái nhỏ rồi, tốt quá rồi !

Eunji cũng vuốt nhẹ lên gò mà gầy gò của cậu, đầu ngón tay lạnh buốt của em lướt từ mũi, ngược lên phía đuôi mắt, nơi có chiếc nốt ruồi son nho nhỏ mà em yêu thích.

Khuôn mặt Eunji dần áp sát xuống, khoảng cách vừa đủ để Taehyung có thể nhìn thấy những lời nói của em :

" Taehyung à "

Em nghiêng đầu, mỉm cười nhìn cậu.

" Người đó nói Yoongi thích nhất là đôi mắt của anh "

Tay cô bé luồn xuống túi áo, lấy ra một ống tiêm cỡ nhỏ.

Taehyung bắt đầu cảm thấy không đúng, cậu muốn dãy dụa, nhưng cả người một chút sức lực cũng không có.

" Sao thế ? Taehyungie không thể động đậy được đúng không ? Là do người đó đấy "

Đầu kim lạnh lẽo lướt một đường dài dọc theo gò má cậu, cuối cùng là dừng lại trên chiếc nốt ruồi son đỏ.

" Em nói em muốn có đôi mắt của Taehyungie, và thế là người đó đã giúp em "

Eunji cười, từ lúc ấy, trong ánh mắt của em đã không còn thuần khiết nữa, không còn sự ngây thơ vốn có nữa. Từ lúc ấy, ánh mắt của em đã vĩnh viễn mất đi yêu thương từng khắc sâu xương tủy, mà thay vào đó, là sự điên dại trong đau đớn.

Sự điên dại, của một người điên.

" Taehyungie, em muốn đôi mắt của anh. Anh có thể cho em không ? "

Taehyung mở to mắt, một giọt nước trong suốt chậm rãi lăn xuống, khe khẽ lấp lánh trong màn đêm u tối, ướt đẫm vài sợi tóc mai.

Phập...

Kim Taehyung nghe thấy đâu đó tiếng em khóc, cũng là tiếng cậu đang khóc.

Cái giá mà cậu phải trả.

Cậu khóc, khóc đến khi nước mắt cạn khô, khóc đến khi một loại chất lỏng màu đỏ tanh nồng chảy xuống.

Kim Taehyung, từng có một đôi mắt khiến lòng người lay động...










Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip