Chương 25 : Sự quan tâm không thể chạm tới.
Bởi vì Jung Hoseok không có đủ dũng khí đối mặt với Taehyung nên anh thường đến thăm cậu bé vào thời điểm tối muộn, chỉ lúc ấy anh mới có thể thoải mái ngắm nhìn em say trong giấc mộng, bình yên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Cho đến một hôm, anh quyết định sẽ tới gặp em. Đó là vào một buổi sáng gần cuối đông, anh mang một đống sách các loại đến cho em, anh nghĩ cậu bé ấy ở bệnh viện lâu như vậy sẽ rất nhàm chán.
Và rồi anh chợt hiểu ra, Min Yoongi mỗi buổi sáng đều ra ngoài không phải để gặp đối tác như anh vẫn tưởng, mà là đến thăm Taehyung.
Lần này, lại là anh do dự, lại là anh đến chậm một bước.
Trong dãy hành lang hẻo lánh của bệnh viện, Jung Hoseok thất thần ngồi một mình trên băng ghế lạnh lẽo. Anh nhắm hờ mắt, tùy ý dựa đầu vào bức tường phía sau.
Bên cạnh anh là một túi lớn các loại sách.
Không biết bao lâu sau, khi cảm nhận được sự hiện diện của ai đó ngay bên cạnh mình, Hoseok mới miễn cưỡng mở mắt ra.
" Cậu đến thăm Taehyung à ? "
Kim Seokjin ngồi xuống băng ghế trống, khẽ cười đưa cho anh một loại cà phê đóng lon.
Hoseok gật gật đầu, anh nhận lấy lon nước, rồi bất chợt bàn tay của Seokjin với hàng dài những vết sẹo ngang dọc lọt vào tầm mắt của anh, tuy nó đã mờ đi nhiều, nhưng nếu để ý vẫn có thể nhìn thấy được. Hoseok nhớ trước đây anh ấy không hề có những vết sẹo này. Có lẽ nó đã xuất hiện trong thời điểm Seokjin biến mất liền hai năm.
" Tay của anh...? "
Kim Seokjin nhanh chóng rụt tay lại giấu trong túi áo, lắc đầu cười nói :
" Chỉ là do vết thương của một vụ tai nạn để lại thôi "
Trong đáy mắt Seokjin ẩn hiện lên một tia u sầu không tài nào tan biến được. Đối với một người ưa hoàn hảo như anh ta mà nói thì việc trên tay mình có những vết sẹo vĩnh viễn sẽ là vết nhơ lớn nhất. Hoseok hiểu điều ấy, anh không nói nữa, chỉ lẳng lặng nhắm mắt lại.
" Tại sao lại tránh né tôi ?"
Seokjin nói, mang theo ý tứ trách móc không che dấu, lại vô tình bộc lộ chút tình cảm bị đè nén bấy lâu.
" Em đâu có..."
" Đừng nói dối, có phải bởi vì tôi ngỏ lời với cậu, vậy nên cậu mới tránh né tôi đúng không ? "
" Không có chuyện đó đâu. Anh đừng nghĩ linh tinh "
Hoseok mỉm cười vỗ vai Seokjin mấy cái, anh đứng dậy đặt túi đựng sách xuống bên cạnh hắn, nhẹ nhàng nói :
" Em có việc đột xuất phải đi ngay, phiền anh đưa cái này cho Taehyung giúp em nhé "
Jung Hoseok cậu ta vẫn chọn cách tránh né tình cảm của anh. Anh biết dù có thế nào cũng sẽ luôn là như vậy, nhưng anh không can tâm.
Ngón tay thon dài của Seokjin nhẹ nhàng gõ gõ lên bề mặt một cuốn sách trong chiếc túi, khẽ lẩm bẩm :
" Bởi vì tôi không còn hoàn hảo nữa, nên cậu mới không thích tôi. Nhưng rõ ràng cậu ta bây giờ cũng vậy, tại sao cậu vẫn thích cậu ta..."
Bản thân bất chấp làm bao nhiêu việc như vậy, hủy hoại được Kim Taehyung thì sao chứ, rốt cuộc cuối cùng cũng chỉ có thể đổi lại được ánh nhìn ảm đạm u sầu của Jung Hoseok mà thôi.
Hoseok nghe loáng thoáng được lời nói của Seokjin nhưng anh không muốn giải thích gì thêm nữa. Anh nhanh chóng rời khỏi dãy hành lang tối tăm, cứ nhằm những chỗ đông người nhất mà đi, mà chen vào, chỉ mong sao những tiếng ồn ào có thể giúp đầu óc anh tỉnh táo lại. Phải rồi, ngay từ khi mới học cấp ba, anh đã luôn nói với mọi người rằng anh chỉ thích chơi cùng những người hoàn hảo. Anh thích Min Yoongi, anh thích Kim Seokjin, thậm trí anh còn thích cả Jang Yein. Họ đều là bạn của anh, chẳng phải họ rất hoàn hảo sao ?
Nhưng Kim Taehyung là ngoại lệ duy nhất, dù trong mắt người khác cậu bé ấy có hoàn hảo đến mức nào đi chăng nữa thì đối với anh, cậu vẫn còn có một điểm khiếm khuyết. Chính là sự tức giận.
Khi bị Min Yoongi làm tổn thương, cậu không tức giận.
Khi bị Jang Yeri làm tổn thương, cậu cũng không tức giận.
Khi bị Kim Eunji làm tổn thương, cậu không những không tức giận, mà còn ngốc nghếch nghĩ rằng tất cả là lỗi của mình.
Kim Taehyung chỉ tức giận một lần duy nhất, đó là khi em gái nhỏ của cậu biến mất.
Anh không biết tại sao mình lại thích cậu bé này đến vậy, anh chỉ biết rằng đó là thứ tình cảm được âm thầm nuôi dưỡng suốt mấy năm nay, làm sao có thể chỉ vì cậu thêm một điểm khiếm khuyết mà lung lay được.
" Đừng đứng ngẩn ra đó nữa, vào thang máy đi "
Giọng nói trầm ổn của một người đàn ông trẻ tuổi bỗng vang lên bên tai, anh giật mình phát hiện ra cửa thang máy đã mở từ lúc nào, liền vội vã ổn định lại tâm tình rồi bước vào bên trong.
" Đã đến đây rồi tại sao vẫn không chịu gặp đứa trẻ ấy ? "
Jung Hoseok cúi đầu nhếch môi cười, thở dài đáp :
" Người em ấy cần là cậu, không phải tôi "
Ngừng một lát, anh nói tiếp : " Nhưng tôi biết em ấy không phải người cậu cần, nên cậu mới hết lần này đến lần khác khiến em ấy tổn thương như vậy... Victor sẽ trở về, tôi chắc chắn với cậu điều ấy. Chỉ mong sau đó, cậu có thể khiến Taehyung buông tay cậu "
Những khớp ngón tay của Min Yoongi thoáng trắng bệch, đan chặt vào nhau.
" Cậu biết tôi đã đợi người ấy suốt năm năm mà "
" Tôi biết, vì thế tôi mới giúp cậu tìm Victor "
Đừng ép tôi, Hoseok.
Tôi không ép cậu, mà là cầu xin cậu, Yoongi à.
***
" Kim Seokjin, hắn ta vẫn còn chưa chịu rời khỏi bệnh viện. Rốt cuộc hắn muốn làm gì ở đó cơ chứ ? "
Jang Yeri tức giận nhăn mày, sốt ruột đi đi lại lại khắp căn phòng, tên khốn đó còn không thèm nghe điện thoại của cô nữa.
Người đàn ông trung niên ngồi trên chiếc sofa đối diện với cô, thư thái rít một hơi thuốc thật dài, rồi chậm rãi nhả khói thuốc vào trong không khí. Ánh mắt ông ta lờ đờ mờ mịt, cũng không hề có hứng thú muốn tiếp chuyện với Jang Yeri.
Người phụ nữ giật lấy điếu thuốc đã cháy hết một nửa trong tay ông ta ném mạnh xuống đất, cao giọng quát :
" Min Si Hyuk, ông mau tỉnh táo lại cho tôi. Nếu không phải vì ông nắm giữ bí mật của Min Yoongi, thì ông hết giá trị từ lâu rồi "
" Còn với tôi thì cô đã sớm chẳng còn tí giá trị gì nữa cả "
Min Si Hyuk nheo nheo mắt nhìn Jang Yeri, lão chậm rãi đặt chiếc bật lửa xuống mặt bàn, nhếch môi cười châm chọc.
" Chỉ có một đứa con trai mà vẫn không tìm ra nổi, cô thật vô dụng "
" Ông..."
Jang Yeri nghiến răng túm lấy cổ áo người đàn ông, ánh mắt tràn ngập sự căm phẫn như muốn ngay lập tức thiêu cháy lão.
" Nếu sau một tuần cô vẫn không thể tìm ra Victor, thì toàn bộ những việc làm xấu xa của cô và hắn ta sẽ đến tai con trai tôi ngay thôi, Jang tiểu thư "
Min si Huyk không kiêng nể gạt phắt người phụ nữ ra khiến cô ta loạng choạng lùi về phía sau. Lão đứng dậy hừ một tiếng, ném về phía Jang Yeri một ánh nhìn kỳ quái rồi quay người bỏ đi.
Lồng ngực phập phồng dữ dội, Jang Yeri tức giận cắn nghiền đôi môi đỏ mọng như sắp bật máu. Cô chống tay xuống mặt bàn, hai chân run run gắng gượng đứng vững, trơ mắt nhìn lão ta ung dung rời khỏi mà không thể làm gì được.
Lão già đó dám đe dọa cô ư ?
***
Đến buổi chiều, lão quản gia nói ông sẽ về nhà lấy thêm một vài thứ cho cậu, bảo cậu đợi ông một lát.
" Tiện thể, cháu có muốn ăn món gì không ? "
" Dạ không, cháu cảm ơn "
Cậu đáp rất nhẹ, rồi sau đó rời ánh mắt ra ngoài cửa sổ, lơ đãng ngắm nhìn những ngọn cây khô trơ trụi va vào khung cửa bằng kính.
Đã sắp sang mùa xuân rồi vậy mà...
" Bên ngoài gió lớn lắm, bác phải cẩn thận nhé "
Lão quản gia hơi ngẩn ra, nhưng rồi cũng mỉm cười gật đầu.
Nếu ông chủ thật tâm đối xử với đứa bé này thì tốt biết mấy.
Lão quản gia rời đi không được bao lâu thì ngoài trời liền đổ mưa. Ấy tuy chỉ là một cơn mưa nhỏ lất phất thôi, nhưng lại có thể khiến khung trời ngoài kia ảm đạm đến như vậy. Taehyung bỗng nổi hứng muốn đi dạo một chút, cậu với lấy chiếc áo khoác mỏng ở cuối giường, hai chân đung đưa qua lại dưới đất nhưng không sao tìm thấy đôi dép bông ban sáng lão quản gia đặt ở đó đâu cả. Taehyung hừ nhẹ một tiếng, cậu cúi cả người xuống ngó vào gầm giường, liền phát hiện bên trong không chỉ có đôi dép bông mà phía bên kia giường còn có cả một đôi chân mang giày da bóng loáng nữa.
Cậu cẩn thận xỏ cả hai bên dép vào chân, chỉnh sửa lại chiếc băng gạc trắng bóc che đi một bên mắt cho thẳng lại, sau đó mới quay đầu nhìn người đàn ông đã đứng sau cậu từ bao giờ, là Min Si Hyuk.
Tay thản nhiên đút túi quần, lão cười cười quan sát cậu một lượt, nheo mắt nói :
" Sao cậu lại thành ra thế này ? "
Taehyung nhìn lão, cúi đầu khẽ mỉm cười :
" Đó là thứ tôi đáng phải nhận lấy thôi. "
" Là em gái làm sao ? "
Cậu lắc đầu không đáp, bởi vì đó không phải em gái nhỏ, em của cậu không hề giống như vậy, em là một đứa trẻ thuần khiết và ngây thơ, em còn nói em yêu cậu hơn bất kỳ ai trên thế gian này...nhưng mà, đứa trẻ ấy đi đâu mất rồi ?
Chẳng phải chính cậu đã tự tay giết chết đứa trẻ ấy hay sao ?
" Cậu không hận nó ư ? "
Hận à...
---
" Taehyungie, làm ơn ăn chút gì đó đi, nếu không anh sẽ không thể khỏi bệnh đâu "
" Taehyungie, đã quá nửa đêm rồi, anh còn định ở công ty đến bao giờ nữa hả ? "
" Taehyungie à, em thực sự rất thích Yoongi "
" Nhưng anh biết không, anh mới là người em yêu hơn tất thảy mọi thứ trên đời này. Vì vậy, đừng bỏ đi như mẹ...nhé ? "
---
Cậu có nên hận chính bản thân mình không đây ?
Kim Taehyung cúi đầu, bật cười chua xót :
" Chí ít, bây giờ tôi không còn giống với Victor nữa "
Khi nhìn vào cậu, Min Yoongi có lẽ sẽ không nhớ tới Victor nữa, đúng không ? Con mắt này hỏng rồi, cuộc sống của cậu sẽ không bị Victor chen vào nữa, đúng không ? Làm ơn ai đó hãy nói là đúng đi, nếu không cậu thực sự sẽ phát điên mất.
Mùi vị tình yêu khi rơi vào tuyệt vọng, có lẽ chính là lúc này đây.
Min Si Hyuk đột ngột trở nên im lặng, lão không đáp lời cậu, chỉ đứng ở đó chăm chú nhìn cậu thêm một lát rồi sau đó quay người rời đi, lẳng lặng như cách lão xuất hiện. Trong đầu lão đang suy tính điều gì, Kim Taehyung cậu cũng chẳng thể nào đoán ra được.
Cậu đưa tay che đi con mắt còn nguyên vẹn, những giọt thủy tinh trong suốt chẳng thể kìm nén nổi nữa mà rỉ qua các kẽ ngón tay, chậm chạp rơi xuống mặt đất.
Taehyung đã nói với Yoongi điều này chưa, rằng sự chịu đựng của cậu có lẽ sẽ dừng lại ở đây thôi. Cậu yêu hắn, yêu hắn rất lâu, nhưng cậu mệt rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip